Chương 59.
Môn học tiếp theo của Gryffindor là Phòng chống nghệ thuật hắc ám, đương nhiên, vị tân giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Gilderoy Lockhart, sẽ dạy bọn nó.
Slytherin cũng phải trở vào trong chuẩn bị cho môn học kế tiếp. Bọn Ley Evans đi với Harry Potter về lại lâu đài như một lẽ hiển nhiên. Ron và Hermione thi thoảng nhìn qua nhìn lại hai đứa tụi nó với vẻ nghi ngại, thế nhưng bọn nó quan sát lâu như vậy rồi cũng không thấy mấy Slytherin này gây bất cứ khó dễ gì cho Harry, vì vậy cũng tạm thời yên tâm. Nghĩ lại, vừa rồi ở ngoài sân đối phương còn đối đầu với Malfoy vì Harry nữa, Ron tự nhận là người không ưa gì đám Slytherin cũng cảm thấy đối phương không quá mức đáng ghét.
Nó sẽ không thừa nhận là bản thân thậm chí còn thấy có thiện cảm vì người nào đó kia có đôi mắt giống Harry đâu.
Ron buồn bực.
Gilderoy Lockhart rất hồ hởi dẫn bọn nhỏ về lâu đài, trên đường đi gã thi thoảng lại muốn chen vào chỗ Harry Potter để nói với thằng bé cái gì đó nhưng, hiển nhiên, luôn thất bại. Ley Evans luôn có cách ngắt lời và đẩy vấn đề mà Lockhart định nói chệch đi một hướng xa tít, Harry Potter cũng phối hợp cực kỳ ăn ý nói theo vấn đề mà Ley gợi mở, chẳng thèm quan tâm đó có phải là những gì mà ông thầy Lockhart định nói hay không.
Ở lần cuối cùng Lockhart vươn tay định chạm vào Harry Potter, lại bị một đôi mắt đen thâm trầm nhìn đến mức không thể không ngừng lại hành động.
"Trò Evans, ta cứ có cảm giác chúng ta có hiểu lầm gì đó!"
Cho dù Lockhart có ngốc đến đâu cũng phải nhận ra Sazar Evans có địch ý với mình.
"Không có hiểu lầm, thưa giáo sư!"
Sazar lạnh nhạt nhưng vẫn không mất lễ phép đáp lời.
Lockhart há miệng, Godric Rickman lại vươn một tay chen vào giữa hai người.
"Giáo sư, buổi học sắp bắt đầu, tụi con xin phép!"
Giữa lúc sự chú ý của Lockhart bị Sazar kéo đi, Ley đã nhanh nhẹn đưa mắt ra hiệu cho Harry chạy nhanh vào phòng học, tránh ở bên ngoài dây dưa thêm.
"À, ừ, phải phải, ta là giáo sư, giờ phải vào dạy."
Lockhart nhớ ra kế hoạch của mình cho buổi học đầu tiên, tự vỗ trán một cái, sau đó hào hứng đi về phía phòng học.
Sazar nhìn theo gã, hai mắt hơi nheo lại.
"Con cũng rất chờ mong buổi học đầu tiên với thầy, giáo sư!"
Ley đi đến vừa vặn nghe được câu này, thật muốn thay Lockhart đổ mồ hôi lạnh.
"Ta nghĩ ngài đừng nên chờ mong thì hơn!"
Ley vượt qua y đi về phía khu phòng học kế tiếp của Slytherin. Sazar theo ngay sau cậu, khoé miệng mang theo ý cười.
"Ừ!"
Chờ cho Gryffindor trải nghiệm xong buổi học Phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên, tin tức rất nhanh đã truyền khắp Hogwarts.
Một từ thôi.
Kinh hoàng!
Mấy người Ley Evans bên này nhận được tin so với người khác còn sớm hơn. Ley nhìn biểu cảm lạnh lẽo của Sazar, ở trong lòng âm thầm mặc niệm cho Gilderoy Lockhart, một phút.
