Chương 38.

Harry còn nghĩ sẽ có chút khó khăn, nhưng không ngờ Salazar mấy người không hề ngăn cản hay viện cớ, sau ngày hai người Billy về cậu và giáo sư dẫn theo Melanie Prince thuận lợi rời khỏi trang trại Hang Sóc.

Không chỉ Harry, Severus cũng phải đến ngày thứ hai an ổn về bên cạnh anh chị ở Prince gia của mình rồi mới có thể bình tĩnh lại được từ kinh ngạc. Bọn họ không hề bị gây khó dễ, người sáng lập Slytherin nhìn qua có vẻ bám người kia, lại cứ vậy dễ dàng để họ đi?

Cũng quá khó tin...

Thế nhưng anh và Harry lại không có thừa thời gian cùng nhau phân tích bất thường trong đó, bởi vì sau khi trở lại Prince gia, một đống công việc bận rộn lập tức đổ ập xuống đầu.

Các chi thứ muốn phân gia.

Prince gia có tổng cộng tám nhánh chi thứ chính không bao gồm dòng trực hệ của gia chủ, còn có hai mươi chi thứ và gia đình nhỏ lẻ phụ thuộc vào tám chi kia. Làm một gia tộc lâu đời nhưng so với các gia tộc lâu đời khác thì gia phả của gia tộc Prince quả thực rất ít ỏi. Lâu nay tám chi chính mang họ Prince vẫn sống chung trong một lâu đài với gia chủ, chỉ có chi thứ nhỏ và các gia đình lẻ không mang họ Prince mới sống tách biệt bên ngoài.

Bởi vì đã trải qua một hồi hiểm nguy, trưởng lão các chi thứ không ủng hộ việc tiếp tục sống tập trung một nơi, liền đề nghị phân tản. Như vậy dù có tái diễn sự kiện kia, thì cũng không đến mức tất cả bị vây trong một hố lửa, ai cũng không thể thoát thân hay ứng cứu.

Chị gái của Carthmus mặc dù cảm thấy hướng đi này không ổn, nhưng lại không lay chuyển được quyết tâm của các tộc nhân, đành đồng ý phân gia.

Có lời chấp thuận của gia chủ, việc phân gia liền ấn định.

"Chị gái tính cách cẩn trọng, sẽ giải quyết ổn thỏa cả thôi!"

Severus trông thiếu nữ mảnh mai bộn rộn tính toán với một đống sổ sách gia sản, vẻ mặt thì lãnh đạm, ánh mắt lạ rất nhu hòa.

Đúng vậy.

Ai cũng không ngờ được, gia chủ tiền nhiệm của Prince gia lại bỏ qua hai đứa con trai, trong đó đứa con trai cả là độc dược sư xuất sắc nhất trong thế hệ đồng lứa, để lựa chọn đứa con thứ hai, cũng là đứa con gái duy nhất của mình, Ela Prince, trở thành gia chủ kế nhiệm.

Harry cũng rất nghi hoặc, cô gái này không phải mẫu người mạnh mẽ hay trí tuệ như Rowena, hai phẩm chất quan trọng nhất giúp cô chiến thắng trong cuộc tranh giành ngôi vị gia chủ Ravenclaw năm đó. Ela Prince thậm chí cũng không thể tính là một thiên tài độc dược, chỉ là so với người bình thường khác thì nhỉnh hơn chút, trong khi các đời gia chủ Prince trước đây đều là độc dược sư xuất sắc nhất, ít nhất là trong thế hệ đó.

Cậu nghĩ không ra rốt cuộc cha cô làm sao lại chọn đứa con gái duy nhất này của mình làm người kế nhiệm.

Severus mặc dù không để ý chuyện vị trí gia chủ sẽ rơi vào tay ai, nhưng cũng không ngăn cản anh cùng chung thắc mắc với Harry. Lúc trước anh vẫn luôn đinh ninh anh cả của Carthmus Prince sẽ là người kế nhiệm. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Khi có kết quả, phát hiện chìa khóa mở ra phong ấn lâu đài gia tộc lại nằm trong tay mình, ngay cả Ela Prince cũng kinh ngạc.

