Chương 35.

Severus cảm thấy tức giận, cực kỳ tức giận, nhưng lại không thể phát tiết.

Theo lý mà nói nếu anh và Harry muốn đi, không nói một nhà Weasley, ngay cả bốn người sáng lập cũng không có quyền ngăn cản. Và quả thực là họ không hề ngăn cản thật.

Thế nhưng hai người lại chưa thể đi.

Severus không biết rốt cuộc chỉ là trùng hợp, hay là bọn họ cố ý.

Sáng này anh đã cố tình dậy thật sớm, từ lúc mặt trời còn chưa tỏ đã lôi được thằng nhóc họ Potter kia xuống khỏi giường, không để ý đến vẻ mặt đau khổ của cậu, nghiêm khắc bắt cậu về phòng thu dọn.

Thế nhưng chỉ không lâu sau đã thấy cậu trở lại, vẫn vẻ mặt đau khổ ấy còn thêm cả sâu sắc bất lực.

Vị nào đó đang chiếm lĩnh phòng của cậu, còn chưa có thức dậy.

Harry đại biểu bản thân rất vô tội.

Cậu đã kìm lại được cảm xúc áy náy xấu hổ khi mới sáng sớm đã làm phiền mà gõ cửa, gõ thật mạnh, nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Cậu thậm chí đã tiêu tốn rất nhiều tế bào não và sức lực, dùng đủ loại thần chú mà cậu biết, cưỡng ép phá cửa.

Severus không cần cậu trần thuật kết quả, nếu quả thực phá được thì cậu đã không nhanh như vậy liền trở lại.

Y chắc chắn cố ý.

Hai người không hẹn mà cũng thống nhất một suy nghĩ.

Severus ngược lại không còn gấp nữa. Họ phải đi cũng là chuyện sớm muộn, mà người nọ, cũng không thể đóng cửa phòng cả ngày.

Vì vậy khoan dung mà cho thằng nhóc đang nớm nớp lo lắng kia một cái phất tay, đuổi nó ra ngoài. Con cú màu nâu đậu ở bệ cửa sổ mất kiên nhẫn kêu lên một tiếng, Severus tiến đến gỡ bì thư buộc ở chân nó ra, vừa xong nó liền đập cánh bay vút đi.

Là một bọc thư ấn định người nhận, anh kiểm tra một lượt xác nhận đúng là thư từ Prince gia bên kia liền cẩn thận rạch một đường trên ngón tay, ở chỗ dấu sáp bôi lên một xíu máu. Lớp sáng bạc mỏng mảnh bao phủ bọc thư nháy mắt tiêu thất, thần chú bảo vệ được giải trừ.

Trong ký ức của Carthmus Prince, loại thần chú này sau khi thành lập chỉ cần cảm nhận được một chút cưỡng chế hóa giải, nó sẽ lập tức đem thứ đang bảo hộ bên trong toàn bộ hủy đi triệt để, còn có thể tạo thành thương tổn ít nhiều cho người ở gần lúc đó.

Severus đem thứ đựng trong bọc thư lấy ra, là một cái vòng tay bằng bạc.

Đây là khóa cảng, hơn nữa còn là khóa cảng trực tiếp truyền tống đến địa điểm mở ra lâu đài của Prince gia.

Trách nào phải cẩn thận như vậy.

Anh để thứ nọ vào túi không gian. Nhìn nhìn cái túi không gian của mình, lại nhớ đến không ít đồ đạc của Harry đang ở lại trong căn phòng kia, kế đến lại nhớ tới cái người đang cố thủ bên đó, tâm trạng nhất thời u ám đi.

Bị người như vậy nhìn trúng, đối với thằng nhóc chúa cứu thế kia không biết là may mắn hay xui xẻo.

Nhưng thực ra như vậy cũng không hẳn là xấu, ít nhất tính mạng cứu thế chủ hiện tại sẽ được bảo toàn.

Severus vừa dứt suy nghĩ lại nhịn không được che mắt.

Không, anh sâu sắc cảm thấy thằng bé kia ở cùng người nọ mới là nguy hiểm.

