Bản năng 9: Hiểu lầm
Đối diện với sự thật rằng đôi khi chúng ta chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày hoặc ít nhất là có thể cùng người thân yêu trải qua những tháng năm vui vẻ, ấy vậy nhưng khi nhận ra thế giới này còn phức tạp hơn cả tưởng tượng, cảm giác có chút bất an.
Phải đấy, bất an. Cặp song sinh nhà Snapes lúc này đối diện với cái Chúa tể Hắc ám Voldemort tránh không khỏi có chút bất an, ai mà chẳng biết cái Chiết tâm trí thuật kia? Severus dù có muốn kháng lệnh hắn cũng không làm được, đại cuộc có thể bị hủy một cách đơn giản vậy sao?
Không không, đáng lí hắn phải vì con gái mình mà phản kháng chứ?
Bậc thầy độc dược rối bời nhìn cánh cửa phòng khép kín đối diện, trong lòng là những suy nghĩ đan xen trái ngược nhau, hắn phải vì con gái mà hi sinh thế giới, chúng là trân bảo của hắn nhưng hắn đã do dự vì thằng nhóc đó.... thằng nhóc nhà Potter đó.... đứa con của cô ấy.....
Trái với sự lo lắng ban đầu, Voldemort này dễ nói chuyện hơn hẳn so với tên điên mất lí trí trong nguyên tác, hai đứa trẻ được miễn quỳ và đến gần gã, có lẽ vì gã muốn ngắm nhìn thật kĩ mỹ mạo của chúng chăng? Gã ta vương cánh tay đến xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ tóc trắng, nhỏ chân thật cảm nhận được một cơn ớn lạnh xẹt qua.
Thân nhiệt của vị quân vương này thật thấp!
Đối với sự ngạc nhiên và cái khẽ rùng mình của Resto, gã ta chỉ nhếch môi cười nhạt một cái, đôi mắt đỏ rực loáng thoáng chút gì đó thường thức, rồi lại dùng cái nhìn đó đặt lên người Branco vẫn một dạng đạm mạc bên cạnh. Nói là đạm mạc, chi bằng nói nó đang kiềm nén cảm xúc muốn đánh người đi, Voldemort nhìn ra được điểm này.
"Các ngươi là con nuôi của Severus, nhỉ?"
Đó là câu hỏi sao? Không đâu, một câu có ý tứ khẳng định rõ ràng luôn cơ. Branco gật đầu đáp lại, để rồi chiếc cằm nhỏ bị bàn tay lạnh lẽo của gã quân vương nắm chặt, kéo đến gần sát gương mặt tuấn mỹ hơn người của hắn.
"Cũng rất xinh đẹp, giống như Severus."
Bị câu nói này đánh oanh một cái bên tai, hai đứa trẻ nheo mày nhìn tới.
"Đây là ngài muốn phụ thân?" Nó hỏi, dù có chút khó khăn vì cằm vẫn bị giữ chặt.
Resto bên kia hoảng hốt không thôi, cái gì là muốn ba? Ý tứ đó nhỏ hiểu đấy nhưng mà Branco đang hỏi người kế thừa duy nhất của Slytherin Salaza đó, làm sao có thể? Nhỏ chưa muốn ba mình khuất phục trước nam nhân này a!!
"Hiểu thật nhanh nha!" Gã cười đến vui vẻ khen ngợi một câu, sau lại có chút hứa hẹn bảo: "Ta sẽ không dụng Chiết tâm trí thuật lên các ngươi, vậy nên đối với chuyện này câm mồm lại."
Hứa hẹn cái kiểu dọa giết này thì thôi thà không có còn hơn không?
"Ngài.... cùng ba....?" Resto ôm Branco vừa được thả ra vào lòng mình, mười phần hết bảy là kiêng dè đối phương.
"Không thích?" Gã nhướng mày, trong ánh sáng mờ nhạt ấy một chút uy áp cũng không hề vơi đi.
"Chỉ là không ngờ tới." Nhỏ lúc này lại như chưa từng sợ hãi trước khí thế của quân vương, lạnh nhạt mở lời, đôi mắt xanh màu thạch bích nhìn thẳng vào hắn ta: "Ba đau khổ nhiều như vậy còn không phải nhờ vào ngài sao, Tom Marvolo Riddle?"
Trong một thoáng, bạo động ma lực như bùng nổ khiến bên ngoài Severus kinh hãi muốn xông vào cứu người, chỉ là chưa kịp hành động thì mọi thứ đã lập tức trở về bình thường.
Quân vương Slytherin trừng đôi mắt đỏ rực nhìn đến cặp song sinh to gan đó, kẻ dám gọi thẳng tên của hắn, cái tên mà hắn đã từ bỏ và căm phẫn, cơn giận dữ đó thậm chí không lôi ra được sự sợ hãi trong ánh mắt của hai đứa trẻ đó, hắn biết, chúng không bình thường.
"Đừng gọi ta bằng cái tên đó."
"A, được thôi." Resto mỉm cười hiền lành mà trong ánh mắt lại lập lòe sát khí: "Chúng tôi là con của Severus Snape, nếu ba phục tùng ngài, chúng tôi cũng sẽ làm thế. Nhưng thưa chúa tể của tôi, ngài khiến thuộc hạ của mình đau khổ như vậy mà xem được sao?"