Có điều, Harry và Severus chỉ mất vài ngày quan sát, rất nhanh đã cho ra lời giải đáp.

Gia sản của Prince gia đã bị tiêu hủy cùng thất lạc gần hết, trong tòa lâu đài cổ bị phong ấn đã lâu cũng không lưu lại bao nhiêu, cộng thêm việc các chi thứ đòi phân gia dẫn phát rất nhiều vấn đề phải cần đến galleon. Vì vậy chuyện cấp bách nhất hiện tại, chính là kiếm tiền.

Hiển nhiên đối với một gia tộc mà tộc nhân tất cả đều là độc dược sư, dựa vào tình thế hỗn loạn của thời đại này thì không nghi ngờ nghề độc dược sư chính là cái cây hái ra tiền. Khi Ela Prince đề cập đến việc này, Harry đã nghĩ nó quả thực quá đơn giản, chỉ cần người Prince gia chịu khó điều chế độc dược rồi mang bán ra ngoài là được.

Bất quá, suy nghĩ của cậu rất nhanh liền nhận được đả kích từ vị giáo sư độc dược độc miệng kia.

Điều chế độc dược mang bán lấy tiền, tộc nhân Prince đều có thể làm được. Thế nhưng cái khó chính là ở chỗ này, bọn họ kiêu ngạo.

Bẩm sinh mang thiên phú, trưởng thành thiên tài ngàn người hiếm hoi có một, Prince gia hiển nhiên cũng phải có kiêu ngạo của riêng mình. Cái này không hề khó hiểu.

Thời đại này độc dược sư là một trong những người được trọng vọng nhất, càng giỏi thì địa vị càng cao. Godric Gryffindor cũng chính là từ miệng gia chủ Prince gia đời trước lấy được câu tán tụng "thiên tài đệ nhất độc được sư" thời đó mà nổi danh, trở thành lãnh tụ của lực lượng bạch phù thủy. Như vậy đủ thấy thời đại này người ta xem trọng độc dược sư đến mức nào.

Prince gia không rộng lớn không đông đúc, vẫn có thể bước vào hàng ngũ đại thế gia đứng đầu, cũng bởi vì tất cả tộc nhân sinh ra đều là độc dược sư. Gia tộc này chỉ cần mở vài cửa hàng bán độc dược, nhất định "tiền vào như nước", thế nhưng Prince gia không kinh doanh không buôn bán, khắp giới pháp thuật các cửa hàng bán độc dược mọc lên như nấm, lại không có một cái nào dù là nhỏ nhất thuộc về Prince gia, nghe thì có vẻ khó tin, nhưng đó lại là sự thật.

Bọn họ không điều chế độc dược để mang bán. Những độc dược thông dụng cho cuộc sống hàng ngày trong nhà chỉ có sẵn một ít phòng khi cần đến. Công việc chủ yếu họ làm trong đời là nghiên cứu, phát minh và phát triển độc dược.

Gần như cả ngày họ nhốt mình trong nhà làm bạn với phòng thí nghiệm, khi phát minh ra độc dược mới hoặc có cách thay đổi độc dược sẽ viết thành công thức phát tán ra bên ngoài, rất hiếm có thể thấy được dù chỉ là một chai độc dược cho chính tay tộc nhân Prince điều chế, dù có thì cũng là ở các hội đấu giá bảo vật với giá trên trời.

Nếu không phải có người bệnh cần cứu chữa, họ hầu như không để ý gì khác ngoài độc dược. Tập luyện pháp thuật, đi du lịch, kết bạn, thậm chí tự chăm sóc bản thân cũng không nằm trong chuyện họ sẽ mất thời gian để ý. Có nhiều người cả đời cô độc, làm bạn với độc dược không tìm bạn đời sinh con. Đó cũng là lý do Prince gia tồn tại lâu như vậy nhưng số lượng tộc nhân ít ỏi, khả năng pháp thuật cũng không mạnh.

