Chương 57.

"Ngươi có ý gì?"

Martin Phantom đã không chịu nổi kẻ này, đối phương như có địch ý nhằm vào mình, nhưng hắn nhớ lại thì bản thân chưa từng đắc tội với người này, sao y lại cứ muốn chống đối hắn chứ?

"Ngươi thực sự cho rằng chuyện mà gia tộc ngươi làm ra đó là vẻ vang?" Sazar Evans lặp lại, "Nếu ngươi thực sự cho là như vậy, rất xin lỗi, các ngươi cũng chỉ là những kẻ tự cho rằng bản thân cao quý, tự cho là thanh cao đến đáng khinh!"

Đáp lời Evans chính là mấy ánh sáng thần chú.

Phantom không đọc thần chú, chỉ khua đũa phép.

Vô thanh chú?

Các học trò đến lúc này bị kinh sợ thật rồi.

Phantom tranh vị trí thủ tịch vẫn luôn niệm chú cùng đũa phép, không ai ngờ hắn lại thông thạo cả vô thanh chú, ngay cả các học trò năm thứ tư còn chưa chắc được đến trình độ này.

Bởi vì có hệ thống 102, tốc độ và sức quan sát của Phantom đều rất kinh người, nếu đối thủ là người khác chỉ sợ tính mạng đã không xong, nhưng kẻ trước mắt hắn cũng không bị mấy ánh sáng thần chú rất doạ người kia khiến cho kinh sợ, cơ mặt y thậm chí chẳng có lấy nửa milimet thay đổi.

Thần chú va chạm với một bức tường vô hình xung quanh Evans, chớp mắt bị nuốt chửng.

Học trò xung quanh choáng váng, khiếp sợ nhìn hai thiếu niên.

Bạn học năm nay, người sau so với người trước càng thêm giống quái vật.

Nữ tân sinh Nana Bronze "ồ" lên một tiếng, cô bạn thân Helen phải giật giật tay áo bạn mình mấy cái mới kiềm chế được đối phương lên cơn phấn khích.

Godric Rickman cười cười đảo mắt qua chỗ hai cô bé.

"Evans, nếu ngươi xin lỗi, ta sẽ xem như ngươi chưa nói gì xúc phạm gia tộc ta!"

Đối với việc đối phương dễ dàng phá giải mấy thần chú vừa rồi, Phantom mặc dù trong lòng kinh sợ nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì bình tĩnh, hắn tỏ ra rộng lượng nói.

"Ngươi không lớn lên ở Anh quốc, ta có thể tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của ngươi."

Godric Rickman nín cười, "Ta cảm thấy cậu ấy không cần sự rộng lượng đó đâu!"

Phantom trừng mắt với hắn, Rickman làm động tác kéo khoá miệng.

"Ta sẽ không rút lại những gì ta vừa nói!" Sazar Evans lạnh lùng.

Phantom nhìn y, cười mỉa mai.

"Ngươi biết cái gì?"

Hắn để đũa phép vào lòng bàn tay, vừa ngắm nghía vừa nói.

"Gia tộc ta đi lên sau khi thời đại của Merlin kết thúc, có bề dày lịch sử gần hai ngàn năm. Các tộc nhân nhà chúng ta đều là thiên tài, chỉ là không gặp thời."

Hắn tỏ vẻ tiếc nuối, "Thế giới hỗn tạp, bạch phù thủy cũng không còn lương thiện, gia tộc ta muốn giữ gìn sự lương thiện trong sạch, không muốn tiếp tục lăn lộn giữa những nơi hỗn loạn, không cẩn thận có khi sẽ bị kéo ngã vào vũng bùn, đến lúc đó thì còn trong sạch gì được nữa?

Lòng người hiểm ác, bọn ta thấy rất rõ, thật thất vọng về thế giới ngày càng thối nát, nhân loại thì nói mãi vẫn ngu muội, gia tộc ta quyết định tự phong bế thì có gì sai? Chúng ta chỉ là không muốn bị vũng bùn ngoài kia vấy bẩn lương tâm, không muốn tài năng của bản thân bị hoang phí, không muốn lòng tốt bị lợi dụng. Chúng ta tự mình phong bế, có gì sai?

Bọn họ ở bên ngoài tranh đấu cướp đoạt, bộ dạng xấu xí đến kinh tởm vẫn tự cho mình là quý tộc cao quý, đó mới là những kẻ khiến người ta phải khinh thường. Gia tộc ta xa lánh tất cả những thứ đó, giữ cho linh hồn chính mình trong sạch, giữ gìn sự thuần khiết của huyết thống lại có gì sai?

Thế giới pháp thuật ngày càng khiến người thất vọng, tới nỗi chỉ một gã Voldermort cũng có thể khiến cho cả Anh quốc hỗn loạn, thực lực tổng thể của phù thủy ngày càng yếu kém. Gia tộc ta nhìn thấy, rất thất vọng, bọn ta mới quyết định cởi bỏ phong ấn, đi ra thế giới bên ngoài, đánh thức những kẻ vẫn còn chìm đắm trong vũng bùn hỗn loạn ấy.

