Chương 54.
"Ta muốn khiêu chiến thủ tịch nhà!"
"..."
Tất cả học trò tụ tập trong phòng sinh hoạt chung Slytherin đồng loạt lộ ra biểu tình sững sờ.
Thiếu niên gầy yếu tái nhợt, khuôn mặt đẹp đến tưởng như không thật, khiến người say mê không thể rời mắt. Có điều lúc này thiếu niên lại thẳng lưng, nét mặt quật cường bước ra đứng ở vị trí chính giữa sàn đấu vừa được dọn trống.
Thủ tịch nhà vừa rút đũa phép, đang định tuyên bố cuộc chiến tranh vị thủ tịch bắt đầu đã bị thiếu niên tranh lời, sửng sốt mất một lúc mới tỉnh táo lại, lẽ dĩ nhiên là gật đầu, nhưng khi bước vào sàn đấu vẫn cẩn thận hỏi.
"Trò suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
Phantom rút đũa phép ra thay cho câu trả lời.
Không ít học trò cảm thấy thiếu niên này quá mức kiêu ngạo, mày đều nhíu lại, nhưng vì trận đấu đã bắt đầu nên cũng không nói gì.
Đối với hầu hết mọi người ở đây thì kết quả của trận đấu đã trong dự tính, một học trò mới vào năm hai, làm sao có thể đấu lại được đàn anh năm sáu lên năm bảy?
Thế nhưng, cuối cùng kết quả thực tế lại khiến cho họ phải trợn mắt sửng sốt, cho dù là các quý tộc nhỏ cũng không thể duy trì được bình tĩnh.
"Không thể nào?"
Parkinson mất khống chế buột miệng kêu lớn, lúc này lại không có ai đánh giá sự thiếu tao nhã của cô gái, bởi chính họ cũng bị cục diện trước mắt làm cho ngây người.
Phantom thắng.
Thật sự khó tin, nhưng đó là sự thật.
Nó không chỉ thắng, còn thắng một cách cực kỳ dễ dàng, trong khi thủ tịch nhà hao hụt lượng lớn pháp lực, đứng cũng không vững, Phantom làm một học trò năm hai lại vẫn có thể bình tĩnh lạnh nhạt xoay đũa phép, tinh thần còn cực kỳ tốt, nó nhìn quét một lượt các học trò đủ bảy năm đang tụ tập trong phòng sinh hoạt chung, âm trầm nhếch miệng.
"Còn ai muốn lên không?"
Thực lực của Phantom rõ ràng hơn thủ tịch nhà rất nhiều, có điều sau một hồi chiến đấu nhất định đã hao hụt không ít pháp lực, lúc này lại tiếp tục đối chiến, người sau có thắng được cũng không vẻ vang, vì thế mọi người đều do dự.
Sau cùng, một nam sinh năm bảy cắn răng bước lên. Thực lực của nam sinh này vẫn luôn một chín một mười với thủ tịch nhà suốt sáu năm học vừa qua, năm ngoái là do sơ suất mới chiến bại, năm nay chưa kịp đấu lại đã bị Phantom giành trước. Đối phương không cho rằng mình sẽ bại trước đứa nhóc năm hai này, cho dù trước đó nó chưa đấu với thủ tịch nhà, vì thế nếu bản thân thắng cũng không đến mức bị cười chê bắt nạt kẻ yếu.
Kết quả...
Phantom đấu thêm với hai đàn anh năm bảy, một đàn chị năm sáu và ba đàn anh năm sáu nữa, đương nhiên, đều thắng.
Các học trò năm trên sau trận đấu đều lộ ra ít nhiều mỏi mệt, Phantom lại như chưa từng phát sinh chuyện gì, như thể trước đó không phải là mấy trận đấu khốc liệt với các đàn anh năm trên mà bọn họ chỉ vừa chuyện phiếm vài câu vậy.
Phantom ở trong lòng khinh miệt cười.
Một đám vô dụng.
Nó và hệ thống 102 đều cảm thấy cách nhanh nhất để nắm giữ nhà Slytherin trong tay chính là trở thành thủ tịch nhà, như vậy địa vị và lời nói của nó sẽ có trọng lượng hơn, huống hồ nó còn nhỏ tuổi lại biểu hiện xuất sắc như vậy, các nhân vật có thế lực sẽ phải nhìn nó với một ánh mắt khác, cũng sẽ tạo cho nó nhiều cơ hội hơn để thể hiện bản thân và phát triển việc làm ăn của gia tộc Phantom. Hệ thống 102 ngay lập tức không tiếc rẻ năng lượng của bản thân, chỉ cần pháp lực của Phantom hơi chút vơi đi sẽ ngay lập tức đổ đầy lại, nó phải thắng trong cuộc chiến giành vị trí thủ tịch nhà.