Cái ngày bị giáo hội san bằng khi ấy, cũng không phải là kết cục ngoài dự đoán.

"Gia chủ Prince quá cố tựa hồ đã tỉnh ngộ từ lâu, nhưng không khuyên bảo được tộc nhân của mình."

Severus nhận lấy chai lọ trong tay Harry, bắt đầu rót độc dược đã hoàn thành trong vạc vào.

"Chính vì vậy ông ấy mới chọn Ela Prince làm người kế nhiệm."

Harry hiểu ý nói nốt phần còn lại.

Ela Prince có ưu điểm lớn nhất được cha cô nhìn trúng, chính là khác biệt với các tộc nhân Prince gia khác.

Cô không yêu độc dược yêu đến chế đi sống lại như người trong tộc, từ nhỏ đã có nguyện vọng làm một thám hiểm giả thay vì mục tiêu trở thành độc dược sư thiên tài như tất cả các đứa nhỏ khác trong tộc. Gia chủ Prince thấy con gái như vậy cũng không giận, cô không thích liền dung túng cho cô bỏ lại việc học độc dược ra ngoài chạy nhảy. Rốt cuộc nuôi dạy ra một đứa con gái không có nửa điểm giống với tộc nhân Prince khiến người khác kinh ngạc không thôi.

Thế nhưng khi Ela Prince trở thành gia chủ, mọi người mới biết từ lâu ông đã có ý định thay đổi Prince gia.

Mà bắt đầu thì phải tìm cho họ một gia chủ sẽ không đi theo lối mòn của các gia chủ đời trước.

Đề xuất bán độc dược để giải quyết khó khăn cũng là Ela không chút do dự đập bàn quyết định. Có thể nói đề xuất này đã phá vỡ hoàn toàn phong cách làm việc thu mình của các Prince trước đây.

Thế nhưng lại vấp phải khó khăn.

Ngày trước Prince gia quang vinh là vậy, hiện tại chỉ mới xuống dốc một chút, đã có kẻ không nể mặt ép giá khi họ mang độc dược quý ra bán, đa phần là các gia tộc trong nhà đã có riêng vài độc dược sư thiên tài, tự nhận không cần đến Prince gia nên muốn nhân cơ hội này đả kích kẻ mà bản thân vẫn luôn chướng mắt. Hành động đó chọc giận rất nhiều tộc nhân Prince. Họ kiêu ngạo vì tài năng của mình, cũng xem thành quả độc dược như mạng, hành vi ép giá kia không khác gì giẫm đạp lên tự tôn của họ. Người của Prince gia hầu như không chú ý gì khác ngoài độc dược, đối nhân xử thế có chút ngây thơ vụng về, thành ra những ngày này bị ấm ức không ít, cũng khiến họ đối với đề xuất điều chế độc dược mang bán để giải quyết khó khăn hiện tại liền nổi lên bài xích không nhỏ.

Đương nhiên cũng có không ít người muốn giúp đỡ, nhưng tộc nhân Prince không chịu nhận không tiền của người khác. Mấy ngày trước nhận được trợ giúp của gia tộc Ravenclaw, trước khi đi họ đã để lại rất nhiều độc dược và dược liệu quý giá để trả ơn, chuyện này vẫn còn khiến Rowena Ravenclaw bất đắc dĩ không thôi.

Giằng co căng thẳng mất một thời gian, dưới sự cố gắng của Ela, Prince gia rốt cuộc vẫn xây lên một cửa hàng bán độc dược nhỏ.

Khang trang ngăn nắp, nguyên liệu được sử dụng chất lượng đều là tốt nhất, độc dược được các thiên tài tỉ mỉ điều chế, độ tinh khiết dĩ nhiên cao khỏi bàn.

Dựa vào các ưu điểm này, số lượng phù thủy đổ xô đến mua đủ để mỗi ngày đạp hỏng bậc cửa vài lần.

