Chương 56.

"Ta là Sazar Evans."

Thiếu niên bình tĩnh báo tên.

Martin Phantom giống như đang đánh giá một bọc hàng trên kệ hàng, ánh mắt đảo lên đảo xuống nhìn người nọ.

Evans? Vừa nghe đã biết là một cái họ Muggle, không có gì đặc biệt.

"Vậy cậu Evans, cậu có ý kiến gì với những điều mà ta vừa nói sao?"

Phantom trở về với biểu cảm cao ngạo xa cách, giống như từ trên cao nhìn xuống một đám sâu bọ.

"Ta chỉ hỏi, cậu có phải đang muốn chân chính trở thành một phù thủy hắc ám, cắt đứt mọi dây dưa với bạch pháp thuật?"

Sazar Evans từ tốn lặp lại câu hỏi của bản thân.

Phantom cười nhạt, "Cậu Evans, ta chưa từng nói muốn trở thành phù thủy hắc ám, cảm phiền cậu đừng xuyên tạc câu nói của ta!"

"Xuyên tạc?" Sazar Evans tỏ vẻ rất kinh ngạc, "Nhưng vừa rồi, không phải cậu nói muốn xem pháp thuật hắc ám như bạch pháp thuật mà sử dụng sao?"

"Đúng là ta đã nói vậy." Phantom nhíu nhíu mày, "Nhưng ta không nói ta muốn trở thành phù thủy hắc ám."

Mặc dù hắn cảm thấy trở thành phù thủy hắc ám sẽ thú vị hơn, tương lai sau này hắn còn muốn trở thành lãnh tụ của hắc ám nữa, có điều Phantom không phải đứa ngốc, giờ chưa phải lúc để nói ra điều ấy trước mặt đám nhóc mới lớn này.

"Trong thân thể của tất cả phù thủy đều tồn tại hai luồng nguyên tố hắc bạch đối lập."

Sazar Evans hạ mi mắt, chầm chậm nói.

"Hai luồng nguyên tố rất khó duy trì trạng thái cân bằng, gần như là không thể, luôn luôn sẽ có một bên nhiều hơn bên kia, cho dù chỉ là một chút. Nếu bạch nguyên tố nhiều hơn, ngươi là bạch phù thủy, và ngược lại."

Sazar Evans ngừng lại một chút, vẫn một dáng vẻ từ tốn ấy, y nâng mắt nhìn chằm chằm vào Phantom, giống như đang đọc một báo cáo điều tra, trong giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào.

"Trắng đen đối lập, nguyên tố bạch ôn hoà ngoan ngoãn, nguyên tố hắc ám cuồng ngạo dữ dằn. Nếu ngươi chỉ chuyên dùng pháp thuật trắng, nguyên tố bạch trong thân thể ngươi được nuôi dưỡng lớn mạnh sẽ áp chế nguyên tố hắc ám, ngược lại, nếu ngươi chuyên dùng pháp thuật hắc ám, nguyên tố hắc ám lớn mạnh hơn sẽ đè ép nguyên tố bạch. Trong trường hợp ngươi để cho nguyên tố hắc ám đàn áp nguyên tố bạch, cũng đồng nghĩa với việc ngươi đã hoàn toàn trở thành một phù thủy hắc ám."

Phantom cắt ngang, "Ta không có ý định sử dụng pháp thuật hắc ám quá thường xuyên, chỉ là không muốn mấy cái chướng ngại tâm lý về việc pháp thuật hắc ám tà ác sẽ ngăn cản phù thủy bỏ qua một loại pháp thuật mạnh mẽ mà thôi, Evans!"

"Cậu lấy tự tin ở đâu ra?" Sazar Evans vô cảm hỏi lại, "Cậu lấy tự tin ở đâu ra, mà có thể khẳng định bản thân cậu có thể kiềm soát việc sử dụng pháp thuật hắc ám, sau khi đã loại bỏ chướng ngại tâm lý về một loại pháp thuật tà ác?"

"Phantom! Cái loại tự tin viển vông đó, cậu lấy ở đâu ra?"