Nghĩ đến đủ lọa tình huống rắc rối bên người vị gia chủ đương nhiệm Slytherin, luôn có cảm giác như một quả bom nổ chậm vậy. Chỉ tính riêng tiền nhiệm gia chủ cũng chính là cha y đã khó đối phó...

Từ từ...

Tiền nhiệm gia chủ Slytherin?

Severus buông xuống tay đang che mắt, giấu không được hoang mang.

Siegfried Slytherin thông qua Billy Weasley nhất định đã cùng một nhà Weasley nhận thức, anh chưa từng thấy vợ chồng Weasley có nửa lời oán hận, vậy thì quan hệ của họ hẳn không tồi, cái này có thể lý giải. Nhưng là, còn Salazar Slytherin thì sao? Y thế nào lại cùng một nhà Weasley như thể rất quen thân vậy?

Severus ở trong đầu sắp xếp lại mớ tin tức lộn xộn.

Weasley là bạch phù thủy, theo lý sẽ không thể tiếp xúc thân mật với hắc ám phù thủy, dù sao thủ đoạn làm việc bất đồng, rất khó có tiếng nói chung, nhưng thời gian qua quan sát đã nhiều, anh luôn cảm thấy nếu không phải Salazar Slytherin khi đó vẫn còn trong thân phận Sazar mang họ Slytherin, thì có lẽ anh đã cho rằng đối phương chính là con cháu trong nhà Weasley cũng nên.

Mặc dù Severus anh làm người có điểm khốc liệt, nhưng vẫn đủ tinh tế cần có, anh không khó nhìn ra vợ chồng Weasley yêu thương vị Slytherin kia có thừa.

Harry để ý chuyện này, còn cùng anh bày tỏ nghi hoặc. Dù sao một hắc ám phù thủy còn là người của gia tộc Slytherin lại cùng Weasley qua lại gắn bó như vậy, cũng rất là khác người.

Severus anh khi đó trả lời thế nào?

Dù y có làm ra bao nhiêu chuyện khác người đi chăng nữa cũng bình thường chán so với việc y sinh ra trong Slytherin.

Có lẽ chính là đột biến gen đi!

Severus từng hoài nghi gia chủ Slytherin không có động tác gì xử lý tên phá hoại hình ảnh gia tộc đó, có lẽ là chuyện y làm loạn có một phần do vị gia chủ kia tiếp tay dung túng, hoặc là y có gì đó khiến Salazar Slytherin phải kiêng kỵ.

Tuy nhiên hôm nay rốt cuộc xác định được y và Salazar Slytherin là một, vấn đề này liền xuất hiện bất thường.

Y không phải một người dễ thân cận, cứ cho nhà Weasley có thể là thông qua lãnh tụ bạch phù thủy của họ, Godric Gryffindor, mà cùng Salazar Slytherin quen biết, Severus cũng không cho rằng một người có tính cách như y sẽ tiếp nhận và đối đãi họ như người thân trong nhà như vậy. Nên biết ngay cả mấy kẻ trong gia tộc Slytherin có quan hệ ruột thịt còn cùng y ác liệt như thể trời sinh tử địch.

Severus lấy trong túi không gian ra một chai nước, anh cần ít đồ lạnh để làm nguội cái đầu. Suy nghĩ nhiều quả thực không tốt chút nào, nhất là trong tình huống rõ ràng một đống manh mối bày ra trước mắt nhưng bản thân làm thế nào cũng không thể khiến chúng nó trở nên mạch lạc mà suy luận được, cũng khiến tâm tình trở nên có chút gấp gáp không yên.

Đúng lúc này cửa mở ra.

Harry vẻ mặt là một đống hỗn tạp giữa bối rối, vui mừng, lo lắng, thấp thỏm xuất hiện ở cửa, mái tóc vốn gọn gàng cũng vừa bị cậu túm rối.

Severus nhíu mày, cứu thế chủ đã trầm ổn hơn so với trước rất nhiều cũng đã học được cách che giấu cảm xúc, khá lâu rồi anh không thấy thằng bé này bày ra vẻ mặt đặc sắc như vậy, nhất thời tâm tình hiếu kỳ chiếm cứ nên cũng quên luôn việc trách mắng đối phương vào mà không gõ cửa.