Năng lượng của hệ thống 102 muốn chuyển hóa thành pháp lực là chuyện bất khả thi, nhưng năm nhất Phantom từ trong tay Quirrell có được Hòn đá phù thủy, 102 rút năng lượng từ trong đó ra, bọn họ thử chuyển đổi năng lượng hệ thống thành pháp lực và thành công, đáng thương cho Voldermort vẫn đang vất vưởng chờ đợi Hòn đá phù thủy với lời hứa hẹn của Phantom, rằng chờ khi nghiên cứu xong sẽ dùng hòn đá đó giúp gã có lại thân thể, gã không biết là Hòn đá phù thủy hiện tại đã trở thành một viên đá bình thường vô dụng.
Phantom chiến thắng ngoạn mục, nó mỉm cười dịu dàng nhìn mấy lần đám nhóc trong phòng sinh hoạt chung, bỏ qua bọn nhóc năm nhất và đám tân sinh, chỉ chú ý các học trò từ năm ba trở lên.
"Còn ai muốn lên không?"
Các học trò nhìn nhau, đều thấy được hoài nghi trong mắt đối phương, sau đó nhìn Phantom ánh mắt có thêm ít nhiều suy nghĩ sâu xa.
"Ta!"
Đột nhiên, một giọng nói đầy hào hứng vang lên. Mọi người quay đầu, nhìn về phía vị trí của các học trò năm hai.
Một thiếu niên tóc vàng mắt xanh đang cố rướn người ra từ phía sau, cánh tay giơ lên thật cao, như sợ người xung quanh không nhìn thấy mình còn vẫy vẫy mấy cái liền.
"Ta, hì hì, ta ở đây này, ở đây!"
"..."
Phantom chọi mi.
"Cậu còn muốn đứng đó vẫy tay đến khi nào?"
"Ah!"
Thiếu niên tóc vàng nhìn quanh, vẻ mặt trì độn phát hiện mọi người đều đang chăm chú vào mình.
"Có thể lên rồi à?"
Thiếu niên cười hì hì, hạ tay xuống gãi gãi đầu, dáng vẻ vô cùng ngốc nghếch. Đây là kiểu người mà Martin chán ghét nhất, nhưng cho dù trong lòng bực bội, ngoài mặt vẫn phải duy trì nụ cười rất ôn hòa kia.
"Mời!"
"Cảm ơn đã nhường đường!"
Thiếu niên tóc vàng gật gật đầu với các đồng học vừa rẽ sang hai bên mở đường cho mình vào sàn đấu.
Phantom ra vẻ rất kiên nhẫn đứng đợi.
"Tôi là Godric Rickman."
Godric Rickman ôm theo đũa phép, bẽn lẽn tiến vào vòng đấu.
"Có thể bắt đầu rồi."
Phantom ra vẻ nhàm chán xoay xoay cây đũa phép.
"Có cần tôi nhường cậu tấn công trước không?" Godric Rickman tỏ vẻ quan tâm, nhíu nhíu mày, "Cậu đã đấu lâu như vậy, pháp lực hao hụt nhiều, thể lực chắc cũng vậy, không bằng tôi nhường cậu tấn công trước năm câu thần chú, trong lúc đó tôi sẽ chỉ phòng ngự thôi!"
"..."
Phantom cau mày thật chặt, thằng ngốc này cho rằng nó cũng vô dụng giống như mấy kẻ đấu với nó trước đó? Đúng là thiển cẩn.
"Không cần, bắt đầu ngay đi!"
Phantom không thể nén được chút bực dọc trong giọng nói, tức tối làm bộc phát lòng kiêu căng hiếu thắng, nó nói.
"Nhường cậu tấn công trước ba thần chú, tôi sẽ chỉ phòng ngự."
Godric Rickman bị Phantom dội ngược lại như vậy thì rất kinh ngạc.
"Sao có thể, cậu..."
"Bớt nhiều lời, bắt đầu đi!"
Phantom cắt ngang.
Godric Rickman tần ngần một lát mới mím mím môi, vẻ mặt rất không tình nguyện giơ đũa phép lên.
"Vậy được, tôi tấn công trước, nếu cậu chịu không nổi thì nói."
