Chương 11.

Severus phức tạp, anh có thể cảm nhận được một đường nhìn rất nhu hòa gửi đến mình.

Có vẻ như, anh khi trước thực sự chưa từng một lần chân chính nhìn đến đứa nhỏ này.

Harry thấy đối phương quay lại nhìn mình, cậu không tự giác liền nở một nụ cười tiêu chuẩn Gryffindor.

Severus vẫn lạnh lùng, chỉ có điều từ  sâu trong thâm tâm lại không cách nào phun nọc độc được, vì vậy chỉ có thể cộc lốc hỏi.

"Nghĩ ra chưa?"

Harry tức thì xụ mặt xuống.

"Đã nghĩ ra, thưa giáo sư!"

Severus làm một vẻ mặt chờ đợi. Cậu không tình nguyện nặn ra từng chữ.

"Con quá cả tin, thiếu cảnh giác!"

Nghĩ lại thì, quả thực mấy ngày này cậu chính là đã ỷ lại hoàn toàn vào Billy bọn họ. Bản thân luôn lấy lý do họ có thể tìm được cách đưa cậu trở về mà không chút băn khoăn ở lại. Billy cùng Siegfried lại cho cậu một cảm giác rất an tâm cùng an toàn, thành công khiến cậu vô thức gỡ bỏ toàn bộ phòng bị với họ. Để họ dạy cho thứ ngôn ngữ cậu nghe không hiểu, dùng thứ họ đưa, ăn thứ họ làm, thậm chí không chút đề phòng để họ mang đi ra ngoài. Trong khi đó cậu căn bản lại không có mấy hiểu biết về đối phương. Giờ nghĩ lại, chính cậu lại quá sơ suất rồi.

"Vậy nghe một chút đi!"

Severus trông biểu tình ủ rũ của Harry ngữ khí vẫn cố không mềm nhẹ, quyết đoán mà nói..

"Nửa năm đủ để ta thăm dò được khá nhiều tin tức trong giới pháp thuật thời đại này."

Trong Giáo hội cái tên Billy Weasley tựa hồ như sấm bên tai vậy, rất nổi tiếng. Nghe nói y xếp hàng thứ nhất trong danh sách truy nã của Giáo hội, thuộc thành phần gặp là giết không tha, bất quá cũng không có kỵ sĩ nào dám tưởng đến việc trực diện đối mặt với y. Cũng bởi tin tức kia, năm Billy Weasley ba mươi tuổi đã từng một lần đơn độc xông trận, chỉ trong một đêm lấy đầu giáo hoàng đương nhiệm lúc đó, cùng cả tắm máu toàn bộ tổng hành dinh Giáo hội, ai cũng không ngăn được. Sau trận đó Giáo hội tổn thất vô cùng thảm trọng, liền mấy năm không dám hó hé gây rắc rối cho giới pháp thuật. Chờ sau này y đột nhiên lại không đi lại bên ngoài thường xuyên nữa, nhưng danh tiếng vẫn như trước chỉ nghe nhắc là đủ dọa rớt tim vô số người.

Lần nữa người ta nghe được tin tức về Billy Weasley là khi y cùng cố gia chủ của Slytherin công khai yêu đương. Lại thêm lần nữa làm rớt cằm của vô số kẻ được nghe chuyện.

Mà Siegfried Slytherin, vị gia chủ tiền nhiệm này của Slytherin cũng có quá khứ "huy hoàng", chỉ khác Billy Weasley ở chỗ không phải danh tiếng tốt lành gì mà thôi.

"Hắn nổi danh bởi hàng loạt tiếng xấu, còn đứng đầu danh sách các gia chủ hắc ám tàn bạo nhất lịch sử thời đại này."

Severus thở mạnh.

Tròn hai mươi tuổi hắn tự tay đẩy ngã cha mình, giết rất nhiều kẻ hắn cho là ở phe đối lập, cướp đoạt cái ghế tộc trưởng Slytherin. Chưa hết, hắn còn cưỡng ép thậm chí làm cho vợ sắp cưới của anh trai mình mang thai, rồi thản nhiên cướp về làm vợ mình. Vậy nhưng đến khi con trai tròn mười tuổi, hắn không rõ ở đâu lôi ra mấy bằng chứng nói đứa nhỏ không phải con ruột của mình, một đêm nổi điên giết vợ rồi đuổi con trai ra khỏi gia tộc. Sau đó rốt cuộc chứng minh được đứa nhỏ kia đúng là con ruột của hắn, Siegfried Slytherin có một khoảng thời gian tựa hồ đã muốn hóa điên.