Phantom cao giọng, "Tôi lấy tự tin ở đâu ra ư? Ở chính tôi, tự tin ở chính tôi. Ngược lại là Evans cậu, cậu lấy lý lẽ gì mà dám khẳng định tôi sẽ trở thành phù thủy hắc ám?"

"Bởi vì cậu muốn xem pháp thuật hắc ám thành một loại pháp thuật bình thường để sử dụng, giống như pháp thuật trắng!"

Sazar Evans lặp lại.

"..."

Phantom gần như muốn điên lên, hắn không hiểu thằng nhóc Evans này rốt cuộc đang dài dòng giải thích cái gì. Vấn đề lại quay trở lại ban đầu rồi.

"Nghệ thuật hắc ám xưa nay được nhận định đáng sợ là ở sự cám dỗ rất khó kháng cự, họ đều nói bởi vì pháp thuật hắc ám dùng tốt, nó tạo nên sự hấp dẫn, có điều, nhận định đó khá sai lầm, thật ra sự cám dỗ không phải đến từ pháp thuật hắc ám, mà chính là từ nguyên tố hắc ám có sẵn trong thân thể tất cả phù thủy."

Godric Rickman ôm tay, nghiêng đầu nở một nụ cười hiền lành.

"Sự cám dỗ của nghệ thuật hắc ám, đến từ sự thôi thúc không bao giờ chịu ngủ yên của nguyên tố hắc ám trong thân thể ngươi." Godric Rickman chỉ sang Sazar Evans, "Như cậu ta vừa nói, nguyên tố hắc ám cuồng ngạo dữ dằn, cách để xoa dịu nó là để nguyên tố bạch áp chế, thế nhưng đó không phải là cách duy nhất. Ngươi sử dụng pháp thuật hắc ám, đó là lúc nguyên tố hắc ám trong thân thể ngươi theo pháp lực được chải chuốt nuôi dưỡng, ngươi càng sử dụng nhiều, nó sẽ càng lớn mạnh, nó sẽ tỏ ra ngoan ngoãn còn hơn cả nguyên tố bạch, bởi vì đó là khi ngươi đã cho nó "thức ăn" mà nó muốn, nó sẽ nghe lời, thân thể ngươi sẽ có cảm giác thoải mái dễ chịu, lại thêm vào pháp thuật hắc ám phần lớn đều rất trực tiếp tàn bạo, hiệu quả nhìn thấy lại nhanh, ngươi sẽ không thể cưỡng lại việc tiếp tục sử dụng pháp thuật hắc ám. Sức cám dỗ cũng sẽ lớn dần theo sự lớn mạnh áp chế nguyên tố bạch của nguyên tố hắc ám trong cơ thể ngươi, mê hoặc ngươi, như vậy là tốt nhất, như vậy là tuyệt nhất, Phantom, khi nguyên tố bạch bị áp chế hoàn toàn, cũng là lúc ngươi không còn có thể cứu vãn được nữa."

"Bạch phù thủy muốn trở thành phù thủy hắc ám rất dễ, nhưng phù thủy hắc ám muốn trở lại làm bạch phù thủy thì sẽ phải trả giá rất lớn, phản phệ sẽ đến từ chính nguyên tố hắc ám trong thân thể của ngươi. Có điều theo như ta được biết thì hầu như tất cả phù thủy sau khi trở thành phù thủy hắc ám đều không muốn trở lại làm bạch phù thủy."

"Nực cười!"

Phantom nhếch khoé miệng, cắt ngang lời Godric Rickman, giọng điệu giễu cợt.

"Cám dỗ của nghệ thuật hắc ám dù mạnh, nhưng không kháng cự được nó là do các ngươi kém cỏi. Người có lý trí tự chủ tốt sẽ không bị cám dỗ cuốn lấy, đây chính là tự tin của ta!"

Đôi mắt xanh lá như đang lập loè phát sáng, ánh nhìn tự tin gần như muốn hoá thành thực thể lao ra ngoài.

Godric Rickman yên lặng nhìn hắn một lúc, sau đó, chậm rãi mỉm cười.

"Đúng vậy, theo lẽ thường, tự chủ tốt thì sẽ không thể bị cám dỗ ảnh hưởng."

Hắn đi ra khỏi nhóm học trò năm hai, đứng đối diện Martin Phantom.

