Chương 27.
"Ta nói, con sao lại có thể hậu đậu như vậy. Nhìn xem, có phải rất đau không?"
Phu nhân Weasley xót xa thăm hỏi Sazar, y cũng gật gật cái đầu, mắt còn thực sự ngấn nước.
"..."
Harry biểu tình quái dị ở một bên nhìn hai người nọ thương xót lẫn ngau, tự nhủ tên kia nảy ra cái suy nghĩ kỳ quái như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên đi.
Cậu lắc đầu mấy cái, ngồi vào bàn ăn sáng.
Severus phía đối diện như có gì đó định nói, nhưng liếc thấy người kia vừa ngồi vào bên cạnh cậu thì liền thôi. Anh có ý quan sát, đối phương gửi lại một ánh mắt bình thản, qua một lúc, Severus thất bại quay đi.
Các chỗ trống trên bàn ăn lần lượt được lấp đầy.
Harry tự lấy một ít rau xanh với bánh mì vào đĩa, đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú hướng vào mình, cậu bất đắc dĩ quay sang, tự hỏi tên kia lại chuẩn bị bày trò gì nữa đây.
"Có vấn đề gì sao?"
Harry hỏi bằng giọng nghi ngờ, Sazar ho khan một tiếng.
"Vấn đề của ta luôn rất nhiều!"
Vừa nói vừa như vô ý xoa xoa cánh tay bị băng vải trắng của mình.
Harry nhìn chằm chằm tay bị thương của y, đột nhiên nhận ra đó là tay phải.
Vậy nên tình hình hiện tại chính là, Sazar y không thể tự cầm dao nĩa cắt đồ ăn được.
Harry nhìn sang những người còn lại, hai vợ chồng phu nhân Weasley đang nói chuyện, không để ý đến bên này. Melanie Prince đã hoàn toàn tỉnh táo sau một giấc ngủ dài từ hai ngày trước, Lily Weasley và Stephen Weasley đều dành trọn chú ý cho cô bé. Đối diện Harry là Severus, không biết anh có nhìn ra hoàn cảnh của cậu lúc này hay không, nhưng dáng vẻ bàng quang đến mức chỉ còn thiếu nước dán lên mặt tờ giấy ghi "chúng ta tạm thời không quen" nữa mà thôi.
Harry cho người đối diện một cái trừng mắt, đối phương không bị ảnh hưởng gì tiếp tục xử lý phần ăn của mình.
Cậu nhu nhu hai mí mắt có chút mỏi, mở ra, lại nhìn thấy vẻ mặt đầy chờ mong của người bên cạnh.
Đột nhiên biến thành cái bộ dạng này, y vẫn còn tâm tình chờ mong cái gì vậy?
Harry tức giận nghĩ.
Tuy vậy, dù không tình nguyện đến đâu thì bị một người nhìn chằm chằm như vậy cậu cũng không thể yên ổn mà ăn được.
Lấy đồ ăn, cắt ra thành từng miếng nhỏ để vào đĩa, sau đó đẩy cái đĩa ra vị trí trước mặt đối phương. Y chỉ bị thương một tay, tay còn lại vẫn có thể dùng được. Đây là giới hạn của cậu, nếu còn bày trò muốn cậu đút từng thìa, cậu nhất định liều mạng với y, mặc dù dùng đầu gối nghĩ cũng biết mình chắc chắn đánh không lại.
Harry nắm chắc dao nĩa trong tay.
Thế nhưng ngạc nhiên là bữa ăn lại trôi qua rất yên bình. Harry cảm thấy mình có chút lo lắng linh tinh.
Chỉ có điều sau bữa sáng, một ngày liền bắt đầu với tâm trạng khó hiểu của cậu.
Harry ngồi viết công thức độc dược trong phòng, Sazar vẫn như thường ngày theo gần cậu. Lúc Harry bận rộn y cũng lôi ra túi không gian của mình, lấy ra vài thứ kỳ quái.
Không biết y chỉ nghịch hay là đang thực sự nghiêm túc nghiên cứu. Harry lúc đầu còn tập trung tinh thần cho mớ công thức rắc rối, thi thoảng mới có lệ đảo mắt nhìn người ngồi gần đó một cái, cũng không để ý lắm, sau cậu bị đám công thức làm cho đầu ốc rối thành một đoàn, liền lười biếng bỏ xuống bút lông.
Lơ đãng một chút, liền bị thao tác của Sazar bên kia thu hút hiếu kỳ.
