Chương 4 : Cuộc gặp gỡ tình cờ
Severus Snape lúc này giống như một cơn bão đen, mọi người đều ý thức chỉ đường cho hắn đi tới, bởi vì không ai muốn bị lạnh cóng bởi khí lạnh từ trên người.
Lão Ong Mật chết tiệt! Tất hôi của Merlin! Lần nữa nguyền rủa trong lòng, Severus sải bước vào Hẻm Knockturn. Đã hơn nửa năm trôi qua, vẫn không có tin tức gì của Harry Potter, một chút dấu vết cũng không có! Dù là Hội Phượng hoàng hay thế lực gia tộc Malfoy, đều không có manh mối, Harry Potter dường như biến mất khỏi thế gian này. Ban đầu, hắn nghĩ rằng đó chỉ là sự cố ý thu hút sự chú ý của nhóc Potter, giống như người cha khốn nạn của nó vậy. Nhưng khi dùng Chiết tâm trí thuật lên dượng dì của Potter và chứng kiến cậu bé Potter gần như bị ngược đãi, Severus cảm thấy mình đang chìm trong tức giận và tội lỗi. Lão Ong Mật chết tiệt, đây là sự sắp xếp tốt nhất mà ông đã nói!
Nhưng tại sao! Tại sao cặp vợ chồng Muggle khờ khạo đó không có chút thông tin nào trong đầu về việc tiểu Potter đã biến mất như thế nào! Severus cho rằng đây là sự thật đáng báo động nhất, vì nó có nghĩa là tiểu Potter đã tự bỏ đi khi không ai để ý, hoặc bị một phù thủy quyền năng bắt đi! Nếu ... nếu tiểu Potter gặp phải một Tử thần Thực tử đang bỏ trốn, hoặc chính Tử thần Thực tử đã bắt cậu ... Severus không dám nghĩ đến điều đó.
Lily...... Thực xin lỗi......
Mặc dù trong đầu suy nghĩ rất nhanh, điều này không ảnh hưởng đến việc Severus đã quen với việc mua nguyên liệu làm thuốc cần thiết. Nhưng vừa định rời đi, Severus đột nhiên nhớ tới Lucius từng nói rằng có rất nhiều hắc ám pháp sư ẩn nấp ở Hẻm Knockoff chuyên bắt cóc các phù thủy nhỏ. Nhướng mày, Severus nghĩ rằng có lẽ những pháp sư hắc ám sẽ có manh mối, ít nhất là xác nhận xem con quái vật nhỏ có bị buôn bán hay không.
Chọn một hướng mà mình chưa đi, Severus tiến sâu hơn vào Hẻm Knockturn.Nếu nói Hẻm Knockturn cùng Hẻm Xéo tựa như hai cái thế giới, như vậy Hẻm Knockturn chỗ sâu là thế giới thứ ba. Áo choàng đen và dấu vết của ma thuật đen có thể được nhìn thấy khắp nơi, và có một mùi lạ trong không khí. Vừa định nguyền rủa, Severus liền cảm thấy có người đang tấn công sau lưng mình.
"Arvada kedavra!"
Lưu loát nghiêng người tránh thoát đi, Severus nhìn chằm chằm nơi chú ngữ phát ra, một phù thủy không nhìn thấy mặt đang chĩa đũa phép về phía hắn.
"Severus Snape! Đồ phản bội chết tiệt! Hôm nay ngươi sẽ chết trên tay ta!"
Nghe được tiếng mắng, Severus hiểu ra. Ha, Tử thần Thực tử bị bắt, quả là may mắn!
Trong ngõ hẹp và tối tăm, hai người bày ra đủ thứ lời nguyền rủa ác độc , hiển nhiên là trường hợp ta sống ngươi chết. Vài phút lúc sau, Tử thần Thực tử (Death Eaters) giúp đỡ tới, ba người cùng nhau công kích tới Severus, chú ngữ dày đặc khiến Severus lần đầu tiên phải nguyền rủa sự chật hẹp của Hẻm Knockturn. Trong một lần sơ ý, Severus bị dính phải lời nguyền, trên chân xuất hiện một vết thương dài. Cơn đau dữ dội khiến Severus mất cân bằng ngay lập tức, lảo đảo đứng vững. Hắn biết chính mình cần nhanh chóng thoát thân khỏi nơi này, không sẽ rất giống như điều mà đối phương mong muốn.