"Thế nhưng Phantom, đối với nghệ thuật hắc ám, lý trí tự chủ gì đó, chỉ là một đống rác rưởi, ngươi có biết không?"

"..."

Martin Phantom định nói gì đó, Godric Rickman lại không để hắn nói.

"Nghệ thuật hắc ám đầy cám dỗ, tất nhiên cũng có cách để kháng cự, nhưng cách đó không phải chỉ đơn giản là lý trí tự chủ, quan trọng là đây, đây mới là thứ mạnh mẽ nhất có thể giúp phù thủy không hoàn toàn sa đoạ vào hắc ám!"

Tất cả mọi người mở lớn mắt, nhìn Rickman vươn ngón trỏ, chỉ vào lồng ngực của mình, vị trí hơi chếch về bên trái.

"Trái tim?"

Một nữ sinh năm nhất ngây thơ nghiêng đầu. Rickman nhìn cô bé, cười cười hỏi.

"Đúng vậy, cô bé, em tên gì?"

"Nana Bronze!" Cô bé có mái tóc đen, nghe hắn hỏi mình, hai gò má hơi ửng đỏ, nghĩ nghĩ lại vươn tay kéo cô bé đang đứng cạnh lại gần, thẹn thùng nói, "Cậu ấy là Helen Hughes, bọn em đều rất hiếu kỳ về nghệ thuật hắc ám, anh có thể nói tiếp không?"

Rickman gật gật đầu, không nhìn hai cô bé nữa, quay lại phía Phantom.

"Như Bronze vừa nói, câu trả lời là trái tim!"

Nếu nói cái đầu là đại biểu cho lý trí, vậy thì trái tim chính là tình cảm. Tình cảm, cảm tính, một trong những thứ khó khống chế trên đời, Godric Rickman lại nói nó là thứ mạnh mẽ nhất có thể kháng cự cám dỗ của nghệ thuật hắc ám?

"Dùng tình cảm để chống lại cám dỗ?"

Phantom có cảm giác bản thân đang nghe một câu chuyện hài.

Godric Rickman lại lắc đầu, "Không phải tình cảm."

"Trên thực tế, người có tự chủ tốt, lý trí sẽ mạnh mẽ hơn tình cảm rất nhiều, nhưng thứ ta muốn nói lại không phải tình cảm, thứ đó nằm trong trái tim của các người, không phải tình cảm, mà là, nhân tính!"

Hắn dùng một ánh mắt thất vọng nhìn Martin Phantom, chậm rãi nói nốt.

"Mà ngươi, Phantom, ngươi vừa mới nói muốn tất cả chúng ta vứt bỏ chướng ngại tâm lý về pháp thuật hắc ám tà ác, thoải mái sử dụng nó, nhưng Phantom, một phù thủy có nhân tính, sẽ không bao giờ xem pháp thuật hắc ám là một loại pháp thuật bình thường như bạch pháp thuật, chướng ngại tâm lý đó chính là một trong những phòng tuyến được xây dựng bởi nhân tính, nếu ngươi vứt bỏ nó, sẽ không còn điều gì trên đời này có thể ngăn cản ngươi trở thành một phù thuỷ hắc ám. Đó là lý do tại sao Evans lại chắc chắn ngươi sẽ trở thành phù thủy hắc ám!"

Nhân tính là thứ mạnh mẽ nhất giúp ngươi không sa đoạ vào cám dỗ của nghệ thuật hắc ám. Ngươi vứt bỏ nó, thoải mái sử dụng pháp thuật hắc ám, bản thân ngươi chắc chắn sẽ sa đoạ, thậm chí là sa đoạ lúc nào, chính ngươi cũng sẽ không ý thức được.

Hắc ám chính là cám dỗ, là vũng lầy sa đoạ. Sinh ra từ chết chóc, điên loạn, từ tất cả những gì không thể đưa ra ánh sáng, từ tất cả những gì tối tăm nhất.

Nếu nói bạch pháp thuật là kết quả giao hoà giữa nguyên tố bạch với tự nhiên, với sinh mệnh, thì pháp thuật hắc ám lại là sinh ra từ sự cướp đoạt và giết chóc. Dùng cái chết, sự đau đớn, nỗi khiếp sợ và lòng thù hận của tất cả sinh mệnh khác làm tế phẩm, nuôi dưỡng nguyên tố hắc ám trong thân thể phù thủy lớn mạnh từng ngày.