Ngươi nói, gia tộc ta có chỗ nào không đáng để tự cảm thấy tự hào chứ?"

Chờ đến khi hắn thành công cướp đi vị trí nhân vật chính của phế vật Harry Potter, đưa cái tên Phantom trở thành lãnh tụ của giới pháp thuật, thế giới này còn không phải để cho hắn tùy ý sắp xếp?

Martin Phantom nhìn một lượt khắp phòng sinh hoạt chung, những kẻ dám chống đối hắn đều là một lũ ngu.

Các học trò nghe hắn thẳng thừng gọi ra cái tên Voldermort, mặt ái nấy đều tái đi.

Phantom nhìn Sazar Evans.

"Ngươi còn gì để nói?"

Godric Rickman tỏ vẻ rất hào hứng chờ đợi, hắn vừa xoa xoa hai tay, lại nghe thấy giọng nữ tính non nớt nho nhỏ vang lên.

"Helen, nhân loại luôn rất sợ phiền phức!"

Nana Bronze thổn thức dựa đầu vào bạn mình.

"Nhưng mà Helen à, nếu nhà chúng ta xảy ra chuyện cầu cứu, nhà hàng xóm biết nhưng vẫn đóng cửa xem như không thấy, ta là người nhỏ nhen, ta nhất định hận họ đến chết!"

Tiếng nói của cô bé rất nhỏ, nhưng phòng sinh hoạt chung đang im lặng như vậy đương nhiên ai cũng nghe thấy. Helen cười mỉm vỗ vỗ đầu bạn mình. Vẻ mặt vốn dĩ đang đắc ý của Phantom hơi cứng lại.

Lúc này, Sazar Evans mới từ tốn mở miệng.

"Gia tộc ngươi cảm thấy thế giới này không đáng để các ngươi hao phí sức lực là việc các ngươi cảm thấy, đưa ra quyết định tự phong bế cũng là quyền của các ngươi, không ai có tư cách ngăn cản. Không ai trên thế giới này có tư cách yêu cầu các ngươi cứu thế, cũng không có bất cứ quyền hạn gì yêu cầu các ngươi phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của kẻ khác ngoài tộc nhân nhà ngươi.

Nói như vậy, có tự phong bế gia tộc hay không nằm ở quyết định của bản thân các người, muốn xa rời hỗn loạn bên ngoài để tự cảm thấy thanh thản, gia tộc của ngươi không sai. Thế nhưng, tất cả điều đó không đồng nghĩa với việc các người có tư cách đổ lỗi cho thế giới bên ngoài và lấy đó làm lý do tự phong bế!"

Y nhìn đũa phép đang bị Phantom siết chặt trong tay. Đó là một chiếc đũa phép được đặt làm, Phantom không có đũa phép định mệnh của chính mình.

"Không thể tiếp tục sống với thế giới bên ngoài, không phải lỗi ở thế giới hỗn tạp, mà là bản thân ngươi bất lực. Ngươi dũng cảm nhìn nhận sự bất lực của bản thân, cho dù ngươi quay lưng rời bỏ thế giới, cũng xem như là ngươi chỉ đang tìm kiếm sự thanh thản ở một cuộc sống khác. Ngược lại, nếu ngươi oán giận rằng thế giới này không đáng sống, chỉ trích kẻ khác khiến ngươi không thể sống, thì hành động tự phong bế của gia tộc ngươi cũng chỉ là một hành vi trốn tránh, một hành động quay lưng hèn yếu, ích kỷ!"

"Nếu ngươi lại muốn phóng thần chú, ta khuyên ngươi nên cân nhắc!"

Sazar Evans thấy đầu đũa phép của Phantom lại muốn rục rịch, không vui nhắc nhở. Dù sao tiền lệ vẫn có đó, Phantom nhớ đến mấy thần chú mà bản thân dốc hết sức thi triển bị đối phương phá giải dễ dàng, ý định vừa nổi lên bị chính hắn tức giận đè ép lại.

"Thế nào là hèn yếu ích kỷ chứ?" Hắn nghiến răng lặp lại mấy chữ này, "Đừng có tùy tiện sỉ nhục người khác!"

Sazar Evans, "Nói đúng sự thật thì đâu thể gọi là sỉ nhục?"

Y hơi hơi nâng cằm, tiếp, "Gia tộc ngươi tự phong bế trước khi Hogwarts thành lập, vừa may, lâu hơn thì ta không rõ, nhưng người lớn trong nhà ta yêu thích khảo cổ, đối với lịch sử ở thời đại của bốn Người sáng lập chỉ sợ còn biết nhiều hơn cả "Hogwarts một lịch sử".

Ở thời đó không có gia tộc nào có tiếng tăm gọi là Phantom, tất nhiên, có thể là vì gia tộc ngươi đã phong bế nên lịch sử chẳng có gì để ghi lại."

Y làm lơ khuôn mặt đã trở nên khó coi của Phantom.