Phantom phải nhịn rất nhiều mới không chửi tục, rất muốn đập cho thằng nhãi kia một trận, dông dài như vậy làm gì, lại còn xem thường nó yếu ớt.
"Vậy để ta cho ngươi biết như thế nào mới là thực lực chân chính, như thế nào mới là kẻ mạnh!"
Phantom nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm. Trước mắt, Godric Rickman đã khua khoắng đũa phép và niệm ra một câu thần chú, Phantom nhìn ánh sáng nhỏ xíu yếu ớt lấp ló như con đom đóm nhỏ bay ra khỏi đũa phép của thằng nhóc kia, khóe miệng giương lên, trong lòng đều là xem thường. Tốc độ bay của thần chú đó quả thực rất chậm, những người đang xem ở bên ngoài nhìn theo cũng có cảm giác mất kiên nhẫn.
"Như thế này mà gọi là tấn công à?" Một nam sinh năm ba nhịn không được nghi vấn, thứ thần chú với tốc độ này thì chẳng cần phải phòng ngự gì cả, thong thong thả thả né cái là xong.
Ngay cả các tân sinh năm nhất cũng cảm thấy bứt dứt trong lòng, thời gian bay đến chỗ mục tiêu của thần chú kia đủ để bọn họ thi triển xong ba bốn câu thần chú từ lâu rồi, rốt cuộc Godric Rickman đang làm cái gì vậy?
Đây không phải là trình độ đã được các giáo sư công nhận của một học trò năm hai.
Hay là nói, Rickman đang nhường Phantom?
Hiển nhiên Martin Phantom cũng có suy nghĩ này, nó tức đến mức khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ cả lên. Phantom hơi nghiêng người một cái né đi đường bay của thần chú kia, sau đó đanh giọng.
"Rickman, cậu..."
Thế nhưng nó đã không thể nói hết câu. Thần chú bị Phantom né được đáng lý sẽ phải đập thẳng vào vách bảo vệ xung quanh sàn đấu, tuy nhiên, ngay thời điểm bay xượt qua người nó, ánh sáng thần chú đột nhiên thay đổi hướng bay. Sau đó, tất cả mọi người đều có thể thấy được thần chú kia quay ngược trở lại, đập thẳng vào lưng Phantom.
[Cảnh báo nguy hiểm, kích hoạt phòng ngự cấp S!]
Giọng nói máy móc đột ngột vang lên trong đầu Phantom.
Phòng ngự của hệ thống 102 chia làm năm cấp độ, S, A, B, C, D, trong đó cao cấp nhất là cấp S, thấp nhất là cấp D. Phòng ngự này chính là một lưới bảo hộ vô hình do 102 dùng năng lượng của bản thân nó làm ra dùng để bảo vệ ký chủ của mình. Phantom nhờ vào lưới năng lượng này mà ở các thế giới trước vẫn luôn bình an lành lặn, không tổn hại một cọng lông nào, nhưng ngay cả khi nó rơi vào nguy hiểm ở các thế giới trước, 102 cũng chỉ phải dùng đến lưới năng lượng cao nhất là cấp B, không nghĩ đến lần đầu tiên phải dùng đến cơ chế bảo vệ ở thế giới này đã ngay lập tức là cấp S.
102 từng nói với nó, cơ chế bảo vệ cấp S sẽ chỉ kích hoạt khi hệ thống đo lường được tổn thương mà cơ thể nó chuẩn bị gánh chịu sẽ ở mức mất mạng. Phantom nhớ đến điều này, trong lòng run lên.
Nó ngẩng đầu nhìn thiếu niên đối diện vẫn đang quan sát nó với một gương mặt hồn nhiên vô hại.
Kẻ này, vừa rồi đã muốn giết nó!
Phantom xiết chặt đũa phép trong tay, nhìn chằm thiếu niên bên kia đang lo lắng gọi nó.
"Cậu không sao chứ?"
Godric Rickman khẩn trương giậm giậm chân, khuôn mặt với biểu cảm quan tâm đồng học cực kỳ chân thành. Nếu không phải biết rõ thằng nhóc này vừa rồi sử dụng ác chú, 102 mà ra tay chậm thì có khi mình đã chết rồi, phantom nghĩ nó có lẽ sẽ tin dáng vẻ này của đối phương thực sự là đang lo lắng cho mình.
"Nếu không sao, vậy tiếp tục nhé!"
Rickman thấy đồng học không sao, ra vẻ vỗ vỗ ngực thở phào.