Khởi đầu khác biệt, cách thức tiếp nhận cũng không thể giống nhau.

Cùng là một loại pháp thuật mà phù thủy có thể sử dụng, nhưng vĩnh viễn không thể đánh đồng nó với bạch pháp thuật.

Nguyên tố hắc ám rất thích xem trái tim của ngươi, chỉ cần trong trái tim của ngươi tràn ra cho dù chỉ là một chút ít cảm xúc tiêu cực, nó cũng sẽ vui vẻ nuốt lấy. Chỉ cần trái tim ngươi chứa đựng suy nghĩ độc ác nào đó, trung tâm pháp lực của ngươi sẽ vô thức điều động liên kết với nguyên tố hắc ám, từng chút một dụ dỗ ngươi sử dụng nó.

Chỉ cần một câu tử chú, gã sẽ chết ngay lập tức.

Ngươi không cảm thấy cho gã vài ba lời nguyền tra tấn sẽ rất vui sao?

Ngươi hận gã như vậy, sao có thể để gã chết dễ dàng?

Dùng nó đi, ngươi có thể điều khiển gã quay lại giết chính người thân của gã, cho gã nếm thử cảm giác đau khổ đó.

Rất thoả mãn không phải sao?

Rất hả hê không phải sao?

Ngươi tỉnh táo lại thì sao? Nếu ngươi sử dụng pháp thuật hắc ám, nguyên tố hắc ám sẽ có được thứ mà nó muốn, cho dù ngươi kịp thời tỉnh táo không sử dụng, năng lượng tiêu cực trước đó cũng đã đủ để nó tạm thời thoả mãn cơn đói.

Hạt mầm tiêu cực gieo vào lòng ngươi, vĩnh viễn ở lại đó, nó lớn lên từng ngày và không thể bị nhổ bỏ. Bạch nguyên tố có thể giúp ngươi áp chế nó lớn lên, nhưng cảm xúc tiêu cực lại khiến ngươi cảm thấy thoả mãn hơn. Bạch nguyên tố yếu ớt dần, bản thân ngươi thì cách ngày bước chân vào hắc ám cũng không còn xa.

Nhân tính xây dựng cho ngươi phòng tuyến cuối cùng, chính là chướng ngại tâm lý của bản thân ngươi, khiến ngươi không thể thoải mái sử dụng pháp thuật hắc ám tà ác. Nếu phòng tuyến này bị ngươi phá bỏ, thì cũng là lúc bước vào thời điểm ấy.

Thời điểm ấy...

Khi mà ngươi cảm thấy việc khiến kẻ khác đau khổ có thể giúp ngươi vui vẻ.

Khi mà ngươi cảm thấy thoả mãn bằng việc nguyền rủa và tra tấn.

Và đỉnh điểm là khi mà ngươi cảm thấy, giết người là một chuyện bình thường.

Đó là khi hắc ám tuyên bố thắng cuộc.

Ngươi trở thành phù thủy hắc ám, còn là một phù thủy hắc ám sa đoạ đến mục nát.

"Phantom, đó là sự đáng sợ của nghệ thuật hắc ám. Tự tin của ngươi hết sức vớ vẩn!"

Godric Rickman xoè tay kết luận.

Ngay cả nhân tính cũng không còn, ngươi lấy tự tin ở đâu ra để đảm bảo chính mình sẽ không ngã vào hắc ám?

"Nói đi nói lại, quan điểm của ngươi vẫn là nhấn mạnh pháp thuật hắc ám là một loại pháp thuật tà ác."

Phantom vẫn luôn im lặng nghe, lúc này nở một nụ cười trào phúng.

"Ngươi chẳng lẽ không nhận ra quan niệm đó rất thiển cận sao? Chẳng lẽ cứ phải là lời nguyền tra tấn giết chóc thì là tàn ác, bạch pháp thuật cũng có những thần chú chuyên để giết chóc, như vậy chẳng lẽ không phải tàn ác. Chẳng lẽ cứ gán được cái danh "bạch pháp thuật" là có thể thoải mái giết chóc mà không sợ bị chỉ trích? Còn ngược lại dùng pháp thuật hắc ám thì không được?"