Mà khi Slytherin chính thức học buổi Phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên, cầm trên tay tờ da dê được Lockhart gọi là "bài kiểm tra kiến thức nho nhỏ", vẻ mặt của Sazar đã có thể dùng hai từ "vặn vẹo" để hình dung.
Có thể khiến y bộc phát cảm xúc tới mức này, Ley cảm thấy Gilderoy Lockhart thực sự là thiên tài. Cậu ở trong lòng âm thầm cho gã một ngón cái, sau đó hảo tâm chúc một câu "lên đường bình an".
"Nhân loại thật thú vị!"
Godric Rickman không biết ở đâu học được câu này, giống như mới được giác ngộ nhân sinh đỉnh cao nào đó, vừa ngồi cắm cúi viết câu trả lời cho "bài kiểm tra kiến thức nho nhỏ", vừa, chấm chấm nước mắt.
Không biết hắn đang xúc động cái quỷ gì nữa!
Sắc mặt của các học trò Slytherin khác cũng không tốt, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào các đề mục của bài kiểm tra mà nghiến răng.
"Ai rảnh đâu nhớ màu mà ổng thích là màu gì?"
"Ổng thích được tặng gì trong ngày sinh nhật thì kệ thây ổng chứ? Mình cũng đâu có dự định tặng quà sinh nhật cho ổng!"
"Khoan đã, việc đầu tiên phải làm sau khi thức dậy không phải là mở mắt ra à?"
"Sao tao lại vui khi nhớ đến chuyện ổng kể ổng từng té chổng vó khỏi tầng ba một căn nhà nhỉ?"
"..."
Bọn nhỏ vừa làm bài trong tâm thế không tình nguyện vừa nhỏ giọng bàn tán.
Ley dựa theo trí nhớ của bản thân viết câu trả lời ngắn gọn nhất có thể. Hè vừa rồi cậu đã dành thời gian đọc lại hết thật kỹ mấy cuốn sách kia.
Mặc dù không phải là được kể lại từ chính chủ, nhưng chung quy đó vẫn là những chiến công và những trải nhiệm có thật mà.
Viết xong, thổi vài hơi cho mực khô, cậu định nói Sazar soát bài giúp mình, vừa quay sang bên cạnh liền hết hồn.
Người bên cạnh cậu lúc này đang thoăn thoắt viết chữ, mặt da dê đã gần kín mít. Ley nhận ra đó không phải là tấm da dê Lockhart phát cho bọn họ.
Gần sát thời gian thu bài, Sazar mới dừng bút, Ley đã chờ đến mức muốn ngủ gật. Sazar soát lại một lượt đáp án cho cậu trước khi gộp cả hai bài của họ lại để nộp.
Ánh mắt kinh hoàng của các học trò Slytherin dán chặt vào Sazar Evans đang chậm rãi mang bài làm lên bàn giáo sư.
Lockhart tổng cộng phát cho họ ba tờ da dê, nhưng tập bài làm của Evans kia ít nhất cũng phải năm sáu tờ không tính của Ley.
Lockhart nhận được sấp bài dày bất thường cũng rất sửng sốt, có điều ngay sau đó gã lập tức cười sung sướng.
"Ôi! Xem ra ta có một fan bự mà chính ta cũng không biết à nha!"
Sazar bình tĩnh nhìn lại gã.
"Còn có con!"
Godric Rickman không chịu thua la lên, hắn ôm bài làm của mình phi như bay, chạy đến trước bàn giáo viên. Để bài làm xuống, còn hào hứng vỗ vỗ lên xấp da dê dày cộm mấy cái liền, hai mắt toả sáng.
"Ngoài trả lời câu hỏi của thầy, con còn dành ra ba tờ giấy khác để phân tích và viết một bài tiếp thị cho thương hiệu dầu gội do chính thầy bào chế nữa á!"
Godric vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt xanh lấp lánh.
"Tốt! Rất tốt!"