Quanh y vương vãi mấy mảnh gỗ nhỏ, một vài mảnh sắt không có gì đặc biệt, một mảnh da dê vẽ hai vòng tròn, bên trong là những ký tự mà cậu xem không hiểu, nhưng chắc chắn một điều nó không phải tiếng Anh cổ. Harry lia mắt một lượt, cuối cùng dừng lại ở hai viên đá nhỏ màu tím, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, sắc tím âm trầm lóe lên tia sáng quỷ dị.
Trên tay Sazar đang cầm ba mảnh sắt hình thù kỳ quái, lại còn đã han gỉ, Harry không nhìn ra chúng có quy luật nào nhưng vẫn thấy y kiên nhẫn xoay tìm đủ hướng đem cả ba ghép lại.
Harry không biết ánh mắt của mình có quá mức mãnh liệt hay không, nhưng ngay sau đó Sazar liền ngẩng đầu.
Cậu định quay đi, lại bị câu nói của y chặn lại.
"Muốn xem thứ này?"
"..."
Nói không tò mò thì chính là gạt người.
Harry không nhúc nhích, Sazar liền chủ động mang thứ trong tay đến chỗ cậu.
Chúng quả nhiên có quy luật, thậm chí đem ba mảnh ghép lại với nhau, nhìn bên ngoài sẽ thấy một khối hình trụ, ở giữa rỗng ra hai cái lỗ nhỏ, đem hai viên đá màu tím kia thả vào trong, tất cả đều thực vừa vặn. Mặt trên mấy viên đá có những ma văn mờ nhạt.
Khoảng khắc tất cả hợp làm một, khối sắt như lột đi một tầng vỏ ngoài, tất cả vết han gỉ đều biến mất.
Harry nhướn mày một cái, sau thờ ơ quay đi.
"Không có gì đặc biệt."
Sazar xoay thứ trong tay.
"Ta cũng không biết nó có gì đặc biệt hay không, nhưng phải để nó ở nơi nó vốn dĩ thuộc về thì mới thấy, nghe nói thứ này uy lực rất mạnh, ta thực hiếu kỳ."
Y luyến tiếc nhìn ngắm, sau thở dài.
Đáng tiếc ngay cả kẻ đã đánh cắp nó cũng không biết thứ này rốt cuộc thuộc về đâu. Những mảnh thông tin rời rạc, lấy tự tin vào trí tuệ của bản thân như y cũng nghĩ không ra.
Sazar xoay lưng trở về chỗ, vì vậy trong một khoảnh khắc y đã vô ý bỏ qua vẻ mặt phức tạp của người phía sau.
Harry nhìn đối phương liên tục thở dài, trong lòng bắt đầu cân nhắc có nên nói với y hay không.
Thứ đó thực quen, không, phải nói là rất quen thuộc.
Bởi vì, tương lai ngàn năm sau, nó vẫn còn đang chiếm một vị trí trong cái kho chuyên để những đồ vật không rõ tác dụng của cậu, ở thung lũng Godric.
Còn nhớ đó là một ngày mùa hè, cậu cùng các bạn nhận được tin tức có nhóm tử thần thực tử tụ tập trong một khu rừng. Bởi vì lo lắng bọn họ bày trò, mấy người các cậu đã bỏ qua lời nhắc nhở xác nhận thông tin của Draco, ngay hôm đó tìm đến. Kết quả không những đó chỉ là tin giả, cậu còn lạc khỏi nhóm bạn ngay trong rừng.
Tính ra có chút không như mong muốn, nhưng hôm đó không phải cậu không có thu hoạch gì. Thứ mà Sazar vừa cho cậu xem chính là thu hoạch khi ấy.
Harry luôn tự nhắc nhở bản thân không nên quản chuyện lung tung, đặc biệt là nơi xa lạ này, nhưng rốt cuộc vẫn không cưỡng lại được, tiếng kêu cứu của một động vật nhỏ đã dẫn cậu xuống ngôi làng dưới lòng đất đó.
Một đống đổ nát, và không hề có người hay sinh vật nào sinh sống, con thú nhỏ kia làm thế nào có thể xuống được đến tận đây quả thực không thể giải thích được. Nơi này không rõ là do thời gian tàn phá, hay là bị chiến tranh xóa sổ. Cậu không định được thời gian tồn tại của ngôi làng, nhưng mơ hồ nghĩ chắc cũng đã rất lâu rồi. Khối sắt kia cũng là được tìm thấy ở đó.