"Có điều này, thế giới pháp thuật vào thời đại của bốn Người sáng lập đầy hỗn loạn và nguy hiểm như thế nào, ta nghĩ người ở đây đều đã biết đại khái đi."

Hầu hết đều gật đầu.

"Thời điểm đó mâu thuẫn giữa Muggle và phù thuỷ đã căng thẳng đến mức không thể cứu vãn. Bốn Người sáng lập cũng không phải tự nhiên rảnh rỗi xây lên một ngôi trường. Muggle mặc dù không biết pháp thuật, nhưng bọn họ cũng là sinh vật có trí tuệ không thua kém phù thủy, bọn họ có cách riêng của mình để tiêu diệt phù thủy, quan trọng là họ đủ tàn nhẫn, cũng đủ thông minh để lựa chọn đối tượng thích hợp nhất ra tay tiêu diệt..."

Phù thủy nhỏ.

Bé bỏng, yếu ớt.

Giết phù thủy nhỏ đơn độc rất dễ, cho dù là phù thủy nhỏ đi cùng phù thủy trưởng thành cũng không nhất định an toàn.

Phù thủy giết Muggle có lý do là để tự vệ, là để bảo vệ đồng loại, nhưng sẽ không đuổi giết tận cùng Muggle, dù sao, khi hai tay ngươi nhuộm đầy máu đỏ của Muggle, quay lưng lại, phía sau ngươi còn có không biết bao nhiêu phù thủy là do Muggle sinh ra, thậm chí có phù thủy là do Muggle nuôi dạy. Ngươi nếu còn cần tình cảm đồng loại này, vậy thì không thể không thả Muggle đường sống.

Muggle thì không như vậy, bọn họ giết phù thủy, chính là muốn tiêu diệt hết sạch phù thủy trên thế giới, cũng sẽ không dừng tay vì bất cứ lý do gì.

Bọn họ không cảm thấy mình sai, cũng có đầy lý do cho sự tàn nhẫn của bản thân.

Suýt chút nữa, chỉ chút nữa thôi, là Muggle đã thành công đẩy phù thủy vào cảnh diệt chủng.

Một Hogwarts nhỏ bé chẳng thể thay đổi cả giới pháp thuật, nhưng sự xuất hiện của Hogwarts vào thời điểm ấy gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý bảo hộ đồng loại của phù thủy, đặc biệt là bảo vệ những đứa nhỏ yếu ớt.

"Như các ngươi đều biết thì Người sáng lập Slytherin là một phù thủy hắc ám, còn là một trong những phù thủy hắc ám nổi danh nhất lịch sử pháp thuật!"

Godric Rickman đột nhiên nhảy ra, cất giọng sang sảng.

"Phù thủy hắc ám cũng chẳng phải danh tiếng tốt lành gì, cùng với bạch phù thủy luôn luôn ở hai thế đối lập." Hắn xem như không thấy cái liếc mắt của Sazar Evans, hào hứng tiếp tục, "Thế nhưng Salazar Slytherin lại sẵn sàng bỏ qua tất cả, bỏ qua xuất thân khác biệt, huyết thống, quan điểm, tư tưởng, thậm chí là bắt tay với bạch phù thủy mà nhìn cái liền biết không phải là một loại người với y như Godric Gryffindor, chỉ để mở ra một mái nhà với nguyện vọng bảo vệ và dạy dỗ phù thủy nhỏ."

Hắn híp híp mắt nhìn Martin Phantom, trào phúng mà tiếp.

"Một phù thủy hắc ám người người khiếp sợ còn làm được như vậy, nhưng ngược lại thì sao? Trong khi đó có một gia tộc mà tất cả tộc nhân đều là thiên tài, giậm chân một cái rung chuyển cả thế giới, ngay cả bốn Người sáng lập Hogwarts cũng phải kiêng nể. Bọn họ có khả năng cứu cả giới pháp thuật qua cơn nguy nan, nhưng lại lựa chọn quay lưng, tự phong bế gia tộc, vứt bỏ đồng loại, không quan tâm giống nòi phù thủy liệu có bị tuyệt diệt hay không."

Một gia tộc lớn mạnh có tự tin thay đổi cả thế giới, nhưng lại tỏ ra bất lực trước thế giới hỗn tạp đến mức tự phong bế.

Trình độ tự vả này có thể xưng Thần được rồi.

Godric nhìn khuôn mặt ngày càng tái đi của Phantom, nhớ lại vẻ mặt tự hào tự cao mới vừa rồi của hắn khi nhắc về gia tộc, chỉ cảm thấy buồn nôn.

Ta rất mạnh, ta có thể thay đổi cả thế giới, nhưng ta không muốn bị vấy bẩn bởi thế giới bẩn thỉu ngoài kia, cho nên ta đóng cửa. Ta khinh thường nhìn những con gián bẩn thỉu cùng nhau tranh đoạt mỗi ngày ở bên ngoài, nhìn bọn chúng lao đao khốn khổ. Ta không dính vào vũng bùn ấy, ta sạch sẽ nhất, thanh cao nhất. Một ngày, ta chán đóng cửa rồi, ta mắng nhân loại ngu xuẩn ngoài kia đều là một đám vô dụng, ta mở cửa, cường giả trở về, tiện tay ban cho chúng chút ơn huệ, cho bọn chúng biết như thế nào mới là đúng đắn. Tất cả các ngươi đều sẽ phải quỳ dưới chân ta, tôn sùng ta.