Severus bóp trán, thở dài, "Còn một điều quan trọng nữa. Người này cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi. Đứa trẻ bị hàm oan mất mẹ còn bị đuổi đi năm đó, chính là Salazar Slytherin, như chúng ta biết, người sáng lập nhà Slytherin trong Hogwarts!"

Có lẽ là quả báo đi. Siegfried Slytherin hắn ngồi ở vị trí gia chủ cũng chưa được bao lâu, mười năm sau biến cố kia liền bị chính con trai mình lật đổ.

"..."

Siegfried, là cha của một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts, Salazar Slytherin?

Harry ngây ngốc.

Cậu nhạy cảm, đó là sự thật. Mỗi lần vô ý nhắc đến gia tộc Slytherin cậu liền nhanh chóng phát hiện cảm xúc của Siegfried thay đổi, dù rằng không rõ ràng, nhưng hắn lảng tránh, cậu biết ý nên cũng không cố tò mò nữa. Thực sự không ngờ, chính vì không tò mò mà cậu lại có thể bỏ lỡ nhiều thông tin quan trọng như vậy.

Severus thấy sắc mặt Harry biến đổi, không biết nên thở dài hay tận lực mắng cậu một trận nữa. Mà, kết hợp cả hai kỳ thực cũng được đó chứ!

Siegfried Slytherin và Salazar Slytherin quan hệ không phải tệ, mà là cực kỳ cực kỳ tệ. Hai người không bao giờ cùng xuất hiện một chỗ, nói là cha con còn không bằng nói là tử địch có lẽ còn thấy đúng hơn.

Anh chỉ không yên tâm Harry. Dù sao trong nhận thức của giới pháp thuật ở tương lai thì nhân vật đại biểu cho hắc ám phù thủy tà ác nhất chính là Salazar Slytherin, danh tiếng của người này đã ở đáy vực của âm hiểm cùng tàn nhẫn, một dấu ấn đáng sợ lưu lại trong lịch sử. Anh đã từng gặp được y trong một buổi tiệc của Prince gia, không bàn ngoại hình, cảm giác về đổi phương quả thực trùng khớp với ấn tượng được xây dựng trong lớp hậu nhân tương lai. Dù rằng bản thân đi ra từ nhà Slytherin trong Hogwarts, đối với nhà sáng lập này anh đương nhiên có cả tôn kính lẫn sùng bái, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật đối phương là một người chính anh cũng có chút không nguyện ý tiếp xúc.

Nếu, quả thực nếu chẳng may để y thấy được Harry ở chỗ này, chỉ có thể hi vọng vận may của cứu thế chủ đủ tốt, không bị cuốn vào vòng ân oán.

***********

Khi nói chuyện Severus đã ếm rất nhiều thần chú cách âm để không làm phiền đến phu nhân Weasley bên kia và cả đứa nhỏ đang cần nghỉ ngơi. Phu nhân Weasley dường như cũng biết họ đang có chuyện muốn cùng nói với nhau nên cũng không đánh tiếng, lo liệu ổn thỏa cho đứa nhỏ xong liền im lặng rời khỏi phòng. Chờ khi Severus cởi bỏ thần chú, hai người một trước một sau đi ra ngoài thì cùng lúc đó một bàn ăn tối thịnh soạn đã chuẩn bị xong.

"Ah!"

Harry xấu hổ gãi đầu, cậu lại có thể cùng giáo sư nói chuyện đến quên hết thời gian như vậy.

"Phu nhân, làm phiền rồi!"

Nina Weasley cười mỉm, khoát tay.

"Khách khí với ta làm gì. Billy bọn họ tự mình đưa con đến, con liền là một thành viên trong nhà chúng ta rồi."

Harry nghe nói vậy đại ý hiểu được ý tốt của bà cũng chỉ biết cười trừ. Một nhà Weasley đều đã biết chuyện cậu đến từ tương lai, bao gồm cả hai đứa cháu Lily cùng Stephen, mặc dù cô bé Lily vừa nghe nói chuyện này thì có vẻ khá thất vọng.

Lunceus Weasley ở bên ngoài chưa về. Hiện tại Harry và Severus cùng ăn tối với phu nhân Nina Weasley và hai đứa cháu.

"Cậu đây cùng với Harry có quen biết?"

"Đúng vậy, phu nhân!"

Harry phụ sắp xếp nốt ít thứ còn thiếu trên bàn ăn. Severus hòa nhã cùng phu nhân Weasley nói chuyện.

Vị phu nhân này xem như cũng tinh ý, dù sao thân phận của Harry đặc biệt, Severus cũng ngầm tỏ thái độ không muốn đào sâu vấn đề này nên bà cũng không truy hỏi, ngược lại nói đến đứa nhỏ vừa rồi đã được sắp xếp nghỉ lại trong một gian phòng dành cho khách.