Lockhart sung sướng cười vang, lại nắm lấy hai học trò đẩy họ quay đầu nhìn xuống lớp học, nói.
"Các trò nên lấy hai trò Evans và Rickman làm gương, thái độ học tập phải như vậy mới được chứ! Slytherin cộng 20 điểm!"
Nói xong lại cười ha hả, tay thì vỗ liên tục lên vai hai người.
Ley ngồi bên dưới không ngừng bóp trán, cúi đầu, trong lòng âm thầm hi vọng không ai nhìn thấy khoé miệng run rẩy của cậu.
Chỉ mong sau khi xem bài gã vẫn còn có thể tiếp tục cười như vậy.
Thời gian hết, Lockhart thu hết bài làm của học trò lại, ngay tại chỗ chấm điểm đánh giá. Gã cố ý để bài làm của Sazar Evans và Godric Rickman lại để đọc sau cùng.
"Coi bộ hiếm trò nào biết màu mà ta thích là màu tím hoa tử đinh hương ha? A! Nhưng câu trả lời "màu trắng bạc đại diện cho chính nghĩa chống lại hắc ám" cũng không tồi.
Lại có, cái gì mà "một buổi tối lãng mạn bên ánh nến đỏ với nữ thần báo tử chứ? Trò nào đây?
Có trò cho rằng ta có thể bơi hết cả dòng sông Nile, ta chỉ có thể nói là khá thất vọng, trò cho rằng năng lực của ta chỉ làm được như vậy thôi à?
Sao ít người nhớ sinh nhật của ta vậy? Ồ! Trò Zabini, không không, món quà như vậy quá đắt giá! Trò biết rõ đây đâu phải là chuyện có thể nói ra công khai như vậy, sao có thể nói công khai ở bên ngoài như vậy chứ?
Trò Evans, à Ley Evans, chính xác, ngắn gọn, rất tốt! Nhưng chưa đủ để được điểm tuyệt đối đâu, trò nên viết dài hơn nữa để biểu đạt thành ý với ta, à không, biểu đạt rằng trò đã đọc rất kỹ mấy cuốn sách của ta. Trò nên học tập anh trai của trò!"
Lockhart búng một cái lên tờ bài làm của Ley, cười tủm tỉm.
"Slytherin thêm 5 điểm nhé!"
Ley ôm tay, cười nhạt nhẽo. Sazar vươn tay xoa tóc cậu.
Tình hình vẫn theo hướng tích cực, cho đến khi Lockhart lấy ra một tập bài làm.
"..."
Nó trống không.
Ngay cả Lockhart cũng sửng sốt ra mặt, không ngờ được sẽ có học trò dám bỏ trống bài không làm.
"Ai đây?"
Gã không vui giơ bài làm sạch sẽ không có một vết mực ra trước lớp.
Các học trò cũng bị kinh ngạc.
"Là của tôi!"
Martin Phantom thong thả đứng dậy.
Lockhart biết thằng nhóc này là thủ tịch nhà Slytherin, thế nhưng chỉ vậy cũng không đủ để gã có suy nghĩ gì khác biệt.
"Tại sao trò không làm bài?"
Không thể không nói khả năng khống chế biểu cảm của Lockhart rất tốt, dù trong lòng không vui, ngoài mặt vẫn tươi cười sáng lạn.
"Tôi không cảm thấy cần thiết làm mấy đề mục vô dụng đó!"
Phantom không một chút nể nang đáp lời.
Các học trò và cả Lockhart đều trợn mắt.
Rất rõ ràng, Martin Phantom đã cho ông thầy vô dụng này một thái độ khinh bỉ đỉnh cao.
Không phải các học trò khác không biết mấy đề mục này có bao nhiêu râu ria vô dụng, thậm chí còn không vào được những chủ đề hay ho trong mấy cuốn tự truyện, càng giống như là một bản danh sách tổng hợp những hiểu biết về cá nhân Gilderoy Lockhart hơn. Tuổi tác, sở thích, ước mơ, nguyện vọng,... may mà gã không hỏi họ giới tính của mình. Nhưng dù sao cũng là yêu cầu của một giáo sư, bọn nhỏ cho dù không tình nguyện làm thì cũng phải làm.