Godric cười khẩy.

Rõ ràng là một hành động bỏ mặc đáng khinh, lại tự hào như thể đó là thái độ thanh cao nhất trên đời.

Rất muốn hỏi một câu, mỗi buổi tối khi các ngươi lên giường chăn ấm đệm êm, liệu có nghe thấy ở ngoài kia, tiếng gào khóc của những đứa trẻ đang bị Muggle thiêu sống?

"Thành thật mà nói, không muốn quan tâm đến giới pháp thuật cũng là quyền của gia tộc ngươi!" Sazar Evans tiếp, "Lựa chọn không quan tâm, người khác cũng chỉ có thể mắng các ngươi không có trái tim, không thể nói các ngươi sai. Nhưng..."

Tối nay y đã dùng chữ này rất nhiều lần.

"Kẻ vẫn luôn sống tốt trên sương máu của người khác, có tư cách gì đi chỉ trích?"

Gia tộc Phantom phong bế trước cả khi Hogwarts thành lập, mới mở ra gần đây, nói cách khác là đã phong bế hơn ngàn năm.

Trong hơn một ngàn năm này, thế giới xảy ra rất, rất nhiều biến động, không chỉ riêng thế giới của Muggle hay phù thủy.

Chiến tranh, diệt chủng, thiên tai, thậm chí là nguy cơ tận thế.

Trong hỗn loạn nhân loại vẫn kiên trì sinh tồn, nỗ lực sống, nỗ lực cứu vãn, nỗ lực sửa chữa, bình ổn lại thế giới, duy trì cả thế giới với dáng vẻ thái bình cho đến hiện tại. Trong hơn một ngàn năm đó, không đếm nổi bao nhiêu lần thế giới bước vào nguy cơ hủy diệt, nhờ vào nỗ lực cứu chữa không ngừng nghỉ của tất cả sinh mệnh vẫn đang sinh tồn ngoài kia, giữ cho nó tiếp tục tồn tại, giữ cho nó thái bình.

Mà gia tộc Phantom đang tự phong bế chính là vẫn yên ổn sống trong thế giới yên bình mà các sinh mệnh khác bên ngoài đã phải trả đủ giá đắt để đổi lấy ấy.

"Các ngươi ăn ngon mặc đẹp, chăn ấm đệm êm trong thế giới được duy trì bởi sương máu của người khác, các ngươi có tư cách gì oán giận thế giới?"

Sazar Evans lần đầu tiên nở một nụ cười, y phẫn nộ đến bật cười.

Hiện tại bọn họ cởi bỏ phong bế, đi ra ngoài chỉ trích người bên ngoài là một lũ vô dụng không giữ gìn nổi thế giới tốt đẹp, tự cảm thấy bản thân nên lĩnh trách nhiệm cứu thế, tự cảm thấy sự trở về của gia tộc mình chính là ban ơn cho cả thế giới.

Có tư cách gì?

Không biết xấu hổ!

Martin Phantom bị nói đến không thể phản bác, ngay cả ánh mắt Draco Malfoy nhìn lại đây cũng đã xuất hiện thay đổi, hắn nhận ra, giận mà không thể làm gì.

"Tính ra ta cũng không ngạc nhiên với những phát ngôn của ngươi." Được nuôi dạy trong một gia tộc như vậy, có thể suy nghĩ khác biệt mới lạ.

Sazar Evans thu lại nụ cười.

"Quay lại vấn đề lúc trước, tại sao ta lại nói gia tộc ngươi là cái bình rỗng."

Các thế gia có bề dày lịch sử đều cất giữ rất nhiều tư liệu pháp thuật, Phantom nếu thật sự là thế gia phù thủy cổ xưa, Martin Phantom ở bên ngoài phát ngôn ra những câu như vừa rồi, người làm trưởng bối của hắn nhất định sẽ muốn treo cổ chết vì xấu hổ.

Y nhìn Godric Rickman, sau khi chắc chắn đối phương sẽ không chen ngang nữa, lúc này mới nói tiếp.

"Một ít kiến thức cơ bản ta nghĩ nên phổ cập cho ngươi.

Thứ nhất, bạch pháp thuật và pháp thuật hắc ám nếu có thể đánh đồng, trên thế giới đã không có chuyện chia ra hai loại pháp thuật.

Thứ hai, bạch pháp thuật không có thần chú trực tiếp giết người.