"Làm phiền phu nhân rồi. Ta tên gọi Carthmus Prince, đứa nhỏ kia là cháu ta, Malanie Prince."

"Ra là người Prince gia. Mọi người còn đang lo lắng cậu Carthmus đây bị bắt đi, may mắn hiện tại đã thoát ra được rồi."

Phu nhân Weasley như nhẹ nhàng thở ra.

"Sắp tới cậu dự định thế nào? Theo thông tin mà ta nhận được thì các tộc nhân còn lại của Prince gia hiện đang tạm thời ở lại trong trang viên Ravenclaw. Rowena hiện nay không có ở nhà nhưng cũng rất vui vẻ để họ ở đó cho đến khi tìm được chỗ khác."

Cái tên Rowena vừa thốt ra, Nina Weasley tinh ý nhận ra cả hai người kia đều đồng dạng có phản ứng. Harry thoáng ngừng lại một chút động tác đang làm rồi mới tiếp tục, mà người thanh niên kia thì hơi hơi nâng lên mí mắt.

"Xem ra lần này gia tộc ta phải nợ Ravenclaw một cái ơn rồi."

Severus cười khẽ, cảm xúc nguyên bản còn rối loạn vì lo lắng liền nhanh chóng bình ổn trở lại. Ít nhất hiện tại anh tạm thời cũng có thể yên tâm về mấy người kia.

"Cô bé Malanie này nếu có thể đưa về chỗ người trong gia tộc cậu thì tốt, dù sao nói đến độc dược cùng trị bệnh thì quả thực không thể nghi ngờ năng lực của Prince gia. Nhưng khoảng cách từ nơi này đến trang viên Ravenclaw quá xa mà tình trạng của cô bé lại rất yếu, bên ngoài đang hỗn loạn lại không thể độn thổ, hiện tại dùng khóa cảng cũng thành mạo hiểm."

Severus nghe đối phương phân tích thì thoáng nhíu mày, anh vốn còn định chờ trời sáng sẽ đưa Malanie đến nơi tụ họp của gia tộc, cả Harry nữa, dù sao cũng không thể tiếp tục để thằng bé ở lại đây được. Nhưng giờ tình trạng của Malanie lại không cho phép di chuyển, kế hoạch liền phải thay đổi rồi.

Chẳng lẽ, ở lại đây?

Severus nhìn sang Harry vừa ngồi xuống bên cạnh mình, phức tạp.

Phu nhân Weasley để ý tầm mắt này, tuy không hiểu Harry có gì khiến anh phải lo lắng nhưng vẫn nhiệt tình đề suất.

"Hay hai người tạm thời cứ ở lại đây đi. Để cú mang thư thông báo cho bên kia, chờ khi đứa nhỏ khỏe hơn thì đi cũng chưa muộn."

Hiện giờ, đó quả thực là cách tốt nhất. Severus không phủ nhận, nhưng anh vẫn không yên tâm, từ lúc biết Harry ở đây anh đã lập tức quyết định sẽ mang theo thằng bé rời đi. Anh luôn có một linh cảm không rõ ràng, rằng nếu còn để thằng bé ở lại thì rất có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó ngoài dự kiến, mà trực giác nói cho Severus biết anh nhất định sẽ không thích cái ngoài dự kiến đó chút nào.

"Tạm thì liệu có thể cho phép ta và Malanie làm phiền gia đình một đêm được không? Ta lập tức viết thư hỏi tộc nhân bên kia, chuyện này cũng không thể tùy ý quyết. Ta muốn chờ xem các anh bên kia nói gì đã."

Phu nhân Weasley thấy đối phương không đáp ứng ngay thì cũng không ngạc nhiên, nhanh chóng đồng ý. Thương người thì thương cho chót, bà cũng chỉ xuất phát từ ý tốt mà thôi.

Từ đầu đến cuối Harry không lên tiếng, Lily muốn nói chuyện nhưng thấy cậu như có vẻ suy tư nên cũng không nỡ làm phiền nữa. Bất quá sau đó bữa ăn vẫn trôi qua trong bầu không khí hài hòa. Sau bữa tối, phu nhân Weasley liền đem giấy bút cho Severus mượn viết thư.

Nhìn con cú màu xám mỏ ngậm phong thư, sải cánh bay vút vào trong màn đêm, anh nhìn theo liền muốn thở dài.

Chỉ có điều sáng hôm sau liên tiếp mấy chuyện ngoài dự kiến đầu tiên đã xảy ra.

Trước hết là chưa thấy được hồi âm từ người nhận bức thư tối qua thì Severus buổi sáng đã tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Sờ trán, nhanh chóng cho ra kết luận.