Ela Prince rất hài lòng, quyết định tạm thời sẽ duy trì cửa hàng nhỏ này thêm một thời gian rồi mới tính tiếp. Dù sao cuộc sống chỉ chuyên tâm nghiên cứu trước kia bị đảo lộn thành ngày ngày bận rộn điều chế độc dược bán ra ngoài như hiện tại, các Prince dù tinh thần tốt đến đâu cũng vẫn không tránh được hoang mang. Ela muốn họ có thời gian thích nghi dần.

Có điều, tất nhiên trong nhóm người cần dần dần thích nghi kia không hề có Carthmus Prince, hay đúng hơn là Severus Snape.

Thời gian còn là Severus Snape anh cũng có thời điểm kiếm sống bằng công việc này, hiện tại quen việc quen tay, cần thích nghi mới lạ.













"Chuẩn bị xong chưa?!"

Severus hỏi khi thấy Harry nhét vào túi không gian của mình bọc vải cuối cùng, cậu lau mồ hôi trên trán, gật đầu.

"Vậy đi thôi."

Trong địa phận lâu đài Prince chỉ có gia chủ mới có quyền hạn tự do độn thổ. Severus cùng Harry đi bộ vòng vèo rất lâu, chờ thông qua xác nhận với người gác cổng để ra ngoài thì đã là hai mươi phút sau.

Ba ngày này Harry theo Severus chạy liên tục đến các điểm giao dịch với các mạo hiểm giả quen thuộc của gia tộc để trao đổi mua lại nguyên liệu độc dược, sau đó phân loại và sơ chế. Đến hôm nay vừa xong liền để gia tinh mang đến tận nơi cho các độc dược sư khác đang bận rộn trong phòng điều chế. Nhận lại của họ độc dược thành phẩm liền đóng gói mang đến cửa hàng, nhân tiện ghé qua một chỗ quen giao cho họ mấy dược liệu đã hứa trước.

Severus và Harry không hiểu bản thân bằng cách nào lại biến thành chân chạy việc, thế nhưng Ela Prince nói các tộc nhân khác đều rất vụng về trong giao tiếp, vì vậy toàn bộ hi vọng đều được ký thác cho hai người. Ít nhất là cho đến khi các Prince có thể tương đối tự tin đi lại bên ngoài.

"Thiếu gia, đám người Walter hôm nay lại đến."

Quản lý cửa tiệm bất đắc dĩ nói với Severus.

"Bọn họ lại gây bất lợi cho ngươi?"

Severus cau mày.

Quản lý gật đầu, "Bọn họ vừa mắng vừa đòi đập phá, bởi vì theo lời họ thì dược hóa cứng của chúng ta có giá cáo hơn một cửa tiệm nào đó 3 knut."

Severus nhàn nhạt hứng thú, "Vậy sao? Dược hóa cứng?"

Vừa lúc đó Harry lắc lắc một cái chai màu tím than trước mặt anh, Severus híp mắt, cười lạnh, "Tốt, gỡ bảng giá xuống, đối với người của Walter mua dược thì tăng thêm 3 galleon nữa."

Quản lý đưa tay định gỡ bảng giá, nghe vậy thiếu chút nữa liền trượt chân ngã xuống.

"Thiếu gia, như vậy..."

Severus lạnh lùng ngắt lời, "Nếu bọn họ còn tới, không cần hỏi qua ta, nói thêm một chữ liền tăng thêm 3 galleon. Ngươi tự làm."

Quản lý lặng lẽ lau mồ hôi trán.

"Còn nếu bọn họ làm ầm ĩ lên, ngươi gọi đến càng đông người chứng kiến càng tốt, rồi cho không họ toàn bộ số dược hóa cứng chúng ta có." Severus nhàn nhã, "Phải để họ thấy Prince gia chúng ta không thiếu tiền, mấy chục galleon còn cho không được, nói gì vài ba knut!"

Quản lý khó nhọc nở nụ cười, liên tục vâng dạ, trong lòng lại ảo não phản bác, "Thiếu gia, chúng ta hiện tại quả thực đang thiếu tiền!"