"Ta không cần thần giữ cửa, có việc thì mau nói!"

Severus không kiên nhẫn, mày nhíu lại càng sâu.

Harry cẩn thận nhìn phản ứng của đối phương, thu hết dũng cảm, hít thật sâu một hơi rồi mới đáp.

"Billy Weasley, ngài ấy nội trong ngày hôm nay sẽ trở về đây. Siegfried Slytherin cũng đi cùng."

Severus bóp vỡ cái chai nhỏ trong tay.

Ba phút sau đó, Harry vẫn còn đang cầm rẻ lau lau bàn.

Severus sắc mặt âm trầm ngồi một bên, ngón tay nhịp nhịp lên thành ghế.

"Ta sẽ nói với gia chủ Weasley, bên Prince gia xảy ra chút chuyện. Ta lập tức đưa trò và Melanie đi trước, đồ đạc có thể trở về lấy sau!"

Harry ngừng lại động tác, trong nhất thời câu phản đối đã lên đến miệng, chỉ có điều một cái đảo mắt như có như không của đối phương khiến cậu nháy mắt đem thanh âm chuẩn bị thốt ra nuốt trở lại.

Giáo sư đang lo lắng cho cậu.

Harry trong lòng ấm dần.

Cậu ở trong đầu đem Severus cùng Billy và Siegfried lên bàn cân.

Một chọi hai.

Cũng không mất quá nhiều thời gian suy xét, cán cân nghiêng dần về một bên.

"Con đi gọi Melanie!"

Harry ngoan ngoãn đáp ứng.

Ánh mắt trống rỗng ác liệt của Severus rốt cuộc lộ ra mấy phần nhu hòa.

Phần thổ lộ tâm tình chân thành lúc trước của thằng nhóc này cũng không phải là cố ý cường điệu lên, cậu thực sự coi trọng lời nói của anh.

Severus nhìn Harry khuất bóng, rốt cuộc bỏ thêm được chút yên tâm.

Bất quá, lại có người cứ không muốn cho anh thỏa nguyện.

Severus không hề biết vào cái lúc anh nghĩ mình đã có thể yên lòng, một thanh niên mang lên khóe miệng ý cười trêu tức liền đồng thời vươn tay, đem hai dải ánh sáng bị đứt đoạn trong không gian trước mặt chặt chẽ buộc lại với nhau.

Ở một nơi nào đó có hai đầu thiếu niên đang tập trung nhìn chằm chằm vào gương hai mặt, phát hiện mặt gương luôn yên tĩnh rốt cuộc xuất hiện xao động, nhất thời hưng phấn đến nhịn không được ôm nhau hét to.

Cùng lúc ấy, Harry đang đi trên hành lang dẫn đến phòng của Melanie lại cảm nhận được dao động pháp lực truyền đến từ gương hai mặt của mình.

Cậu cho rằng là Hermione gọi xem tình hình, không mấy lưu tâm lấy ra cái gương nhỏ, chưa kịp nhìn đến hình ảnh trong gương liền hỏi đùa.

"Hôm nay dậy sớm vậy?"

Sức khỏe của Hermione vẫn không mấy tốt lên, gần đây còn hầu như vừa dính giường là không dậy nổi, hôm nay lại sớm như vậy đã liên lạc với cậu, có phải là muốn báo tin tốt?

Bất quá, đáp trả cậu lại là một tiếng gào thê thiết truyền ra từ gương hai mặt.

"Harry!!!"

Âm thanh với cường độ cao vút, dứt lời còn có cả tiếng vọng.

Harry triệt để bị dọa.

Cậu đình chỉ bước chân, nghi hoặc nâng lên cái gương nhỏ, đưa ra trước mặt cẩn thận nhìn.

Vừa liếc thấy một đầu tóc đỏ, chữ "Ron" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng liền bị cậu cưỡng ép nuốt trở lại.

Không phải Ron.

Một đầu tóc đỏ rực rỡ tán loạn, mấy đốm tàn nhang mờ nhạt nhưng cũng không dễ bị bỏ qua. Mắt màu lam, trong mắt có ánh nước, tựa hồ là vừa bị đẩy lên, biểu cảm kích động cùng vui sướng của đối phương dù là cách gương hai mặt cũng truyền đến cảm giác mãnh liệt tới mức Harry máy môi mấy lần cũng không nỡ nói ra câu nghi vấn vẫn đang ngậm trong miệng.