Khi Hogwarts đi qua, cậu tình cờ thấy Severus đang kéo cái chân bị thương của mình và cố gắng tìm cơ hội để thoát thân khỏi vô số thần chú, không khỏi nhướng mày. Thành thật mà nói, Hogwarts không thích Severus Snape, và chắc chắn không ghét hắn ta. Anh đã nhìn rõ những gì người đàn ông bóng tối này đã làm. Không cần biết Harry như thế nào, mọi thứ mà Slytherin này làm trong mắt cậu chỉ là vì cảm giác tội lỗi. Nhưng nhìn Snape chết như thế này không phải là điều Hogwarts thích. Mặc kệ nói như thế nào, một bậc thầy về độc dược vẫn rất hiếm, đặc biệt là khi anh ta vốn là người phản phép thuật và không thể dạy Harry độc dược.
Nhạy bén phát hiện ra một chú ngữ khác mà Severus không biết nó là gì, nhưng không ngần ngại né tránh. Nhưng trước khi cơ thể kịp phản ứng, thì đã bất tỉnh và chìm vào bóng tối.
Ba Tử thần Thực tử bao vây Severus nhìn mục tiêu biến mất trong không khí , một lúc sau mới bắt đầu điên cuồng nguyền rủa.
------------------
"Hog, cậu nói anh ta bị Tử... thần Thực tử công kích?" Một lần nữa, thở dài nghĩ rằng cách đặt tên của người Anh thật là cẩu thả. Naruto nhìn Giáo sư Độc dược đang bất tỉnh, bỗng nhiên nhớ tới cảnh người đàn ông trong lớp mắng bọn tiểu quý đến thê thê thảm thảm và bắt đầu lo lắng cho tương lai của Harry. Ai, cha của Harry, lúc trước vào thời điểm cậu bắt nạt người khác sao cậu không nghĩ rằng trong tương lai con trai cậu trở thành học sinh của đối thủ?
"Ừ, 1vs3. Nhưng mà nơi đó rất nhỏ hẹp không tiện tấn công hay phòng thủ gì cả." Không biết Naruto đã lo lắng về tương lai của Harry trong giờ độc dược , Hogwarts xoay người đi ra ngoài. Trong hầm của Snape có đủ lọ thuốc chữa bệnh, và anh tin rằng Snape sẽ không ngại mình kiếm vài lọ, dù sao cũng là chính hắn uống không phải sao.
"Băng vải tới đây!" Cầm hòm thuốc, Harry chạy chậm tiến vào. Hogwarts trở lại với một người bê bết máu và khiến bé sợ hãi, nghe nói đây là giáo sư độc dược tương lai của mình, Harry tự giác đi đến tủ thuốc.
Khi Severus tỉnh dậy vì đau đớn, anh nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng đang băng bó chân cho mình trong khi dạy đứa trẻ bên cạnh cách sơ cứu. Cảnh giác cao độ khiến anh căng thẳng trong chốc lát, đồng thời bế quan bí thuật cũng đang vận dụng tối đa.
Naruto đang băng bó dễ dàng nhận ra Severus căng chặt cơ bắp, cũng biết rằng hắn đã tỉnh. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông độc miệng như Neji, nở một nụ cười. "Tỉnh rồi hả? Nhưng tôi hy vọng anh đừng cử động. Tuy rằng vết thương của anh không nghiêm trọng lắm, nhưng dù sao anh cũng chảy máu quá nhiều."
Không lên tiếng, Severus tay giấu trong tay áo mò lấy cây đũa phép, hắn nhớ tới cây đũa phép vẫn còn trong tay hắn khi hắn bất tỉnh, nhưng bây giờ đã biến mất!