Cho đến giờ phút này người duy nhất không sợ chết bỏ trống bài làm chỉ có Phantom.
"Phantom, sao cậu lại có thể nói như vậy!"
Godric Rickman tỏ vẻ tức giận mắng nhỏ, sau đó vội vàng nói với Lockhart.
"Thực xin lỗi giáo sư, sau trận đấu tranh thủ tịch hôm qua Phantom cậu ấy đã rất mệt mỏi, có lẽ vì vậy mới không còn sức làm bài, thầy đừng trách cậu ấy!"
Godric khổ sở vặn vặn tay, thử đề xuất, "Hay là, thầy cho cậu ấy thêm một cơ hội sửa sai đi, thưa giáo sư!"
Lockhart rất hài lòng với phản ứng khiếp nhược của Rickman, nhìn lại Martin Phantom liền cảm thấy không vừa mắt.
"Đứa nhỏ ngoan!" Lockhart chậc lưỡi, "Con là một đứa trẻ lương thiện!"
Mặt của Godric hơi đỏ lên.
Lockhart lập tức nghiêm mặt nói.
"Phantom, nếu trò biết sai, nể mặt trò Rickman, ta sẽ cho trò thêm một cơ hội, ta..."
"Không cần, thưa thầy!"
Phantom lập tức phản bác.
Lockhart há hốc miệng, cái thái độ này của Phantom, lần này thực sự là, muốn không nổi giận cũng không được. Có điều Phantom cũng không để Lockhart có thời gian nói gì. Hắn lạnh lùng.
"Hogwarts mời thầy về làm giáo sư là để dạy kiến thức cho chúng tôi, kiến thức về phòng chống nghệ thuật hắc ám. Những cuốn tự truyện của thầy có những kiến thức ấy nên bọn tôi sẽ chăm chỉ đọc, nhưng điều đó không bao gồm việc bọn tôi có thời gian để lãng phí cho việc chú ý những thông tin vô dụng như sở thích hay sinh nhật của thầy. Đúng vậy, tôi nói, đó là những thông tin vô dụng. Chúng chẳng giúp ích gì cho chúng tôi để thoát khỏi một con ma cà rồng hay một người sói. Thay vì tìm hiểu xem chúng tôi đã học được gì thông qua những trải nghiệm của thầy, thầy lại chỉ muốn biết chúng tôi có chú ý đến những thông tin cá nhân của thầy hay không. Thầy cảm thấy mức độ nổi tiếng của thầy quan trọng hơn việc bọn tôi có thể học hỏi được gì à?"
Lockhart há hốc miệng, từ nhịp thở dồn dập của gã có thể thấy rõ gã đang tức giận đến mức nào.
"Trò, trò..."
Lockhart run run chỉ vào Phantom.
"Trò học ở đâu cách ăn nói với giáo sư của mình như vậy hả?"
"Tôi sẽ chỉ quan tâm thái độ của mình với một giáo sư xứng đáng!"
Phantom kiên cường ngẩng cao đầu.
Các học trò Slytherin tỏ vẻ ái ngại. Có điều, những gì Phantom nói hoàn toàn chính xác, cho nên cũng không ai ngăn lại hắn nói. Thêm vào đó bọn họ cũng bị những đề mục kiểm tra vô dụng kia khiến cho bực mình không ít, nhìn Lockhart bị nói đến không thể ngẩng đầu cũng rất vui đó chứ.
Draco Malfoy và Blaise Zabini đều không tỏ vẻ gì cả.
Đây cũng không phải lần đầu Phantom chất vấn giáo sư, ngay cả hiệu trưởng còn từng bị hắn nói rồi, một giáo sư tính là gì?