Ốm rồi!

"Giáo sư, thầy ổn thật chứ?"

Harry đem một cái khăn lạnh đặt lên trán Severus, hành động này khiến anh mất tự nhiên mà co rút khóe miệng mấy cái.

Bởi vì có độc dược, phù thủy ốm thường thường không nặng như Muggle, nhưng lại tuyệt đối nguy hiểm hơn Muggle. Severus phải tự cảm thấy may mắn vì cái thân xác này đã đến hai mươi lăm tuổi, sẽ không có chuyện xảy ra bạo động pháp lực như các phù thủy nhỏ còn chưa thành niên. Tuy nhiên gần đây thân thể không tốt, hôm qua còn bị đổ cho uống một thứ độc dược không biết tên do phù thủy Muggle trong Giáo hội điều chế, pháp lực đã một giai đoạn hỗn loạn không theo anh điều khiển, cả người cũng mất sức. Hiện tại lại ốm trận mà nhìn qua cũng không nhẹ này, Severus chỉ có thể tận lực hi vọng Merlin không quá ác, đây hẳn sẽ không phải là một tín hiệu xấu gì đó đi.

Harry đưa một chai độc dược lên, Severus nhận lấy kiểm tra kỹ mới há miệng uống vào, lập tức cau mày. Trong lúc anh cùng cái chai căm ghét nhìn nhau, phu nhân Weasley đã tiến vào thông báo chuyện ngoài dự kiến thứ hai.

Độc dược cho Malanie đã hết, nguyên liệu để điều chế trong kho cũng không đủ dùng.

Severus lại có thêm một lý do để căm ghét đám kỵ sĩ của Oswald. Trong túi không gian của anh có rất nhiều nguyên liệu cùng độc dược đã điều chế, chỉ có điều hôm qua anh bị bắt về thì túi không gian cũng bị họ tịch thu mất rồi. Trang viên Prince đã bị hủy, rất nhiều tài liệu đều bị mất, hiện tại người của Prince gia còn phải nương nhờ người khác thì cũng không thể thuận lợi rút ra giúp được, người ta đã cho ở nhờ chẳng lẽ còn có thể đòi hỏi? Mặc dù anh tin tưởng nếu là liên quan đến phù thủy nhỏ thì người sáng lập Ravenclaw kia nhất định sẽ không tiếc rẻ cái gì. Chỉ là...

Aiz, cũng còn chưa phải đường cùng, không nhất thiết cứ phải cầu ơn của người khác như vậy.

Severus day day trán.

"Để ta ra ngoài tìm thêm nguyên liệu vậy!"

Vừa nói xong liền khiến cả phu nhân Weasley và Harry trợn mắt với anh.

"Đã ốm thành cái dạng này còn đi đâu được!" Phu nhân Weasley cau mày. Harry yên lặng đổi một cái khăn ướt khác cho anh, không nói gì nhưng vẻ mặt cũng hiện rõ không đồng tình.

"Vậy phải làm sao?"

Cái này lại khó rồi. Billy cùng Siegfried đang bận việc không dứt ra được, nhà Weasley bọn họ tuy thuộc về thế lực bạch phù thủy nhưng giao thiệp cũng không rộng, hơn nữa người họ quen biết bởi vì vừa dậy lên chút sóng gió nên cũng bận rộn mỗi người một ngả, căn bản không nhờ cậy được ai.

Trong lúc phu nhân Weasley đắn đo suy nghĩ, Harry đã lên tiếng.

"Không bằng để con ra ngoài đi."

Severus nghe xong liền định phản bác, nhưng là tìm không ra lý do. Phu nhân Weasley cũng không lập tức đáp ứng.

"Bên ngoài hỗn loạn!" Bà nói với vẻ lo lắng.

Harry cười nhẹ, "Không sao đâu, con cũng không phải là trẻ con nữa. Tháng bảy sắp tới này liền tính là mười chín tuổi. Hơn nữa hai người một thì bị bệnh, một thì còn hai đứa cháu phải lo lắng. Phu nhân là chủ nhà cũng đâu thể vắng mặt được ạ?!"

"..."

Severus thành thực phiên dịch sang tiếng Anh cổ nói lại với phu nhân Weasley.

Về tình về lý đều không thể phủ nhận được. Anh thực hận bản thân sao lại đổ bệnh ngay lúc này kia chứ.

Phu nhân Weasley cũng không thể phản bác, nếu không có độc dược thì tình trạng của Malanie Prince sẽ rất nguy hiểm. Trong ba người lúc này thì Harry đi chính là thích hợp nhất.

Không còn cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top