"Ngài tìm cái này sao?" Harry nhớ rõ Hogwarts nói rằng các pháp sư phải có đũa phép để cảm thấy an toàn, và cậu đưa cây đũa phép của Severus một cách chu đáo.
Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Harry, con ngươi của Severus co rút lại. Đôi mắt màu xanh lục này ... đôi mắt giống như Lily! Hắn vô thức nhìn vào trán Harry, và khi nhìn thấy vết sẹo sáng như tia chớp, hắn đột nhiên đưa tay ra kéo Harry về phía mình, mặc kệ Harry đang sợ hãi vì hành động đột ngột.
"Thưa ngài, ngài hãy buông tay ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo." Khi thấy Harry bị Severus làm đau, sắc mặt Naruto trầm xuống.
Hướng cây đũa phép về phía Naruto, Severus chỉ biết rằng tên quỷ nhỏ trước mặt chính là con của Lily, Harry Potter đã mất tích hơn nửa năm. "Cậu là ai?"
Đảo mắt, Naruto cảm giác lúc này Severus hoàn toàn không thể giao tiếp, một chiêu khống chế trực tiếp truyền đến khiến Severus không thể động đậy, sau đó cẩn thận giải cứu Harry khỏi tay đối phương. Khi thấy nước bắt đầu loé lên trong đôi mắt xanh lục của Harry, Naruto đau lòng. "Harry, đau hả ? Không sao không sao, sẽ hết đau mà, đàn ông con trai không thể rơi nước mắt vì đau nha."
Gật đầu khó chịu, Harry nấp sau Naruto và xoa xoa cánh tay cậu. " Con mới không có khóc. Nhưng... ba ba Naruto, chú ấy thật hung dữ..." .
Cũng không biết Harry được Hog khuyến khích hay như nào, mấy tháng trước liền bắt đầu kêu Naruto ba ba. Mặc dù lúc đầu Naruto vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng sau khi quen dần, cậu cảm thấy ấm lòng. Nhưng bây giờ Severus cảm thấy khó xử khi nghe đến cái tên "ba ba Naruto" Dù cho rằng James Porter là một tên khốn thực sự, nhưng dù sao tên quỷ nhỏ này cũng là con của Lily. Hơn nữa, nếu tên quỷ nhỏ gọi người đàn ông tóc vàng như thế này, thì điều đó có nghĩa là chuyện Potter mất tích có liên quan đến người đàn ông này.
Sau khi bình tĩnh lại, Severus nhận ra rằng anh ta không thể cảm nhận được bất kỳ dao động ma thuật nào từ thanh niên tóc vàng. Đến tột cùng là che giấu quá kỹ hay anh ta chỉ là một Muggle? "Nếu lỗ tai của cậu không phải là vật để trang trí, hẳn là nghe thấy câu hỏi của tôi, hay là lỗ tai cậu trừ bỏ để cho vui chứ vô dụng thật ?"
Đảo mắt, Naruto phải vui mừng vì từ lâu đã quen với miệng lưỡi độc địa của Neji, nếu không bây giờ nhất định sẽ phát điên mất. Một tay tụ Chakra lại giúp Harry giải quyết bàn tay đau đớn do giáo sư độc dược làm, đồng thời bất lực nhìn giáo sư độc dược đầy gai góc. "Thưa ông, tai tôi vẫn tốt. Nhưng tôi có nên giới thiệu bản thân trước khi hỏi tên ai đó không?"
Người đàn ông này chắc chắn không phải là một Muggle! Nhìn thấy ánh sáng màu xanh lá cây lấp lánh trên lòng bàn tay của Naruto, Severus hẳn chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe nói về một sức mạnh như vậy, đặcbiệt là tay của tiểu quỷ kia bị mình nắm đỏ cả lên cũng dưới ánh xanh đó màkhôi phục trắng nõn khỏe mạnh. Và mặc dù ánh mắt của người đàn ông đối với anh ta là vô hại, Severus cảm thấy rằng mọi dây thần kinh trong anh ta đang kêu gọi sự nguy hiểm và áp bức. "Severus Snape. Nếu tôi không nhầm, tên quỷ nhỏ bên cạnh cậu hẳn là ... Harry Potter vô cùng nổi tiếng, và theo như tôi biết thì cha của nó tên là James Potter, vừa lúc tôi rất rõ ràng cậu chắc chắn không phải. Tôi hy vọng, thưa ngài, quý ngài đây có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. "
"Chú biết cha của con hả?" Harry tạm thời quên đi nỗi đau do vị giáo sư tương lai hung tợn này gây ra bởi vì cậu nghe thấy tên của cha mình, chớp mắt nhìn Severus.