"Đương nhiên, mọi người vì lời của thầy nên làm bài, cũng không đại biểu là họ tình nguyện. À, tất nhiên là ngoại trừ những người nào đó chỉ vì muốn lấy lòng thầy mà phải tỏ vẻ giả tạo tươi cười, chăm chỉ làm bài!"
Phantom nói đến hào hùng bi tráng, mọi người đều biết hắn nói ai.
Sazar Evans nhíu mày quay đi, Godric Rickman hai tai đỏ ửng, tự vùi đầu mình vào cuốn sách dày cộm, như muốn nhét cả cái đầu vào trong cuốn sách luôn vậy.
Martin Phantom nhìn phản ứng của hai người đó, trong lòng khinh thường.
"Hai bạn học hao tổn sức lực viết dài như vậy, lời ca ngợi biểu dương dành cho thầy nhất định không ít đi."
Martin khó chịu hai thằng nhóc này từ tối qua đến giờ, hiện tại có cơ hội trả thù, làm gì có chuyện bỏ qua? Vì vậy mạnh mẽ nói.
"Không bằng như vậy, thầy để cho cả lớp nghe bài làm của Evans và Rickman đi, xem như để cho bọn tôi mở mang kiến thức..."
"Sao lại muốn thầy phải đọc bài làm cho cậu nghe, cậu nghĩ gì vậy chứ?"
Rickman quăng cuốn sách xuống bàn, tức tối nói. Bộ dạng này của hắn giống như thẹn quá hoá giận, Martin càng được nước lấn tới.
"Bài làm của cậu có gì mà không thể để mọi người nghe. Yên tâm, nếu chẳng may có mấy lời xu nịnh trái lòng gì đó, mọi người cũng có thể xem như không nghe thấy."
Phantom cười lạnh.
Các học trò khi nhìn Lockhart đã lộ rõ ánh mắt không tín nhiệm, lúc này lại có người viết bài ca ngợi gã, hắn rất muốn xem phản ứng của các Slytherin này sẽ thế nào.
"Tôi..."
Godric nghẹn họng.
Martin không thèm nhìn hắn nữa, nói với Lockhart.
"Tôi biết một câu thần chú có thể khiến các văn bản tự đọc bài cho chúng ta nghe." Ngừng một cái, cười miệt thị, hắn tiếp, "Thầy có lẽ chẳng biết câu thần chú ấy đâu, không bằng để tôi tự mình thi triển đi!"
Nói xong đã ngay lập tức huy động đũa phép, Godric ngồi ngay phía trước hắn cũng không kịp cản, trừng mắt nhìn ánh sáng thần chú chính xác đánh vào hai xấp bài tập của hắn và Sazar Evans.
Martin thu lại đũa phép, trong lòng dạt dào đắc ý.
Lockhart không có cơ hội chen ngang hai học trò đang tranh luận, lời của Phantom gã cũng không cách nào phản bác. Đương nhiên, một bao cỏ như gã cũng không có chuyện có thể ngăn cản được thần chú của Phantom.
Lockhart bất lực nhìn xấp bài làm thuộc về Godric Rickman như thể đã hoá thành một sinh vật sống, tự động đứng dậy, còn rũ rũ mình vài cái, sau đó loạt soạt lật dở. Kế đó, một giọng nói trong trẻo vang khắp phòng, rành mạch đọc từng đề mục một.
Hỏi: Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?
Godric Rickman: Con làm sao biết được thầy thích màu gì? Con là con chỉ biết con yêu màu hường ghét sự giả dối thôi à. Nhưng mà thầy đừng nói với ai nhá, giờ con đang ở trong Slytherin, cho nên con sẽ tỏ ra như con thích màu xanh lá. Thầy hứa là phải giữ bí mật cho con đấy!
Lockhart, "..."
Martin Phantom, "..."
Cả lớp, "..."