Thế nhưng ông có thêm lá gan nữa cũng không dám phản bác, vì vậy nhanh chóng dẹp vấn đề này qua một bên, bảng giá trên tay bị ném đi, lấy đến một cuộn giấy.

Harry nhận ra là loại giấy chuyên dụng để vẽ tranh ở thời đại này, cũng tò mò sáp đến.

Quản lý biết cậu hiện tại là khách quý đang ở trong lâu đài của gia chủ, huống hồ cửa tiệm này còn có một phần vốn do đối phương đóng góp mới mở được, vì vậy đối đãi cậu cũng kính cẩn không kém các chủ nhân Prince gia.

"Thiếu gia, hôm nay ngài Gryffindor phái một người đem đến thứ này..." Ông không để ý tay Severus đang lật xem ghi chép bán hàng khẽ run lên, chu đáo thuật lại, "Người đó dặn dò ta rất kỹ là phải đưa đến tận tay ngài, ngoài thiếu gia, không ai được tự ý mở nó ra."

Harry nhìn ông thầy của mình đang cố duy trì bình tĩnh ngoài mặt, cười khẽ một tiếng, hỏi lại quản lý, "Vị nào họ Gryffindor?"

"Gia chủ Godric Gryffindor!" Quản lý thành thật.

Harry vuốt cằm, "Godric Gryffindor thiếu nhất là nghiêm túc, liệu có phải ngài ấy để bụng chuyện bị thầy từ chối hôm đó, sắp đặt một trò đùa dai nào đấy hay không?"

Severus liếc cậu, "Đoán mò!"

Harry thấy anh gập cuốn sổ trong tay lại đánh 'sập' một cái, lấy lòng cười, "Con lo lắng thầy mà, hay là vậy đi, con chấp nhận hi sinh một chút, giúp thầy mở ra xem trước, nếu an toàn thì mới đưa thầy xem, thế nào?!"

Quản lý nhớ lời người nhà Gryffindor dặn dò, đang định ngăn lại, Severus đã thản nhiên nói.

"Được!"

Harry hơi chút ngoài dự liệu, khó tin nhìn chằm chằm Severus mất mấy giây, xác định đối phương không phải đang nói đùa, lúc này mới chìa tay về phía quản lý.

Quản lý là người trong Prince gia, biết rõ thiếu gia nhà mình và vị gia chủ Gryffindor kia quan hệ trước giờ vẫn luôn rất thân thiết, rất tốt đẹp. Thiếu gia luôn chủ động chạy đến tìm đối phương, quấn quýt còn hơn với các trưởng bối khác trong nhà, hắn đưa gì thiếu gia cũng nhận lấy không do dự, còn giữ gìn như bảo vật. Vậy mà giờ thiếu gia lại có thể nghi ngờ đồ vật do đối phương gửi đến?

Quản lý vừa đưa cuộn giấy trong tay cho thiếu niên tóc đen, vừa âm thầm đau lòng không thôi. Mặc dù thiếu gia là chủ nhân, nhưng ông cũng xem như nhìn thiếu gia lớn lên. Thiếu gia tính cách trầm mặc tự ti từ nhỏ, khó khăn lắm mới có người ngoài gia chủ quá cố có thể khiến thiếu gia mở lòng. Đang tốt đẹp sao lại thành ra thế này cơ chứ?

Nhớ không lầm thì hình như kể từ sau cái lần bị kỵ sĩ giáo hội bắt đi khoảng hơn nửa năm về trước kia thiếu gia mới bắt đầu thay đổi tính tình, từ lúc đó đã không còn qua lại chỗ ngài Gryffindor nữa rồi.

Quản lý âm thầm lắc đầu.

Ngày ấy thiếu gia sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ, còn lạnh nhạt tránh mặt đối phương, cũng không biết vị kia đã phải mạo hiểm bao nhiêu mới cứu được mình lành lặn trở về.

Aiz!!!