"Cậu là..."

Chữ "ai" còn chưa kịp thốt ra, một đầu tóc đỏ khác liền chen vào xuất hiện trên mặt gương.

Harry bị nghẹn.

Cũng là tóc đỏ mắt lam, mặt có tàn nhang, biểu tình cũng là kích động, thêm vào đó hai gương mặt giống nhau như đúc, Harry trong nháy mắt cho ra kết luận đây là một cặp song sinh cùng với cả kết luận luôn một nửa huyết thống của đối phương.

Có điều cậu nửa ngày ở trong đầu lục tìm ký ức về các thành viên nhà Weasley nhưng liền bi ai phát hiện bản thân không có một chút ấn tượng nào về cặp song sinh kia.

"Khụ, tôi có thể thắc mắc hai cậu là ai được không?"

Hai khuôn mặt thiếu niên non nớt xa lạ cùng lúc lộ biểu tình ủy khuất, ngay cả từng cái nhíu mi trề môi cũng giống nhau như khuôn như đúc.

"Harry!!!" Thiếu niên bên trái chớp mắt một cái, đáng thương nghẹn ngào.

"Ilan nói đúng..." Thiếu niên bên phải ưu thương lắc lắc đầu.

"Quả nhiên xa mặt cách lòng..." Thiếu niên bên trái ôm ngực.

"Mới xa nhau chưa bao lâu..." Thiếu niên bên phải làm động tác lau nước mắt.

"Uổng cho bọn anh còn ngày đêm mong nhớ cưng..."

"Vậy mà vừa gặp lại..."

"Cưng liền quên hai người đã cùng cưng thân mật gắn bó bao lâu a!!!"

Hai cái miệng cùng gào lên, muốn bao nhiêu thê lương.

"..."

Harry trước hết là nổi một thân da gà.

"Ngại quá, nếu các cậu nhầm người thì tôi cúp đây!"

Harry vươn tay che đi mặt gương.

"Đừng mà đừng mà..."

"Harry, khó khăn lắm mới liên lạc được với em..."

"Bọn anh đã dũng cảm bùng một buổi học..."

"Vì em mà chút nữa trở về nhất định sẽ phải chịu phạt..."

"Em không thể tuyệt tình như vậy được!!!"

Bên kia lộn xộn gào thét một hồi, Harry bên này cảm thấy đủ mới bỏ tay che mặt gương ra.

Trong lòng cậu ân ẩn đã có đáp án, bất quá lại lo sợ mình hiểu lầm, tâm tình không khỏi có chút thấp thỏm.

"Hai người tốt nhất đừng khiến em mừng hụt!"

Harry biểu tình nhàn nhạt ưu thương vuốt ve khung gương.

"Đương nhiên là không..." Thiếu niên bên trái nở nụ cười.

Thiếu niên bên phải lập tức gật đầu, "Bọn anh có thể xác nhận cho em..."

"Suy nghĩ trong đầu em lúc này hoàn toàn là thật!!!"

Hai mặt một lời, biểu tình chân thành nghiêm túc, không nửa tia đùa cợt.

Harry kéo lên khóe miệng, sắc xanh ngọc trong mắt ngắn ngủi lóe lên một ánh sáng xinh đẹp.

"Em còn chưa kịp nghĩ cái gì cả mà?!"

Cặp song sinh bên kia cùng trợn mắt, biểu cảm chân thành nứt ra, "choang" một tiếng, vỡ nát.

"Harry, em thay đổi rồi!"

Cặp song sinh ưu thương nâng tay che mắt, một bộ phản ứng không nỡ nhìn tiếp nữa.

Biểu cảm kia, thấy thế nào cũng có chút phúc hắc.

Hai người qua kẽ hở giữa mấy ngón tay liếc mắt trao đổi, ăn ý mà cùng toát ra một suy nghĩ.

Quả nhiên gần mực thì đen.










------

Ai nhớ au hơm??? (>^3^)>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top