Hỏi: Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
Godric Rickman: Đã gọi là bí ẩn thì sao có thể nói huỵch toẹt ra được? Bởi vì nó bí ẩn nên mặc dù là con biết rõ ý, nhưng mà con sẽ không nói đâu, con sẽ tỏ ra như nó bí ẩn thực sự, mặc dù cái bí ẩn đó con đã biết tỏng rồi, nhưng vì nó bí ẩn nên vẫn phải để cho nó tiếp tục bí ẩn đúng không? Cho nên con sẽ làm như con vẫn chưa biết bí ẩn ấy, bởi vì nó bí ẩn thực sự và rất bí ẩn để tìm ra cũng như quá bí ẩn để hiểu, thưa giáo sư. Nhưng mà con bí ẩn nói cho thầy biết, con cũng có một tham vọng cực kỳ, cực kỳ bí ẩn á, thầy đoán xem.
Hỏi: Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
Godric Rickman: Đó là thành công tốt nghiệp Hogwarts.
"..."
Cứ thế, cho đến câu cuối cùng.
Hỏi: Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?
Godric Rickman: Nói thầy không tin chứ đến sinh nhật của cha con con còn không biết nữa là của thầy. Ơ nhưng mà con vẫn có thể tặng quà cho thầy nhân ngày "không phải sinh nhật". Con nghĩ con có thể bắt một Ma cà rồng sau đó dựng một sân khấu cho thầy thể hiện tài năng xuất chúng của mình, gì chứ chỗ con ở lúc trước nhiều Ma cà rồng lắm, bọn nó cũng thân thiện lắm, vui vui thì ba ngày bứt một đầu người, buồn buồn thì một ngày bứt ba đầu người. Bọn nó dễ gần lắm!
Cái hôm con mang sách của thầy về còn bị bọn nó tranh đọc trước nữa, bọn nó thích thầy lắm, có đứa còn khóc lóc đòi theo con đến Hogwarts để gặp thầy nữa á. À à phải, cái đám Ma cà rồng mà con biết hôm qua vừa gửi giấy nhắn cho con, nói chúng nó ở lân cận phạm vi Hogwarts thành công nhìn thấy thầy rồi, khen thầy đẹp trai quá chừng. Bọn nó nhắn trước với con là sẽ tìm cách bò lên cửa sổ phòng ngủ của thầy, nếu thuận lợi thì tối nay gặp thầy trong phòng ngủ để giao lưu á!
Phịch!
Lockhart vấp chân, đầu gối va một cú đau điếng vào bàn giáo sư. Gã rú lên một tiếng, nhưng ai nghe cũng cảm thấy như thể gã đang gào lên vì hãi hùng chứ không phải vì đau.
Godric Rickman sốt ruột muốn tiến lên.
"Giáo sư, thầy không sao chứ?"
"Đừng, đừng lại gần đây!" Lockhart như nhìn thấy quỷ, vội vàng phất phất tay.
Các học trò Slytherin chứng kiến đã không thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh, có vài đứa phải ôm miệng để lén cười.
Biểu tình của Martin Phantom đã trở nên rất khó coi.
Kể cả như vậy, xấp da dê trên kia vẫn đều đều đọc tiếp bài làm của Rickman.
Đúng như những gì hắn nói lúc nộp bài, ngoài phần trả lời câu hỏi thì ba tờ da dê nộp kèm chính là những phân tích và tiếp thị cho sản phẩm dầu gội đầu của Lockhart.
Trước tiên là liệt kê ra một loạt thành phần nguyên liệu mà Lockhart đã dùng để bào chế dầu gội đầu. Từng cái tên được đọc ra đều thành công khiến cho mấy học trò khá am hiểu về độc dược và thảo dược tắt cười.
Kế đến là phân tích công dụng của từng thành phần nguyên liệu, tới mức này thì ngay cả các học trò vốn rất vụng về trong hai bộ môn độc dược và thảo dược cũng phải tái mặt.
Sau đó là thuyết minh một lượt lý thuyết về việc phối chế nguyên liệu, cái gì kết hợp cái gì sẽ ra cái gì, cái này kết hợp cái kia sẽ xảy ra phản ứng gì, và sau khi kết hợp một đống hỗn độn sẽ cho ra thành phẩm là dầu gội đầu như thế nào. Nghe đến mức đám học trò đều cảm thấy bụng dạ âm ỉ đau.