Thần chú chuyên tấn công của bạch pháp thuật sát thương rất mạnh, nhưng không có cái nào sẽ trực tiếp lấy mạng người, trên cơ sở sát thương phải thừa nhận và các yếu tố tác động bên ngoài, có chết hay không còn tùy vào mệnh của ngươi. Thần chú phòng thủ của bạch pháp thuật có những loại chuyên về phản phệ, sinh ra với mục đích bảo vệ, kẻ địch ác ý tấn công càng mạnh, phản phệ sẽ càng lớn, chết cũng là tự làm tự chịu.

Thứ ba, chỉ cần ngươi có ý nghĩ độc ác muốn giết chóc, ngươi sẽ chỉ có thể phát huy hiệu quả của bạch pháp thuật tấn công ở mức độ yếu ớt.

Bạch pháp thuật sinh ra để giúp đỡ, để bảo vệ. Ngươi có thể vì bảo vệ mà giết người, nhưng bảo vệ không bao giờ đồng nghĩa với giết người, đây là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Ngươi vì bảo vệ ai đó mà bất đắc dĩ phải giết người, khác hoàn toàn với ý nghĩ thuần túy chỉ muốn giết người.

Khi trái tim ngươi đã tràn vào suy nghĩ độc ác, nguyên tố hắc ám sẽ lập tức nổi dậy bắt lấy liên kết nhỏ bé đó, phá loạn liên kết của nguyên tố bạch. Ngươi sẽ không thể dùng bạch pháp thuật với uy lực mạnh mẽ nhất có thể được nữa, nếu vẫn kiên trì với ý định giết chóc, kết quả cuối cùng chỉ có thể là dùng pháp thuật hắc ám.

Tình huống thiện ác trong mục đích dùng bạch pháp thuật của ngươi không thể thiết lập.

Những kiến thức này, gia tộc của ngươi không dạy cho ngươi sao?

Martin Phantom, ngươi có thể cảm thấy thế giới này độc ác ghê tởm, nhưng ta vẫn phải nói với ngươi, bạch nguyên tố, chính là sự tồn tại sạch sẽ và lương thiện nhất mà ngươi có thể gặp trong cuộc đời của chính mình!"

Bạch nguyên tố là cơ sở để ngươi dùng bạch pháp thuật, loại pháp thuật sinh ra và lấy năng lượng từ những gì tinh túy nhất, mượn năng lượng của tự nhiên, ôn hoà với tất cả sinh mệnh. Một sự tồn tại như vậy, sẽ dung túng cho những mầm mống đen tối và độc ác mà ngươi tự gieo vào trái tim mình được sao?

"Bạch pháp thuật được dùng với đủ loại mục đích, nhưng nếu mục đích đó không còn lương thiện tốt đẹp, làm bạn với ngươi sẽ chỉ có hắc ám."

Chung quy nhân loại vẫn là sinh vật có trí tuệ, tâm tư tình cảm phức tạp, quan hệ xã hội rắc rối, bởi lẽ đó, trên thực tế không hề tồn tại bạch phù thủy sạch sẽ thiện lương thực sự.

Đỉnh cao của một bạch phù thủy tinh thuần nhất là nguyên tố bạch trong thân thể phải chiếm phần đa, lớn nhất, mạnh nhất, đè ép nguyên tố hắc ám đến mức gần như không còn, thậm chí là loại bỏ hoàn toàn nguyên tố hắc ám. Có điều tất cả phù thủy nếu không phải là phù thủy hắc ám thì cũng là phù thủy có mức chênh lệch hai luồng nguyên tố không lớn, bởi vì so kè thì nguyên tố bạch nhiều hơn nên miễn cưỡng vẫn đủ tư cách làm bạch phù thủy.

Không phải vì họ không đủ thiện lương, mà là vì chỉ có như vậy mới giúp họ sinh tồn được trong thế giới khắc nghiệt này.

"Nhân tính là bản năng, nhưng thật ra làm bạch phù thủy hay trở thành phù thủy hắc ám lại cũng chỉ là một lựa chọn. Lựa chọn trở thành phù thủy hắc ám cũng không đồng nghĩa với việc vứt bỏ nhân tính."

Nói một hồi, rốt cuộc nói đến vấn đề nóng bỏng nhất rồi.

Phòng sinh hoạt chung cực kỳ im lặng.

Nhớ kỹ Người sáng lập Nhà Slytherin là phù thủy hắc ám, trong lòng tất cả học trò Slytherin đều có một sự kính ngưỡng gần như bản năng đối với y, ngươi nói sai một câu, đám người ở đây có thể mỗi người một câu mắng ngươi đến chết.

Sazar Evans cảm thấy có chút vi diệu. Có điều, đối diện với những đôi mắt trong vắt còn chưa trải sự đời, xuất phát từ bản năng, y vẫn tiếp tục kiên nhẫn giảng giải từng vấn đề một.

"Trở thành phù thủy hắc ám có rất nhiều lý do, hoặc là ngươi thích như vậy, hoặc là huyết thống của ngươi đặc biệt, hoặc là vì lý do gì đó mà ngươi không thể không tiến sâu vào nghệ thuật hắc ám,... Cho dù là vì bất cứ lý do gì, phù thủy hắc ám sinh ra từ lựa chọn sẽ ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với phù thủy hắc ám sinh ra từ tha hoá.

