Bản năng 4: Không có thế giới này
[....] dịch nghĩa
Ngày nhập họ ở Hogwarts đã đến và những phù thủy sinh hầu như đều được cha mẹ chúng đưa đến sân ga 9¾, cái nơi vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, mỗi lần đến sân ga đưa một lứa mới học viên là một trải nghiệm rất đổi mới mẻ xứng đáng được ghi vào trang nhật kí. Đối với Severus lại càng mới mẻ hơn cả.
"Ba, người cứ đi trước đi." Resto cười hì hì bảo trong khi đang cố gắng kéo em mình chen qua dòng người đông đúc.
Hắn đảo mắt nhìn cả hai một lượt, không mặn không nhạt trả lời:
"Tránh xa thằng nhóc Potter một chút..."
Sau vài giây cần nhắc gì đó, hắn tiếp lời: "Lên tàu cẩn thận."
"Vâng, bọn con sẽ lưu ý, phụ thân." Branco gật đầu chắc chắn nhìn hắn, hai đôi mắt xanh màu đồng cỏ hướng tới hắn như để khiến hắn an lòng.
Severus khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi rất nhanh chóng, thân ảnh cao gầy ẩn sau bộ trang phục đen huyền bí lẩn khuất trong đám đông rồi mất hẳn trong tầm mắt. Hắn rời đi, hai đứa trẻ mà hắn nuôi lớn cũng thay đổi.
Một loại không khí lạnh nhạt phủ lên đôi mắt chúng, dù rằng một trong hai vẫn đang mỉm cười rất vui vẻ. Severus là lí do khiến chúng tạm gác sang một bên cái bản tính khát máu và tàn nhẫn, hắn là lí do để chúng trở nên đơn thuần ở cạnh, là lí do duy nhất để chúng không làm tổn hại thế giới này.
"Dovremmo andare in treno, sorella." [Chúng ta nên lên tàu rồi đấy, em gái ạ.] Nhỏ mỉm cười.
"Sì, mia sorella." [Được rồi, chị của em.] Nó nhạt giọng đáp.
Hai đứa trẻ nhà Snapes im lặng chọn một phòng trống bước vào với một vài quyển sách mua từ cửa tiệm "Thêm và Bớt" cách đây mấy hôm, chúng giữ bầu không khí này một khoảng rất lâu trước khi bị chen ngang bởi một cô bé có mái tóc xù màu vàng.
"Hai bồ có thấy con ếch nào không? Neville đang tìm nó đấy."
Resto nhìn thẳng vào cô trong khi Branco chỉ hơi nâng mắt một chút khỏi trang sách, chúng nhận ngay ra cô là Hermoine Granger, một người trong Bộ ba vàng và là nhân vật thông minh mà chúng nó xem trọng.
Một chút thôi.
"Không, bồ thử tìm phòng khác đi." Resto cười cười, hai mắt hơi cong lên tạo cảm giác thân thiện cho đối phương.
"Được, cảm ơn." Cô bé đó gật đầu và nhanh chóng rời đi.
Branco nghiêng đầu tựa vào cửa kính, bàn tay hơi mân mê mép giấy, lơ đễnh hỏi: "Papà bene, giusto?" [Phụ thân sẽ ổn thôi, đúng không?]
"Sì." [Ừm] Nhỏ cười dịu nhìn em gái mình, vươn cánh tay xoa nhẹ mái tóc đen kia: "Tutto andra bene." [Mọi thứ sẽ ổn thôi mà.]
Có lẽ trong lòng chúng không hề có thể giới hay Chú tể hắc ám gì đó, chúng tậm chí còn không quan tâm đến sự bình thường hay gì đấy của xung quanh.
Bản năng của chúng là giết chóc và máu tanh nhưng bản năng của chúng cũng là bảo vệ người mà chúng thương mến. Hắn là người đó và cũng là người duy nhất trên thế giới này.
Người ta hay nói dã thú thì bảo vệ lãnh thổ, hổ dữ không ăn thịt con hay đại loại tương tự vậy, chúng là hoang dã con người trong bản năng và chúng sẽ chỉ bảo vệ hắn, "lãnh thổ" của bọn chúng.
Bên ngoài đã dịu nắng, những gợn mây trắng xóa phủ rợp vùng trời rộng lớn, những dãy núi hiện ra từ xa rồi đến gần, sau đó cắt ngang khuôn mặt của đám trẻ con khiến chúng thích thú quay đầu nhìn lại.
Chuyến tàu băng qua chặng đường dài uống lượn, đi vào đường hầm không ánh sáng cho những phù thủy sinh thay bộ đồng phục trường mà biết bao đứa trẻ mơ ước. Hai cô con gái nhà Snapes thì đã chuẩn bị trước nên chẳng mải mai chú ý.
Chúng đang chờ đến lúc được bước vào Slytherin, nhà mà cha của chúng từng thuộc về.
Dù không phải thuần chủng nhưng cả hai đều là "rắn", mà đã là "rắn" thì phải thuộc về đúng tổ của nó.
"Branco, em nghĩ liệu cái mũ đó sẽ đọc được những gì?" Nhỏ bổng dưng phá tan bầu không khí thanh lạnh giữa cả hai, ý cười ẩn sâu trong đáy mắt.
Người được hỏi hơi nâng khóe môi thành một đường cong nhẹ, hiếm lắm một cái cười mà đôi mắt kéo thành đường chỉ mỏng, vậy mà trông thật lạnh nhạt:
"Một chút gì đó về chúng ta."
Nhỏ khẽ ngân một âm trong cuốn họng, phải rồi, một chút gì đó trong mớ kí ức về máu và xác người này đủ để khiến người ta rùng mình, thậm chí là phát ngất vì kinh hãi.
Branco ngã người ra sau một cách thoải mái, có lẽ là đang hài lòng hay thích thú về việc vừa rồi: "Mong là hắn không phát hoảng rồi la hét lên."
Nhỏ khẽ gật đầu: "Giống như cái tên người Pháp lần đó vào phòng thí nghiệm của em ấy nhỉ, hắn ta hẳn là phải kinh hoàng lắm khi thấy đóng đó của em."
"Chị bớt đi, đó là thành quả của em đấy." Nó hơi giận dỗi nói lại.
"Chị biết mà, em lúc nào cũng tạo ra rất nhiều thứ tuyệt vời." Nhỏ cười tươi rối: "Nhất là khi em cho chị xem sinh vật siêu nhiên đó."
Nó cười đầy vui vẻ vì được khen ngợi: "Lúc đó không phải chị bảo là nó như thằng ất ơ à?"
Resto trực tiếp nhảy sang ôm em gái mình: "Thôi mà, em vì câu đó cũng cạch mặt chị biết lâu rồi còn gì, nhắc lại chi chứ."
"Thả em ra." Đối phương khiên quyết cực tuyệt.
"Không~" Nhỏ càng ôm chặt hơn, cười đến hai má hồng lên.
Phải rồi, với chúng thì chỉ có cha và người còn lại.
Hoàn toàn không có thế giới này.
____
30.12.2021
END CHAPTER
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top