Mọi người xung quanh cũng không hiểu là chuyện gì, chỉ cảm thấy Rickman lo lắng thật thừa thãi. Câu thần chú vừa rồi va vào người Phantom, mọi người đều thấy được nó chỉ khựng lại vài giây, sau đó lại như bình thường không có chuyện gì. Rất rõ ràng, thần chú mà Rickman sử dụng vừa rồi chẳng thấy phát huy hiệu quả gì cả.
"Được rồi Rickman, đừng nhường cậu ta nữa!"
Đồng học năm hai hết kiên nhẫn cao giọng nói ở phía sau, Godric Rickman quay lại, nở một nụ cười thật tươi. Thế nhưng ngay chớp mắt sau khi mọi người chú ý trở lại sàn đấu, không biết từ bao giờ đã có một đường ánh sáng thần chú bay xẹt qua như sao băng, tích tắc đã đến ngay chỗ Phantom.
Hệ thống còn phản ứng nhanh hơn cả bản thân Phantom, sau khi lưới phòng ngự được dựng lên Phantom mới phản ứng lại được, nhưng thần chú kia đã bị lưới phòng ngự triệt tiêu, không cần đến nó sử dụng thần chú phòng ngự nữa.
Khi nó đấu pháp với các học trò trước, hệ thống còn có thể nhàn nhã thông báo cho nó pháp lực tiêu hao 20%, pháp lực tiêu hao 70%,... bổ khuyết 20%, bổ khuyết 70%,... nhưng Rickman lên sàn, ngay câu thần chú đầu tiên đã khiến hệ thống phải kích hoạt cơ chế bảo vệ cấp S, sau đó nối tiếp hai thần chú nữa, thần chú thứ hai đến nơi Phantom chưa kịp phản ứng, vẫn là hệ thống kích hoạt phòng ngự bảo vệ nó, thần chú thứ ba đến tuy rằng nó phản ứng kịp, nhưng phòng ngự mà nó dốc cạn pháp lực trong người dựng lên lại trong nháy mắt như bóng nước dễ dàng vỡ tan trước sức mạnh của thần chú tấn công kia, 102 không thể không lần thứ ba kích hoạt phòng ngự cấp S.
Rickman hoàn thành câu thần chú tấn công thứ ba, cũng hoàn thành lời hứa nhường ba câu thần chú của Phantom. Người đối diện sắc mặt trắng bệch, Rickman như không nhìn thấy, mỉm cười rất chân thành.
Không ai ở trong phòng sinh hoạt chung này biết ba câu thần chú mà Rickman niệm ra là thần chú gì, mặc dù Rickman đọc ra rất dõng dạc, nhưng ngay cả các học trò năm bảy cũng chưa từng nghe qua ba câu thần chú ấy. Có điều bọn họ lại không tò mò, vì kết quả trước mắt họ cho thấy ba câu thần chú mà Rickman vừa dùng thực sự là, vô dụng.
Trên người Phantom không có bất kỳ thương tổn nào, cho dù sắc mặt tái nhợt, người ở đó cũng chỉ nghĩ đối phương rốt cuộc cũng đến lúc không chịu đựng được tiêu hao pháp lực mà thôi.
Chỉ có Phantom biết ba câu thần chú nhìn như vô dụng kia của Rickman thật ra có bao nhiêu đáng sợ, nó thậm chí không thể chống đỡ được giây nào, hoàn toàn là dựa vào phòng ngự của hệ thống, Phantom cũng không biết ba câu thần chú đó, nhưng thứ đó từng cái đều là đoạt mạng.
Học trò đấu phép để tranh giành vị trí thủ tịch, đây cũng không phải chiến trường sinh tử, đối phương sao lại muốn giết nó?
Phantom không cách nào chất vấn Rickman vấn đề này, trên người nó không có thương tích hay bất cứ di chứng nào, cho dù nói ra sự thật về ba câu thần chú kia cũng sẽ chẳng có ai tin.
Nó cắn môi, từ khi đến thế giới này chưa bao giờ lại cảm thấy bức bối như hiện tại, ngay trước mắt nhiều người như vậy có kẻ muốn giết nó, nhưng ngoại trừ nó lại không có bất cứ ai khác nhận ra đối phương muốn giết nó. Đương nhiên, nó có thể âm thầm tự làm mình bị thương rồi đổ cho Rickman cũng được, nhưng Phantom do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là vì sợ đau nên không có can đảm thực hiện.
[Ký chủ, ngài nên tấn công, nếu lại trúng phải thần chú, khả năng ngay cả ta cũng không bảo vệ nổi ngài!]