Có thể hiểu đơn giản như vậy, ngươi tự mình bước vào hắc ám khác với bị hắc ám dụ dỗ đi vào. Ngươi có thể làm chủ nguyên tố hắc ám trong thân thể, hạn chế bị nó chi phối theo bản năng, đây là điều mà phù thủy hắc ám từ tha hoá mà thành không làm được.

Đương nhiên nỗ lực làm chủ của ngươi sẽ gặp phải phản kháng kịch liệt của nguyên tố hắc ám, quá trình này rất khó khăn, thế nhưng không có thành tựu nào mà không phải trải qua khó khăn cả, vượt qua được giai đoạn đó, lý trí tình cảm của ngươi vẫn tỉnh táo, nhân tính vẫn được bảo đảm, chờ đợi ngươi phía trước chính là tương lai vô hạn. Phù thủy hắc ám tha hoá lại ngược lại, họ sẽ dung túng cho nguyên tố hắc ám bùng nổ, có thể trong thời gian cực ngắn trở nên mạnh mẽ, nhưng kết quả chờ đợi họ rất có thể là ngay chớp mắt sau lập tức rữa nát, hủy diệt."

"Vớ vẩn!" Martin Phantom lại lần nữa ngắt lời Sazar, "Trở thành phù thủy hắc ám, dùng pháp thuật tàn ác giết chóc nguyền rủa mà vẫn giả tạo cho rằng bản thân vẫn còn nhân tính? Ngụy biện!"

"Viện lý do này lý do nọ để quang minh chính đại dùng pháp thuật hắc ám mà không bị người khác kinh sợ, đó mới là giả tạo, ngụy biện!"

Sazar Evans không chút khách khí ném trả lời của Phantom.

"Ta đã nói, tại sao các ngươi cứ nhất định phải chăm chăm vào quan điểm pháp thuật hắc ám là pháp thuật tà ác?"

"Ngươi tìm hiểu pháp thuật hắc ám sẽ thấy quá trình sáng tạo ra phần lớn thần chú hắc ám có bao nhiêu tàn nhẫn, mục đích chúng được sinh ra cũng là giết chóc, nguyền rủa, tra tấn. Ngươi cảm thấy chúng tốt đẹp? Đã đánh đổi nhiều sinh mệnh như vậy, gây ra bao đau khổ như vậy. Ngươi cảm thấy chúng rất tốt đẹp?"

Tính cho đến hiện tại, chỉ có duy nhất một lời nguyền...

Lời nguyền mà Lily Potter đã sử dụng để bảo vệ con trai của mình.

Dùng tính mạng của chính mình đánh đổi, dùng tình yêu làm sức mạnh. Phản kích tất cả tiếp xúc xấu xa, độc ác và dơ bẩn từ những linh hồn đen tối.

Tính cho đến hiện tại, chỉ có duy nhất thứ đó, cũng là sinh ra từ chết chóc, hiệu quả mang lại cũng là đoạt mạng cùng tra tấn thống khổ, nhưng lại không thể xếp nó vào hàng ngũ lời nguyền hắc ám.

"Cho dù mục đích nó được sinh ra quả thực không tốt đẹp, nhưng nếu ngươi dùng nó để cứu người thì ngươi cũng đâu thể nói nó tà ác?" Phantom kiên trì bám trụ quan điểm này.

"Ngươi cảm thấy pháp thuật hắc ám phải cứu bao nhiêu người thì mới đủ?" Sazar Evans hỏi lại, "Quá trình mà nó được sáng tạo ra, mục đích mà nó được tạo ra. Ngươi cảm thấy nó nên cứu bao nhiêu người thì người ta mới thôi không còn khiếp sợ nó nữa?"

Chỉ sợ cho dù ngươi là chúa cứu thế, dùng pháp thuật hắc ám vẫn sẽ khiến người khác sợ ngươi.

Cái này thì sao có thể tính toán được?

Phantom hận đến nghiến răng.

"Ta cảm thấy con đường trở thành phù thủy hắc ám của ngươi đang ngày càng rộng mở rồi đấy!" Godric Rickman chân thành nói, "Nhưng mà Phantom, ta khuyên ngươi, nếu không muốn bước vào con đường tha hoá, trước tiên, ngươi nên học cách chấp nhận.

Chấp nhận sự thật pháp thuật hắc ám chính là một loại pháp thuật đen tối, tàn ác.

Chấp nhận phù thủy hắc ám là sự tồn tại sẽ khiến người khác xa lánh, kinh sợ!"

"Phù thủy hắc ám sinh ra từ sự lựa chọn của bản thân, họ đều chấp nhận những điều đó, và không cố tìm bất cứ lý do gì để ngụy biện!"

Martin Phantom, "Ai lại muốn để người khác khiếp sợ mình chứ?"

Godric Rickman, "Vậy thì ngươi ngoan ngoãn làm một bạch phù thủy đi, cố chấp với nghệ thuật hắc ám làm gì?"

