Bản năng 1: Rắn nuôi con
Một đêm trời yên mịt mù mây đen và dường như không có kẻ ngu ngốc nào phá rối sự yên ắng của khu phố phù thủy, trước khi những hạt nước từ thiên đàn rơi xuống, trước cánh cửa gỗ đóng kín đã lạc lõng hình bóng hai đứa trẻ con trong chiếc giỏ chật hẹp.
Gã đàn ông choàng chiếc áo đen bước nhanh trên tuyến đường dài và mưa thì nặng hạt dần, mái tóc đen dài đến cổ hơi ướt khiến một vài lọn rơi xuống sóng mũi, lòa xòa.
Hắn bây giờ vừa trãi qua nổi đau đớn tột cùng mà hắn sẽ chẳng thể quên đi dù có phải chết, người con gái hắn thương đã bị người hắn tôn kính giết chết.... Cái cảm giác này liệu hắn có thể gồng gánh tiếp tục hay không? Đứa trẻ mà cô ấy bảo vệ đã được một người mà hắn quen biết mang đi, con của cô ấy sẽ an toàn thôi.
Hắn đứng trước cửa nhà mình, hai chiếc giỏ đặt cạnh nhau, bên trong là hai đứa trẻ đã ngủ say.
Chuyện gì vậy chứ?
Hắn tạm mang chúng vào nhà rồi tùy tiện đặt lên giường, tự nhiên xuất hiện hai đứa trẻ trước cửa thì phải làm sao? Bây giờ trời còn đổ cơn mưa dai dẳng nặng hạt, hắn trong lòng lại chất chứa mây mù... Là chúng nó xui xẻo nên mới bị bỏ lại trước cửa nhà hắn?
Một kẻ với dòng máu lai nửa Muggle nửa phù thủy, một kẻ si tình dũng cảm... một kẻ cần được yêu thương.
Hắn gọi một tiếng Severus Snape.
Đứa trẻ tóc trắng cựa mình trong chiếc giỏ tre nhỏ chật hẹp, khóc lên mấy cái làm hắn đảo đôi mắt đỏ hoe nhìn, tiếng khóc của đứa này khiến đứa kia cũng tỉnh giấc, nấc lên mấy tiếng rồi im ắng.
Severus khẽ thở dài rồi bế từng một ra giường, động tác có chút lộng cộng và vụng về. Chúng nhìn hắn bằng đôi mắt xanh lục như viên thạch bích long lanh, đứa trẻ tóc trắng huơ huơ tay như muốn sờ mặt của hắn, hiển nhiên Severus không hiểu ý mà ngay lập tức lờ đi.
Đứa trẻ tóc đen lại không hiếu động như thế, nó chỉ nằm yên dõi mắt theo hắn, trong đó có thể nhìn thấy sự yêu thương và một chút buồn bã.
....
Severus đã tìm đến một nhà trẻ mồ côi để chúng nó không dính dáng đến kẻ như mình, có thể sống một cuộc đời tốt hơn của một Muggle, hiển nhiên, hắn không thích Muggle, nhưng hắn biết, trẻ con như chúng thì không nên có một "xiềng xích máu" với hắn.
Nhưng tuyệt nhiên hai đứa trẻ đó không chịu, chúng cứ khóc mãi cho đến khi được hắn bế.
Severus không chút dấu vết thở dài, đừng hành hạ hắn, được chứ? Hắn đã nghĩ cho chúng nhưng sao chúng cứ thích đâm đầu vào chỗ chết vậy? Sau này có chuyện gì thì hắn không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Cuối cùng hắn cũng quyết định được cái tên mình sẽ đặt cho chúng, tuy có chút sơ xài nhưng lại là một bụng chủ ý, đứa tóc trắng tên gọi một cái Resto, phát âm tương tự như "pretor" có nghĩa là màu đen, đứa tóc đen kêu một tiếng Branco, tựa như "branko" có nghĩa là màu trắng.
Severus cười nhạt, như vậy giữa chúng sẽ có một mối liên kết đặc biệt.
Giống như song sinh vậy.
Tính cách hai đứa trẻ này trái ngược đến kì lạ, Resto vô cùng vui vẻ và nghịch ngợm, thường xuyên nói những câu từ vô nghĩa với Branco, con bé cũng rất thích chơi với con cú mà hắn nuôi, thậm chí đôi khi còn lẻn lấy những món đồ của hắn để bày khắp phòng.
Còn Branco lại khác, nó là đứa trẻ im lặng và lầm lì, thậm chí nhiều lúc chỉ ngồi yên một chỗ nhìn ra ngoài như đang ngóng chờ một cái gì đó, hiếm khi hắn có thể trông thấy nó chơi một món đồ chơi nào mà Resto bày trên sàn nhà.