Hệ thống nhắc nhở, Phantom đáp ứng một tiếng, nó biết rõ lưới phòng ngự cấp S mỗi lần kích hoạt đều sẽ tiêu tốn của 102 năng lượng khổng lồ, nếu quả thực lại trúng thêm vài câu thần chú như vậy nữa thì số năng lượng khó khăn lắm mới tích cóp được của 102 sớm muộn gì cũng cạn hết, nhưng nó còn chưa kịp làm gì tiếp theo, thiếu niên đối diện đã xoay người rời khỏi sàn đấu.
"Đứng lại!"
Rickman đứng lại, "Có chuyện gì?"
"Trận đấu chưa xong, cậu bỏ đi như vậy là có ý gì?"
Phantom cố gắng đè lại bực dọc. Rickman xoay đầu lại nhìn nó, vẻ mặt bất cần.
"Tôi không muốn đấu nữa, xem như cậu thắng đi!"
"..."
Nói xong hai ba bước đã hoàn toàn rời khỏi khu vực thi đấu.
Phantom nhìn người kia đưa lưng về phía mình, tức giận ngùn ngụt bốc lên.
102 cho nó tất cả những gì cần có để trở thành kẻ mạnh nhất thời đại diễn ra cốt truyện của nhân vật chính Harry Potter. 102 nói với nó, ngay cả khi Dumbledore và Voldermort ở vào thời kỳ đỉnh cao cũng chẳng thể trở thành đối thủ của nó. Phantom vẫn luôn mặc định bản thân đang đứng ở vị trí cao nhất trong tầng lớp cường giả, kẻ khác ngoài nó chỉ giống như con kiến yếu ớt. Nó có thể tùy tiện ra vào những khu rừng thần bí nguy hiểm, tùy tiện khiêu chiến với tất cả phù thủy mà nó gặp được, sau đó sung sướng nhìn đối phương thảm bại. Một đường thuận lợi, kiêu ngạo và tự mãn tràn đầy trong đầu óc của nó.
Vậy mà hôm nay một thằng nhóc mười hai tuổi lại có thể khiến nó khốn đốn, chỉ bằng ba câu thần chú.
Phantom hỏi 102 có thể tính toán ra được kết quả trận đấu này hay không, 102 ngập ngừng nói kết quả không thể tính ra được, cũng như Phantom có hệ thống chống đỡ, ba câu thần chú kia cũng không phải là tất cả những gì mà Godric Rickman có thể làm ra, đối phương còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính, khẳng định còn che giấu rất nhiều.
Phantom nghe vậy, cả người bứt dứt, rõ ràng nó mới là người mạnh nhất, sao lại có thể thua trong tay một thằng nhóc mười hai tuổi được? Căm tức cùng ghen tỵ khiến cả người nó run rẩy, cảm giác không cam tâm cuộn lên trong lòng, kêu gào nó phải dạy dỗ cho thằng nhãi kia một bài học.
Đúng lúc đó Rickman lại chủ động rời khỏi sàn đấu, còn nói cái gì mà "xem như cậu thắng", bộ dạng bất cần, biểu cảm hời hợt, một dáng vẻ không thèm để nó vào trong mắt. Người ngoài nhìn vào còn cho rằng Rickman mới là kẻ chiến thắng đâu.
Các học trò trong phòng sinh hoạt chung đột nhiên đều lộ ra biểu tình kinh ngạc nhìn về cùng một phía.
Phantom đã bị phẫn nộ nhồi đầy não, không hề chú ý đến cánh cửa phòng sinh hoạt chung vừa bị mở ra. Hai mắt nó long lên, ánh mắt âm hiểm đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Một thần chú hắc ám không tiếng động không đũa phép nhắm thẳng chỗ Rickman bay đến.
Thế nhưng cùng lúc đó, lại có một ánh sáng thần chú, hơn nữa còn là thần chú bảo vệ từ một phía khác bay đến. Phantom trừng mắt nhìn thần chú bảo vệ kia chỉ nhanh hơn trong tích tắc, thần chú hắc ám của nó bị vô hiệu hóa, mà Rickman thì hoàn hảo không tổn hại gì.
Cơn tức xộc lên, nó nghĩ muốn giết người, đúng lúc đó, một tiếng gầm đầy phẫn nộ vang vọng trong phòng sinh hoạt chung.
"Martin Phantom!"
Nó giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh nọ.
"Chủ nhiệm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top