"Ngươi cho rằng làm bạch phù thủy thì sẽ sạch sẽ hơn phù thủy hắc ám à?"

Phantom cười mỉa mai.

Rickman cũng cười, "Chờ đến khi ngươi không thoát được con đường tha hoá, ngươi sẽ thấy tất cả những ai còn là bạch phù thủy cũng đều sạch sẽ hơn ngươi!"

Phantom tắt cười, hạ giọng thật trầm.

"Các ngươi đều nhất trí cho rằng trở thành phù thủy hắc ám, chỉ cần còn nhân tính thì tức là không xấu xa. Nhưng tại sao pháp thuật hắc ám do phù thủy hắc ám sáng tạo ra thì vẫn bị xem là tàn ác chứ? Rõ ràng bất công..."

"Như ta đã nói thì có rất nhiều lý do để một phù thủy trở thành phù thủy hắc ám, cho nên phù thủy hắc ám không nhất định đều xấu xa độc ác!" Evans không kiên nhẫn chặn lại lời hắn, "Trong đó có những phù thủy đi vào hắc ám vì nghiên cứu sáng tạo, chính là vì mục đích cho những kẻ như ngươi có thể tồn tại, Phantom, những kẻ như ngươi, không dám trở thành phù thủy hắc ám nhưng vẫn muốn có thần chú hắc ám để dùng!"

"..."

Mọi người há hốc.

"Vậy, vậy, các ngươi cứ gán cái danh tàn ác cho thành quả lao động của họ, không phải rất nhẫn tâm sao?"

Martin Phantom bị y nói đến mức phản bác lộn xộn.

Evans lạnh lùng nhếch miệng.

"Nhẫn tâm? Không! Thời điểm lựa chọn trở thành phù thủy hắc ám, họ đã không còn cần bất cứ thương hại nào của người đời!"

"Bởi vì họ chấp nhận thân phận của mình, chấp nhận sự khác biệt với bạch phù thủy, chấp nhận đứng trong hắc ám!"

Tại sao lại nói họ vẫn còn nhân tính? Chính bởi vì sự "chấp nhận" và không cố gắng ngụy biện của họ, họ thấy rõ thiện ác trong từng việc mà họ làm, ngay cả khi làm ác cũng không cố viện lý do để người khác hiểu. Chính vì thế họ biết đâu là giới hạn, biết cách tìm những con đường tốt hơn để đi, không nhảy vào bùn, không tha hoá, không sa ngã.

Sát nhân hàng loạt máu lạnh không đáng sợ, đáng sợ chính là những kẻ vẫn hàng ngày tàn sát nhưng lại có những lý do để bao biện và giải thích, biến hành động tàn sát đó thành chính nghĩa, càng đáng sợ hơn là người xung quanh lại cũng vì những lý do đó mà cảm thấy hành vi kia là đúng, và tiếp tục ủng hộ kẻ đó tàn sát mỗi ngày.

Voldermort không phải cũng hiệu triệu thuộc hạ theo mình bằng cách đó sao? Rõ ràng gã ra tay giết đồng loại phù thủy, nhưng vì những mĩ danh như bảo vệ tôn nghiêm của phù thủy, bảo vệ huyết thống thuần chủng, vì di nguyện của Salazar Slytherin,... phù thủy chạy theo hắn còn không phải như vịt?

Vì những kẻ thường há mồm kêu lên những lý do ngụy biện, những thứ chính nghĩa tẩy não mà thời Trung cổ Muggle thậm chí có thể thẳng tay ném cả con đẻ của mình lên giàn thiêu phù thủy.

Thử tưởng tượng một tương lai đã qua tẩy não mà tất cả phù thủy cho dù là dùng tử chú giết người hàng loạt cũng có thể kẹp sẵn một lý do tốt đẹp bên mép để giải thích, sau đó được mọi người tung hô ủng hộ xem?

Phantom nên cảm thấy may mắn Godric hắn là bạch phù thủy, nếu hắn là phù thủy hắc ám, dựa vào tính tình nóng nảy của bản thân, hắn chắc chắn ngay tại chỗ giết chết thằng ngu này.

"Ngươi luôn miệng muốn mọi người chấp nhận pháp thuật hắc ám, viện đủ lý do với mục đích tốt đẹp. Ngươi cảm thấy mọi người nên hiểu cho thứ pháp thuật mạnh mẽ ấy. Nhưng mà, ngươi cảm thấy nghệ thuật hắc ám cần những điều đó sao?"

Evans đột nhiên hỏi.

Các học trò đang nhìn Phantom thay đổi sắc mặt lập tức quay lại nhìn y.

Evans vẫn nhìn Phantom, nhấn mạnh từng câu.

"Tung hô, ca ngợi, dùng những ngôn từ mĩ lệ nhất để mĩ hoá nó, lương thiện hoá nó. Ngươi cũng không hỏi xem nghệ thuật hắc ám có cần điều đó hay không? Ngươi cũng không thử hỏi từng câu thần chú hắc ám xem, hỏi xem chúng có cần điều đó hay không?"