Severus cũng mặc cho tụi nó muốn làm gì thì làm, hắn vẫn bận bịu với rất nhiều thứ phải lo lắng, kế hoạch của cụ Dumbledore, Chúa tể hắc ám Voldemort và vai trò điệp viên hai mang đầy thách thức, những thứ đó dường như vắt kiệt hắn mỗi ngày.
Thật kì lạ nhưng cũng may mắn khi hai đứa trẻ đó luôn rất nghe lời hắn, chúng sẽ không khóc lóc mè nheo hay đánh nhau để giành thứ gì đó vô nghĩa, chúng thậm chí còn rất hòa thuận.
Chà, bằng cách nào đó.
Đó có lẽ là điều tốt với hắn.
...
Tám năm ròng rã trôi qua, nhanh không nhanh mà chậm cũng chẳng chậm, dòng thời gian cứ như thế trôi đi và nhuốm lên thế giới những dấu vết nhỏ nhặt, hai đứa trẻ nhà Snape đang cùng nhau học tập những thứ đáng lí ba năm nữa mới được học.
Chúng vẫn chưa có đũa phép, nhưng chúng thích nghiên cứu về độc dược và những sinh vật huyền bí, thậm chí là cách phòng chóng Nghệ thuật hắc ám. Chúng vẫn giữ nguyên cái nét tính cách mà khi còn bé chúng thể ra, nhưng ở một mức độ nào đó đã thay đổi.
Đứa trẻ tóc trắng, Resto Snape với đôi mắt sắc sảo và tinh ranh, mái tóc dài quá nửa lưng trông vô cùng xinh đẹp, dù ở cái tuổi ấy thì dùng từ đó không mấy phù hợp, đứa trẻ ấy vẫn nghịch ngợm nhưng lại thể hiện ra một chút gì tàn nhẫn.
Đứa trẻ tóc đen, Branco Snape với gương mặt tinh xảo nhưng lúc nào cũng thờ ơ, mái tóc ngắn đến cổ ôm lấy gương mặt thanh tú mà vô cảm, nó vẫn là một người ít nói, lại còn bộc lộ cái nét lạnh lùng.
Có lẽ chúng chính là hai Slytherin điển hình nhất.
Severus trở về sau một ngày dạy học mệt mỏi, ở bàn ăn đã lố nhố hai thân ảnh nhỏ xíu cố gắng nấu cho xong bữa tối, giọng nói vui vẻ thanh thanh của Resto cang khắp nhà.
"Ô, ba về rồi." Nhỏ reo lên rồi chạy đến ôm hắn, mái tóc trắng dài có chút lòa xòa cùng nụ cười thiên chân, mắt xanh nhìn hắn đầy vui vẻ.
"Phụ thân." Nó cũng mon men lại gần với một chút e dè, có lẽ vì xấu hổ khi thể hiện sự vui mừng.
[ba = daddy | phụ thân = father]
Severus nhìn xuống chúng một chút rồi đưa mắt vào căn bếp còn bừa bộn, nheo nheo mày bảo:
"Ở nhà thế nào?"
"Tốt lắm ba, bọn con còn đọc cả sách nữa!" Resto hăng hái vớ quyển cổ ngữ Rune trên bàn, giơ lên cho hắn xem.
"Còn có chế thuốc ạ." Branco thấp giọng tiếp lời với vẻ mặt có chút háo hức, dù người ngoài sẽ khó mà nhìn ra.
Severus định tiếp tục bước vào thì khựng lại hết mấy giây nhìn sang nó, cái người vẫn bình chân như vại quay lưng đi vào bếp, tiếp tục nấu xong nồi súp borscht thơm ngon.
"Mi vừa nói gì?"
"Bọn con chế thuốc." Nó quay người nhìn hắn, đôi mắt xanh xinh đẹp kia chớp chớp hai cái, môi nhỏ cười nhẹ với hắn: "Thuốc phục hồi ạ."
Hắn có chút thở phào, không dấu vết nhếch môi cười hài lòng, tuy nhiên vẫn cọc cằn mắng chúng: "Làm sao bọn mi dám động vào mớ dược đó của ta hả? Chúng rất nguy hiểm với bọn mi."
"Ba đừng la Branco nữa, bọn con làm cho ba mà." Resto cười lớn chìa lọ thuốc màu xanh lục như đôi tử mâu của mình đến, nghịch ngợm nháy mắt một cái.
Severus bất lực cầm lọ thuốc cất lên chiếc kệ cao nhất, trong khi hai đứa trẻ ấy bày thức ăn ra bàn, đứa trẻ tóc trắng vẫy tay với hắn, gọi lớn dù thật sự không cần như thế:
"Ba, ăn cơm thôi!"
"Biết rồi."
Hắn bất lực đáp, nuôi hai đứa con gái thực sự có điểm dễ dàng hơn hắn nghĩ và hắn nghe thấy từ người khác, nhưng chúng có cái tính cách mà hắn không hiểu được, cùng với đó là thiên bẩm với những tri thức giới phù thủy.