Tờ da dê cuối cùng, như hứa hẹn của Rickman, đây là phần tiếp thị quảng cáo. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, giọng đọc đột nhiên vút cao, chấn động màng nhĩ người nghe.
"Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang được chứng kiến sự tồn tại của một thần dược, đúng vậy, thần dược.
Bạn đang lo lắng tóc sơ rối gãy rụng? Bạn đang sầu não vì tóc chẻ ngọn quá nhiều? Hay bạn đang không vui vì tóc của mình không được bóng đẹp mượt mà như ý muốn?
Đừng lo, nay đã có dầu gội đầu thương hiệu Gilderoy Lockhart!
Chúng tôi vô cùng vinh hạnh được giới thiệu tới quý vị và các bạn, dầu gội đầu được chiết xuất từ tinh hoa thảo dược và những nguyên liệu quý giá có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên, không chất hoá học, không phẩm màu, đảm bảo thân thiện môi trường. Được điều chế bằng phương pháp thủ công nguyên thủy nhất, hỗn hợp được đun nóng trong những chiếc vạc bằng vàng nhiều giờ liền. Và đặc biệt, dầu gội đầu trị được tất cả bệnh về tóc, trị hết, trị chết, trị đến tận gốc, trị tận da đầu, trị hết sạch cả da đầu.
Đảm bảo trị xong không còn một cọng tóc."
Gào đến đây, giọng đọc đột nhiên hạ xuống thật trầm, ngữ điệu lâm li bi thảm.
"Còn gì tuyệt hơn là có thể quét sạch tất cả phiền não để làm lại từ đầu? Chẳng phải "ước muốn cho thời gian trở lại" luôn là niềm khao khát cháy bỏng của tất cả chúng ta hay sao? Quá khứ qua đi với biết bao nuối tiếc, để lại cho chúng ta chỉ có nỗi ân hận muộn màng, nếu có một chiếc đồng hồ có thể giúp bạn quay lại quá khứ, liệu bạn có bỏ qua nó không?"
Giọng đọc lại đột nhiên gào lên the thé như vừa bị vỡ đào.
"Cho nên, để thoả mãn nỗi niềm luyến tiếc quá khứ không thể lấy lại, chúng tôi vô cùng hân hạnh chào đón bạn đến với dầu gội đầu thương hiệu Gilderoy Lockhart!
Dầu gội đầu không thể cho bạn chiếc đồng hồ quay lại quá khứ làm lại cuộc đời, nhưng có thể làm bay màu bộ tóc hư hỏng của bạn chỉ trong vòng vài giây, cho bạn một cơ hội làm lại, nuôi một bộ tóc khác.
Còn chờ gì nữa, tại sao bạn lại cứ đắm chìm trong nỗi niềm luyến tiếc không thể sửa chữa quá khứ để bắt đầu làm lại cuộc đời, trong khi chúng tôi đã có sẵn một sản phẩm có thể giúp bạn bắt đầu làm lại một cái gì đấy?
Đã đến lúc ném bỏ bộ tóc hư hỏng cũ nát của bạn vào thùng rác và bắt đầu một khởi đầu mới, nuôi dưỡng một bộ tóc mới với chế độ dinh dưỡng hợp lý, những sản phẩm chăm sóc tóc uy tín chất lượng.
Đương nhiên, nếu bộ tóc mới vẫn không làm bạn hài lòng, bạn vẫn có thể quay lại với chúng tôi, dầu gội đầu thương hiệu Gilderoy Lockhart.
Uy tín, chất lượng, đảm bảo mỗi khởi đầu của bạn đều sạch sẽ bóng loáng.
Thương hiệu dầu gội đầu Gilderoy Lockhart.
Chưa bao giờ gần Merlin đến thế!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top