Quản lý ở một bên thương sầu thở dài than ngắn, bên kia Harry đã tháo dây buộc, mở ra cuộn giấy.

Có điều vừa nhìn rõ thứ bên trong, cậu suýt chút nữa đã vì kinh hoảng mà đánh rơi đồ.

"Ah!!!"

Severus thấy thiếu niên biểu hiện kích động, nhướn mày hỏi, "Trên đời lại vẫn còn có thứ có thể khiến trò bị dọa ư? Thật đáng ngạc nhiên đấy!"

Harry run run cầm cuộn giấy quay sang, hai tay dâng lên trước mặt anh.

"Giáo sư, thầy khoan hẵng nói con, trước cứ xem đi đã!"

Biểu tình nghiêm trọng trên mặt cậu thành công kích thích Severus hiếu kỳ.

Anh bỏ sổ sách sang một bên, cầm lấy cuộn giấy.

Sau đó, nếu không phải bản thân anh tự chủ tốt, rất có thể cuộn giấy đã hóa thành tro mà bay theo chiều gió.

"Thầy ổn chứ?!"

Harry lo lắng. Sắc mặt Severus vốn đã tái nhợt giờ trắng bệch không khác gì xác chết.

Thứ Godric gửi đến đích xác là một bức tranh, hơn nữa còn là một bức chân dung sống động như thật.

Thanh niên tóc đen dài chạm vai, đôi mắt thăm thẳm âm u, bộ dạng không được khỏe mạnh cho lắm, đầu mày hơi nhíu lại, một biểu tình lãnh đạm cấm người lại gần.

Đây là chân dung của anh...

Không phải chân dung Carthmus Prince, thân xác anh đang sở hữu, mà là của Severus Snape, một người được biết đã chết ở tương lai cách thời đại này cả ngàn năm.

Harry nhanh tay lấy lại bức tranh, sợ giáo sư của cậu còn xem tiếp sẽ bị kích thích quá độ, mặc dù hiện tại cậu cũng đang trong tâm trạng khiếp sợ không kém đối phương.

"Vị Gryffindor kia sao có thể biết về người này?"

Bởi vì có người ngoài bên cạnh, Harry tận lực giản lược câu nói hết mức có thể, dù thế thì Severus vẫn hiểu.

Anh cau mày nhìn chằm chằm bức tranh, không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại ra lệnh.

"Đốt đi!"

Harry chỉ kinh ngạc lúc đầu, sau đó không do dự lập tức cho thứ đang cầm trong tay một mồi lửa.

Quản lý không kịp ngăn lại, bưng mặt rên rỉ mấy tiếng, đau lòng không thôi.

Thiếu gia lại có thể hủy đi đồ mà vị kia đưa cho?

Nhớ lại năm ngoái vị kia cho thiếu gia một chậu hoa, trên đường ôm về chỉ vì rụng mất một cái lá cũng khiến thiếu gia buồn bực suốt nửa tháng. Hiện tại...

Một mảnh tro nhỏ xíu lọt qua kẽ tay Harry bay đến dính trên vạt áo Severus, anh nhíu mày, lập tức thi triển một bùa rửa sạch, biểu tình ghét bỏ.

Quản lý triệt để chết lặng.

"Trở về rồi nói!"

Severus xác nhận không còn mẩu tro bụi nào trên áo nữa mới ngẩng đầu nói với Harry.

Chuyện này không thể ở nơi hỗn tạp như vậy trao đổi, Harry nén lại thắc mắc, gật đầu rồi liền không nói gì thêm.

"Phải rồi..." Severus nhớ ra, hỏi quản lý, "Người bên kia chỉ đưa đến thứ này thôi sao? Không nói gì thêm?"

Quản lý sốc lại tinh thần, đáp, "Có, có chứ! Ngài Gryffindor hỏi thăm về thiếu gia rất nhiều..." Hỏi thiếu gia có khỏe hay không? Đổi chỗ ở mới có bị mất ngủ hay không? Gia tinh mới phục vụ tốt không? Đồ ăn có hợp khẩu vị hay không? Còn nói sẽ cho người mang đến cho thiếu gia bánh mà ngài thích ăn. Hỏi thiếu gia mấy ngày nữa có muốn tới trang viên của ngài ấy chơi không, vườn thảo dược thiếu gia cùng ngài ấy trồng đều đã lớn cả rồi,...