"Hả?" Godric Rickman chọi mi.

"Một phù thủy dùng bạch pháp thuật để giết người vô tội, và một phù thủy dùng pháp thuật hắc ám giết người nhưng là để cứu người vô tội khác. Ngươi sẽ bàn về thiện ác như thế nào trong hoàn cảnh ấy?"

Martin Phantom càng nói càng hăng, máu nóng trong người sôi trào.

Draco Malfoy đứng ở một bên, mí mắt hơi giật giật, nó định nói gì đó với Phantom nhưng Blaise Zabini bên cạnh đã kéo tay bạn mình lại. Martin Phantom không phát hiện ra biểu hiện của hai người.

"Quan điểm của ta chính là, một thần chú có tà ác hay không, còn phải xem lý do ngươi dùng nó, ngươi dùng một thần chú hắc ám cứu người, người khác làm gì có tư cách phán xét ngươi độc ác? Chướng ngại tâm lý cản trở ngươi dùng pháp thuật hắc ám, ta không nói ngươi hãy hoàn toàn gạt bỏ nó, trong trường hợp cần thiết, ngươi có thể nhìn rõ mục đích sử dụng của mình mà quyết định, nếu cần phải dùng đến pháp thuật hắc ám, giả như đang gấp cứu người sắp chết, ngươi sẽ do dự xem có nên dùng pháp thuật hắc ám hay không sao? Nếu vậy chờ ngươi tự đấu tranh nội tâm xong thì người đó cũng chết rồi."

"Cuối cùng, theo như tất cả những gì mà ngươi vừa nói, thì chẳng lẽ tất cả phù thủy hắc ám đều là một lũ vô nhân tính?"

Phantom chốt hạ.

Godric Rickman, "..."

Câu này hỏi thật độc nha!

Rickman cảm khái.

Người sáng lập của Slytherin là một phù thủy hắc ám, lời này nếu trả lời không cẩn thận, sợ là sau đêm nay sẽ đắc tội với giới hắc ám trên toàn Anh quốc.

Godric Rickman vuốt cằm, nhìn về phía thiếu niên tóc đen từ lúc mình "lên sàn" liền im như tượng kia.

Thật là không nhân đạo chút nào!

Hắn lại đảo mắt nhìn qua hai cô bé năm nhất đang bừng bừng phấn khởi nhìn mình, các học trò khác trong phòng sinh hoạt chung cũng đang tập trung nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.

Một người hiếm khi được đông đảo đám nhỏ chú mục một cách cực kỳ im lặng và tập trung như vậy, Godric biểu thị, hắn rất là hưởng thụ.

Nhà Slytherin thật tốt, quyết định vào đây chơi quả nhiên đúng đắn.

Cái "hố"Martin Phantom đào ra chờ hắn nhảy xuống có chút sâu, Godric không định nhảy, vì thế vô cùng ngoan ngoãn lùi lại.

Mọi người đều khó hiểu với hành động lùi lại này của hắn, nhưng Sazar Evans im lặng đã lâu ngay lúc này lại mở miệng.

"Xem ra gia tộc thuần huyết lâu đời Phantom nổi danh gần đây cũng chỉ là một cái bình rỗng tuếch!"

"..."

Các học trò sửng sốt. Đang bàn về nghệ thuật hắc ám, Evans sao lại mắng sang cả gia tộc của người ta rồi?

Martin Phantom đương nhiên nổi giận.

"Láo xược! Evans, ngươi nghĩ mình là ai mà dám phỉ báng gia tộc ta?"

Đũa phép trong tay Phantom giật giật, tưởng như chỉ cần Sazar Evans dám nói sai thêm một tiếng nữa thôi thì sẽ lập tức phải trả giá đắt.

Evans cũng không bị biểu hiện muốn giết người của Phantom làm ảnh hưởng, khuôn mặt y cực kỳ bình tĩnh.

Y nói.