Ngươi chỉ biết chất vấn phù thủy không nhìn nhận mặt tốt đẹp của pháp thuật hắc ám, lại không hỏi chính pháp thuật hắc ám xem nó cần điều đó hay không.

Giả sử các câu thần chú hắc ám là sinh vật sống có thể thể hiện tình cảm thì lúc này cũng không rảnh mà trả lời đâu, bởi vì chúng còn đang bận cùng nhau cười rụng răng rồi.

Cảm ơn, câu hỏi rất hài hước, và câu trả lời là không.

Chúng không cần những điều đó.

"Lấy ví dụ đơn giản như tử chú Avada Kedavra. Nó sinh ra vì mục đích giết chóc, nó không quan tâm là phù thủy nào hay cây đũa phép nào gọi ra nó, chỉ cần ngươi đọc đúng thần chú, quơ đũa phép đúng cách, nó sẽ đến. Nó cũng không quan tâm tâm trí ngươi lúc đó có tỉnh táo hay không, chỉ cần ngươi thật lòng muốn giết người. Nó không quan tâm người đang đứng trước đũa phép của ngươi là phù thủy hay Muggle, không quan tâm đó là kẻ địch của ngươi, là người thân của ngươi hay là người yêu của ngươi. Nó không quan tâm bất cứ điều gì, không thể bị cản hay đánh chệch, mục đích duy nhất chỉ có giết cho bằng được kẻ mà phù thủy gọi nó ra muốn giết. Chỉ vậy mà thôi."

"Ngươi nghĩ nó sẽ vì một tiếng khóc mà ngừng lại? Hay ngươi cho rằng nó sẽ ngập ngừng trước ánh mắt sợ hãi của nạn nhân? Ngươi nghĩ nó có quan tâm kẻ mà nó giết là người tốt hay xấu không?"

"Không, nó không quan tâm bất cứ điều gì, ngoại trừ giết chóc."

"Vậy ngươi nghĩ rằng nó cần sự thông cảm và chấp nhận sáo rỗng mà ngươi đang vì nó cũng như đồng loại của nó đấu tranh sao? Nó cần sao?"

Nó vì mục đích ác độc nhất mà sinh ra, vì lý do tàn nhẫn nhất mà tồn tại. Nó thậm chí còn sợ một ngày tất cả mọi người trên thế giới đều trở thành người lương thiện hết ấy chứ, vì nếu thực sự có một ngày như vậy thì nó cũng đến lúc bị xoá sổ rồi còn gì?

"Ta từng nói nguyên tố hắc ám cuồng ngạo dữ dằn, đây không phải đánh giá chủ quan, không chỉ vì sự đối lập với nguyên tố bạch, mà còn vì đây là một trong những điều quan trọng để làm nên bản chất của nghệ thuật hắc ám.

Sự kiêu ngạo.

Nghệ thuật hắc ám, cực kỳ kiêu ngạo.

Nếu nguyên tố hắc ám không liên tục nổi loạn, sẽ không kích thích ham muốn áp chế nó để đổi lấy cảm giác yên bình thoải mái của phù thủy. Nếu phù thủy không thể thúc đẩy nguyên tố bạch mạnh mẽ, cũng chỉ có thể cho nguyên tố hắc ám thứ nó muốn để nó tạm thời ngoan ngoãn, chính là sử dụng pháp thuật hắc ám.

Không chỉ vì áp chế nguyên tố hắc ám, trong khi ngươi tồn tại, luôn sẽ có đủ lý do này lý do khác khiến ngươi phải sử dụng pháp thuật hắc ám, đủ mọi loại lý do để ngươi trở thành phù thủy hắc ám.

Đó là lý do nghệ thuật hắc ám kiêu ngạo.

Nó không cần bất cứ ngôn từ mỹ lệ nào để tốt đẹp hoá bản thân, cũng không cần bất cứ lý do gì để lương thiện hoá, để người ta thoải mái chấp nhận và sử dụng nó. Nó không cần sự đón nhận sáo rỗng.

Bởi vì sau tất cả, ngươi vẫn sẽ phải sử dụng nó.

Cho dù ngươi ghê sợ nó, ngươi vẫn sẽ phải sử dụng nó.

Cho dù ngươi không chấp nhận nó, nó vẫn có thể khiến ngươi mê mệt.

Cho dù ngươi xa lánh nó, nó vẫn có thể khiến ngươi sa đoạ.

Nó không cần sự thấu hiểu của ngươi, bởi vì dù ngươi không hiểu cho nó, ngươi vẫn sẽ si mê mà tìm đến nó.

Tất cả nó đều không cần, ngược lại, chính là ngươi cần nó!"

Đó là bản chất, là sự đáng sợ của hắc ám.

Không cần trở nên tốt đẹp để ngươi yêu nó, cho dù nó là sự tồn tại tối tăm ghê tởm nhất, nó vẫn có thể khiến ngươi yêu nó yêu đến chết đi sống lại.

"Martin Phantom, đó gọi là nghệ thuật hắc ám!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top