Harry lúc đầu còn đoán thứ này tồn tại chưa lâu, bởi các khối sắt đều không hề có dấu hiệu han gỉ. Tuy biết tự ý động vào đồ của người khác là không tốt, nhưng con vật nhỏ kia bị mắc kẹt ở đó, chỉ có lấy khối sắt ra mới cứu được.
Cậu không hề biết, cái đống đổ nát này kỳ thực đã có ở đây suốt mấy trăm năm, và nó vẫn còn tồn tại, dù không nguyên vẹn như vậy chính là nhờ thứ kia. Khoảng khắc khối sắt kỳ lạ bị nhấc ra, Harry chỉ kịp nhìn thấy bệ đá phía dưới có khắc ma trận, liền sau đó khắp nơi rung chuyển. Khoảng không mất đi nâng đỡ từ uy lực của khối sắt có cảm giác bị xé nát, mặt đất phía trên dần lún xuống. Nếu không phải bị con thú nhỏ cắn một cái vào tay, chỉ sợ Harry cũng đã vì ngây người phản ứng không kịp mà bị chôn sống rồi.
Trên hai viên đá có khắc ma văn, cậu nhớ lại ma văn tương tự trên mặt phiến đá, nghĩ đây nhất định là một đồ vật pháp thuật. Tuy nhiên ngay cả Hermione cũng không thể tìm hiểu được nguồn gốc của nó, Harry đành đem cất vào kho riêng, thiếu chút nữa đã quên mất sự tồn tại của nó rồi.
Nghiên cứu thứ này nhiều như vậy, ma văn và ký tự trên hai viên đá cậu đều nhớ kỹ, vì vậy nhanh chóng nhận ra thứ Sazar đang giữ cùng với thứ đang cất ở kho của cậu trong tương lai kia, nếu không phải là một thì chắc chắn ít nhiều cũng liên quan đến nhau.
Harry cầm bút lông lại không viết được chữ nào, ở trong đầu liên tục tự hỏi, rốt cuộc không kìm được tò mò.
"Ngươi làm sao lại có được thứ này?"
"À..." Sazar đang lấy giọng, đang định kể, Harry đã chặn lại.
"Ngắn gọn thôi!"
Sazar khó khăn hé miệng, cuối cùng đáp, "Bọn ta cướp!"
Harry, "..."
Y vô tội nhìn cậu, "Đã ngắn gọn lắm rồi, nếu ngươi muốn ngắn hơn nữa ta thực sự không làm được."
"..." Harry hít sâu một hơi, "Cướp của ai?"
"Kỵ sĩ giáo hội."
"Kỵ sĩ giáo hội sao lại có thứ như vậy, đây rõ ràng là một đồ vật pháp thuật?"
Harry khó hiểu, Sazar gật đầu.
"Bọn họ là đoạt được."
Harry, "Từ ai?"
"Một tên trộm!"
"..."
Thời đại gì toàn trộm cướp, người dân lương thiện còn mảnh áo nào không vậy?
"Bỏ qua vụ ngắn gọn đi, có thêm thông tin gì không?"
Sazar, "Có, tên trộm Muggle đó là trộm được thứ này trên người một kẻ ăn mặc kỳ quái, bọn ta theo ký ức của gã tìm được kẻ đó, ờ, cư nhiên là một phù thủy."
Harry có chút không dám tin, "Ta tự hỏi phù thủy như thế nào mà lại có thể bị một Muggle trộm đồ?"
Sazar nhe răng, "Chắc chắn là quả báo mà gã phù thủy đó phải chịu."
"Vì sao?"
"Bởi vì thứ này không phải của gã, mà là gã trộm của người ta!"
Harry, "..."
Thật đáng thương cho khối sắt không rõ tác dụng kia và khổ chủ của nó.
"Vậy chắc gã phù thủy đó biết chủ nhân của thứ này chứ?"
Harry hỏi, Sazar lại thất vọng lắc đầu.
"Không còn cơ hội hỏi nữa!"
"Sao vậy?!"
"Vì sau khi biết mình lại có thể bị một Muggle trộm đồ thành công, gã đã chết vì tức giận rồi!"
Harry triệt để câm nín.
Được rồi, mặc dù cái chết có chút lãng nhách, nhưng ít ra một tên trộm như gã cũng có chút tự tôn đấy chứ?
Merlin!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top