"Tộc nhân của một thế gia lâu đời, còn là quý tộc, chắc chắn sẽ không phát ngôn ra những quan điểm vừa thiếu hụt trầm trọng kiến thức cơ bản, lại vừa phiến diện ích kỷ như vậy!"

Y nhìn qua mấy người phía Draco Malfoy, nói tiếp, "Ta không sinh ra ở đây, hiểu biết cũng nông cạn, chỉ biết gia tộc Malfoy, Black, Longbottom, Zabini, Lestrange Parkinson, một vài gia tộc khác, miễn cưỡng tính thêm Weasley và Potter bên Gryffindor. Có điều, ta chưa từng nghe nói về Phantom!"

Đương nhiên rồi, Phantom cũng chỉ là một cái họ mà 102 bịa ra, nhưng Martin Phantom đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này ở đây. Hắn cân nhắc từ ngữ, định trào phúng Evans vài câu, Draco Malfoy đúng lúc nói xen vào.

"Gia tộc Phantom là quý tộc thuần huyết từ rất xa xưa, bọn họ tồn tại trước cả thời đại của bốn Nhà sáng lập, bởi vì thất vọng và không chịu nổi thế giới hỗn loạn bên ngoài nên quyết định tự phong bế. Các tộc nhân của họ đều là thiên tài trên nhiều lĩnh vực. Danh tiếng của họ rất lớn, có sức ảnh hưởng cao, ngay cả bốn Người sáng lập cũng phải kiêng nể..."

"Khụ khụ!"

Godric Rickman đột nhiên há miệng ho hai tiếng, thấy mọi người liếc mình, ngại ngùng gãi đầu.

"Sinh lý bình thường, không nhịn được, xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục!"

Draco đang muốn tranh thủ thiện cảm với Martin Phantom, không muốn phí thời gian với thằng nhóc vừa cắt ngang lời mình, nói tiếp.

"Gia tộc Phantom chỉ qua lại trong nội tộc, rất nhiều năm không còn dính líu với thế giới bên ngoài, bọn họ đã phong bế nhiều năm trước cả khi Howgarts được thành lập nên lịch sử không biết gì nhiều về họ cũng là dễ hiểu. Cho đến gần đây, nhìn thấy giới pháp thuật biến động rắc rối, họ không nhịn được phẫn nộ trước sự vô dụng của phù thủy thời nay, quyết định cởi bỏ phong bế, cho tộc nhân đi ra thế giới bên ngoài, chấn chỉnh lại thế giới!"

Các học trò là con cháu thế gia sớm đã thuộc nằm lòng tiểu sử của Phantom, hơn ai hết, giới pháp thuật gần đây xuất hiện rất nhiều biến động ngầm, phù thủy bình thường có thể không biết, nhưng bản thân họ sinh trưởng trong các thế gia đương nhiên cảm nhận được. Mà những biến động ngầm ấy đều đang dần dần điều hướng các thế lực quy tụ về dưới tay một lãnh tụ, Phantom, một gia tộc phù thủy quý tộc cổ xưa mới tái xuất.

Nhắc về Phantom, mấy đứa nhỏ quý tộc đều sẽ vô thức nổi lên cảm giác kĩnh ngưỡng và kinh sợ.

Một thế lực xa xưa lớn mạnh vẫn luôn phong bế, một ngày quyết định tái xuất, mục đích chấn chỉnh lại thế giới.

Cho dù là chúa tể hắc ám Voldermort cũng chưa chắc có loại tự tin có thể sắp xếp lại cả thế giới như vậy.

Martin Phantom nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ xen lần kính nể xung quanh, cả người chìm đắm vào tự mãn, cằm cũng vô thức hơi nâng lên.

"Một thế gia thiên tài tự phong bế đã lâu, gần đây tái xuất, danh tiếng chấn động?"

Người sống trong thời bình sẽ cảm thấy là một chuyện bình thường, thậm chí còn có cảm giác kính ngưỡng một thế lực cổ xưa, nhưng mà, với những người đã phải chật vật trải qua thời kỳ hỗn loạn nguy hiểm, rất xin lỗi phải nói một câu.

"Đó là một loại chuyện rất vẻ vang sao?"

Sazar Evans lạnh lùng nhìn xoáy vào Martin Phantom, trong mắt hoàn toàn là khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top