Tám tuổi có thể đọc được cổ ngữ Rune thì là loại gì thiên tài?
"Phụ thân, người ăn nhiều chút." Branco nhìn hắn đầy nghiêm túc: "Người gầy lắm rồi đấy."
Severus nuốt xuống một muỗng súp, lại đưa ánh mắt đặt lên người nó vài giây, song im lặng tiếp tục dùng bữa như chẳng nghe thấy gì khiến nó có chút giận dỗi, Resto cười khì khì xoa đầu nó như an ủi, lại quay sang hắn mà phàn nàn:
"Ba làm Branco buồn đấy. Hơn cả là con thấy ba gầy thật mà, ba nên ăn nhiều chút đi!"
Hắn muốn tống hai đứa này ra ngoài đường ở cho rồi, nuôi trong nhà làm gì để tụi nó suốt ngày bảo mình gầy, bắt mình ăn, thậm chí còn không cho mình thức khuya!
Hắn là trẻ con chắc?
"Câm mồm."
Hắn gắt giọng rít qua kẻ răng một câu, hai đứa trẻ kia cũng ngoan ngoãn im lặng xử lí hết phần mình. Resto và Branco yêu thích hắn, cũng dành cho hắn một sự tôn trọng và phần nào sợ hãi, mặc dù chúng không phải là trẻ con.
Trên thực tế, Resto là một cái cẩu độc thân 27 tuổi, làm việc trong tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc nhất thế giới ngầm như một kẻ dọn hiện trường và che giấu tung tích cũng như bưng bích mấy lão cao tầng trong chính phủ.
Có thể nói đơn giản là dân bảo kê cho đám sát thủ nhà mình.
Còn Branco là một nghiên cứu gia luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm, tài giỏi với những lĩnh vực nghiên cứu phức tạp mà hầu hết đều chịu thua, từng tự mình tạo ra một thứ vũ khí tựa như mấy bộ phim viễn tưởng tương lai công nghệ cao, và là kẻ chỉ quan tâm đến nghiên cứu của mình.
Nôm na thì gọi nó một cái nhà khoa học lạnh lùng cũng không sai.
Nếu không nói thì không ai biết họ là một cặp song sinh, từ ngoại hình cho đến tính cách đều như trái ngược nhau thế này khiến người ngoài nghĩ họ là một cặp chị em không hòa thuận, thậm chí là luôn cạch mặt nhau. Nhưng không, họ hòa thuận đến không ngờ.
Điểm chung giữa họ không nhiều nhưng nổi bậc nhất thì chắc chắn có, đó là sự đồng cảm với những vai phản diện.
Có lẽ vì họ cũng như vậy.
Họ chưa bao giờ nghĩ mình là "nhân vật chính" cả, cũng chưa bao giờ họ tin tưởng vào cái gọi là tình yêu vĩnh hằng mà các nhân vật chính có được trong phim ảnh hay tiểu thuyết.
Và dù có chung điểm ấy thì họ cũng dành sự đồng cảm cho những mẫu nhân vật khác nhau, xuất thân, tính cách hay cả ngoại hình cũng vậy.
Đó là đến khi Severus Snape xuất hiện.
Từ ngay những dòng đầu tiên về hắn trong cuốn tiều thuyết Harry Potter, hay khi những thước phim của hắn được chiếu trên màn ảnh rộng, cả hai đã có cùng một cảm nhận về nhân vật này.
Dù khán giả ghét hắn, họ vẫn yêu quý hắn như cái cách mà họ luôn dùng để yêu quý nhau, nhưng họ cũng mang chút gì đó sợ hãi hắn.... có lẽ vì hắn giống vơi người cha của họ.
"Bọn mi mau vào dọn hết đóng quần áo trong phòng của bọn mi đi, rất bừa bộn." Hắn nhìn hai cô con gái nhà mình đặt bát xuống bàn mà nói, chất giọng vẫn khó chịu như ngày nào.
Resto và Branco lật đật chạy đi rửa tay rồi ngoan ngoãn làm theo lời hắn trong khi Severus nhà ta đi rửa bát các bạn ạ, hai bà cô già trong thân xác trẻ con nhìn nhau đấy ẩn ý mà cười vui vẻ với cái hình ảnh đó.
Trời đã khuya và ánh sáng le lói từ nửa vầng trăng không thể phủ lên mọi ngóc ngách của nơi trần thế, căn phòng ngủ chăn mảng rèm tối màu cũng không được ưu ái, nhưng lại ấm áp tựa ánh dương soi rọi.
Hai đứa trẻ một trái một phải ôm hắn chìm vào giấc ngủ, gương mặt thanh tú mà ngây ngô của chúng khiến hắn thấy an lòng.
Có lẽ, chúng đã trở thành điểm yếu lớn nhất của hắn.
___
25.11.2021
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top