Nhưng quản lý chưa kịp nói, Severus đã cắt ngang.

"Có nói gì liên quan đến thứ này không?"

Quản lý ngậm ngùi nuốt lại đống lời định nói, đáp, "Ngài Gryffindor chỉ nói muốn tìm ai đó, bảo thiếu gia xem đồ xong sẽ hiểu, có tin tức gì thì nhớ báo với ngài ấy. Còn nói thiếu gia tự sẽ biết phải tìm ngài ấy ở đâu."

Severus, "..." Anh quả thực không biết.

Đến tận khi rời khỏi cửa tiệm rồi biểu tình của Severus vẫn một dạng cứng ngắc.

"Carthmus Prince cùng vị kia xem ra rất thân thiết!"

Harry nói.

Severus rốt cuộc tìm về được cảm giác trên khuôn mặt. Nghe cậu nói, vừa đẩy cằm chỉnh khớp hàm, vừa nhàn nhạt đáp.

"Carthmus Prince có thể xem như là một học trò cá biệt được vị kia thương xót hơn những đứa trẻ khác một chút..." Trước đây là vậy, hiện tại vẫn vậy.

"Còn vị kia, hắn hình như chưa từng thật lòng nghiêm túc với ai, nhưng vẫn có không ít người ngu ngốc đi thích hắn..." Chỉ vì một nụ cười lơ đãng, cam nguyện móc tim móc phổi, "Carthmus Prince là một trong những kẻ ngu đó!!!"

Severus ác ý cười khẩy.

"Có điều ít ra cậu ta tự biết thân biết phận, cũng biết trong mắt người kia cậu ta chỉ là một đứa trẻ đã thành công gợi ra chút hứng thú nhất thời mà thôi. Cho nên đến, chết, cũng chưa từng một lần bày tỏ!"

Harry kinh ngạc.

Này chẳng lẽ là đơn phương?

Nhưng là cái người họ Gryffindor kia, tựa hồ cũng rất quan tâm cậu ta?

"Không nói chuyện này nữa. Chúng ta đi đưa dược liệu cho cửa tiệm bên kia rồi tìm chỗ nào đó chờ thám hiểm giả đã hẹn gặp hôm nay."

Severus không muốn tiếp tục vấn đề, một lời liền tóm tắt lịch trình trước mắt.

Harry vứt băn khoăn ra sau đầu, nghe lời vâng dạ mấy tiếng.

Có điều, sau khi đưa dược liệu đã hứa trước cho cửa tiệm đối tác, hai người bụng đói ghé một quán ăn, đồ ăn vừa lên liền phát hiện ra một vấn đề khác.

Bọn họ có thêm mấy cái đuôi.

"Không rõ bị đi theo từ bao giờ..." Harry tức giận cắm ngập mũi dao nhọn vào miếng thịt trong đĩa.

Chênh lệch thực lực chết tiệt, có cần xa đến vậy không, khiến cậu và giáo sư bị theo dõi mà phải đến tận khi người ta cố tình lộ diện mới biết bản thân bị người theo dõi?

Càng đáng chết hơn người đến lại là mấy người mà cậu và giáo sư tuyệt không muốn nhìn thấy nhất.

Severus cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản, đối với bộ dạng tức giận bừng bừng của Harry cũng không cho ý kiến nào cả.

Trong khi cả hai đều nhất trí làm như không thấy gì, bên kia như có như không văng vẳng tiếng của một cô gái, trải qua nỗ lực đè thấp thanh âm khiến nó nghe như rít ra từ trong kẽ răng vậy.

"Chết tiệt, Godric, lau nước miếng đi!"











.........

Au đã trở lại \(^3^)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top