"Ngươi chất vấn ta?" Gã nhếch môi, cao ngạo nhìn xuống hai đứa trẻ kia: "So với ta, lão bạch phù thủy vĩ đại kia hẳn còn mang tới nhiều đau khổ hơn cho Severus, ngươi chất vấn lão chưa?"
"Lord Voldemort, cũng vì ngài cùng Hiệu trưởng kia đều mang tới đau khổ cho phụ thân, bọn ta mới muốn khiến các ngài mãi mãi biến mất." Branco dùng đôi mắt xinh đẹp màu phỉ thúy nhìn tới, cái sắc bén và lạnh lùng trong đó có thể giết chết bất kì ai.
Có lẽ quân vương của chúng ta cảm thấy rất vui vẻ, hắn ngã người tựa vào lưng ghế một cách thoải mái nhất:
"Là vì Severus?"
"Phải." Nó khẳng định: "Chỉ cần ngài không tổn hại đến phụ thân, bọn ta tự nhiên cũng sẽ trung thành với ngài."
Gã nhìn cặp song sinh chỉ vừa mới mười một tuổi trước mắt mình, khí chất lạnh lùng lại tàn nhẫn đó thật không lẫn đi đâu được người nhà Slytherin, dáng vẻ vì trân bảo mà hy sinh cả thế giới cùng chính mình đó cũng là điểm đặc trưng của Rắn, chúng quả nhiên là những Slytherin chuẩn mực nhất.
Đôi mắt đỏ rực rỡ của gã sáng lên giữa bóng tối, cánh tay không nhanh không chậm vương đến hai đứa trẻ còn đang giơ nanh giơ vuốt với mình, không chút thừa thải đem chúng ôm vào lòng, tâm tình tận hưởng vô bờ bến đối với các hậu duệ tuyệt vời mà Slytherin mong muốn.
"Nha~ các ngươi quả là con của Severus."
Âm thanh vừa vui vẻ lại có chút ôn hòa này phát ra từ Chúa tể Hắc ám thật khiến người ta khó lòng tin tưởng, chỉ riêng lúc này hai đứa nhỏ nhà Snapes mới len lén thở ra một hơi nhẹ nhàng, Voldemort không mất hết lí trí thành kẻ điên cuồng vì sức mạnh, đi theo hắn ta cũng là một loại không tệ.
Biết mình thật sự đắc tội quá nặng nhưng Severus vẫn quyết định mở tung cửa xông vào trong, hắn sợ hãi việc sẽ mất đi hai cô con gái nhỏ mà khó khăn lắm hắn mới yêu thương chúng thật lòng.
"Lord!"
Tiếng gọi lớn đó cùng cái xô cửa thô bạo đó thu hút ánh nhìn của ba con người bên kia, không gian lại rơi vào cái im lặng quỷ dị như ban đầu. Voldemort khẽ nheo mắt nhìn tới Bậc thầy độc dược, đôi ngươi chói lọi vẫn như vậy vui vẻ nhìn hắn:
"Ngươi xông vào làm gì a?"
Nhìn khung cảnh trước mắt, Severus chỉ có thể bất động một hồi lâu, kể cả câu hỏi đó của quân chủ hắn phục tùng cũng không nghe thấy, Lord đang đứng trước chiếc ghế mà gã đã ngồi cách đây không lâu, hai tay chống lên tay vịn tạo ra tư thế như giam cầm hai đứa nhỏ đang ngồi lọt thỏm bên trong.
Gã ta là muốn làm gì con gái hắn?
"Ba!/Phụ Thân!" Hai đứa trẻ kêu lên một cách vui vẻ, không ý tứ chạy tới.
"Severus à." Vị quân vương thở dài một cái, trông có vẻ thất vọng.
Hắn rùng mình nhìn đến, nếu như Lord tức giận thật sự, không chỉ hắn mà cả hai đứa trẻ này cũng khó lòng sống sót!
"Lord...."
"....Bỏ đi." Voldemort cảm thấy trêu chọc hắn lúc này cũng không còn vui vẻ gì, tùy tiện phất tay một cái: "Các ngươi về đi."
Sự bao dung bất thường này của Chúa tể Hắc ám khiến Severus có chút không an lòng, ôm theo sự hoài nghi và sợ hãi dắt con gái trở về nhà.... Quân vương rốt cuộc đã chú ý tới điểm gì trên người hai đứa trẻ này chứ? Chẳng lẽ chúng là phong cách mà quân vương hứng thú??
Càng nghĩ hắn càng hoảng hốt, con gái hắn sớm muộn cũng sẽ bị Lord mang đi?
"Ba không nói bọn con biết Lord vốn dĩ có dung mạo đẹp như vậy." Resto không chú ý sắc mặt vốn chẳng mấy tốt của cha mình, cười hì hì bảo.
"Nam phù thủy xuất chúng lại có nhan sắc, ừm, cũng chẳng nhiều." Dù nhìn ra suy nghĩ vốn theo chiều hướng rất không đúng của Severus, Branco vẫn tiếp tay chị mình mà bồi thêm một câu.
Severus không biết là trong lòng nghĩ tới cái gì, chỉ là nhìn gương mặt thương tâm đến sắp khóc, nhìn thấy cha như thế chúng chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng, đi dỗ dành tâm tình của hắn một lúc.
#########
Các người nói xem, còn ko phải cái vị Lord kia mới xứng đáng làm Lord sao?
15/10/2022
END CHAPTER
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top