"Harry, con đi ra ngoài chơi một lát, được không? Nếu ngài Snape này biết ba mẹ con, ba ba sẽ nhớ giúp con xin chú ấy ảnh chụp nhé." Lúc lấy lại Chakra, Naruto cảm thấy được có cái gì không đúng. Vừa vặn nói chuyện trước mặt Harry, xoa tóc Harry cười.
Nhìn Naruto rồi nhìn sang Severus, Harry nghĩ rằng đây có thể là "thời gian nói chuyện của người lớn" như Hogwarts đã nói. Gật đầu ngoan ngoãn, Harry quyết định hỏi Hogwarts.
Nhìn Harry ra ngoài, Naruto không còn cười khi bé quay đi. Trên thực tế, Naruto đã hiếm khi cười kể từ khi trở thành Hokage, và anh đã cười mỗi ngày vì sự tồn tại của Harry trong hầu hết sáu tháng qua. Cởi trói cho Snape. "Xin chào, ngài Snape, tên tôi là Naruto Uzumaki, và Harry hiện là con nuôi của tôi. Tôi tin rằng từ cái tên, anh có thể nói rằng tôi không phải là người Anh, và chắc chắn không phải là một phù thủy. Theo cách của anh, tôi nghĩ anh có thể gọi tôi là Mr Uzumaki. "
Trên thực tế, Severus đã nhìn ra điều này từ cách phát âm có phần vụng về của đối phương, và thậm chí có thể phán đoán rằng đối phương đã không ở Anh lâu rồi. Anh mơ hồ nhớ rằng người phương Đông đặt họ của họ lên hàng đầu, điều này ngược lại với người Anh. Nhưng nếu bên kia không phải là phù thủy, thì làm sao có thể giải thích được ánh sáng màu xanh? Người bên kia đã làm thế nào để bản thân không thể di chuyển? Và điều hắn quan tâm hơn là làm thế nào mà cậu bé Potter biến mất khỏi đường Privet một cách im lặng, và làm thế nào để cậu trở thành con nuôi của người đàn ông tóc vàng này. "Ngài Uzumaki, tôi muốn biết cậu đã nhận nuôi Harry Potter như thế nào."
"Mấy tháng trước tôi đang lang thang ở London, cố gắng làm quen với môi trường, và tôi vô tình nhìn thấy Harry đang trốn trong một góc khóc." Cảnh tượng ngày hôm đó lại hiện ra trước mặt, Naruto nhắm mắt cố nén sự phẫn nộ trong lồng ngực. "Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là một đứa trẻ đang tủi thân một chút, không có gì to tát nên tôi lấy kẹo ra để an ủi thằng nhỏ. Nhưng tôi nghe dượng của thằng bé gọi Harry là quái vật, và tôi thấy tên béo đánh nó. Một đứa trẻ nhỏ như vậy đã bị cái tát làm cho choáng váng và ngã quỵ xuống đất ... Tôi nghĩ ngài có thể hiểu được sự tức giận của tôi lúc đó, phải không? "
Cho dù nhìn thấy rất nhiều từ trong đầu hai Muggle ngu xuẩn, nhưng nghe thanh niên tóc vàng nói Severus vẫn khó khống chế được khí lạnh đầy mình. Lão Mật Ong chết tiệt! Merlin chết tiệt! Con trai của Lily thế mà lại bị con lợn kia đối xử như vậy!
"Tôi nhịn không được nên ra tay ngăn tên mập muốn đánh Harry tiếp kia, tôi nói với lão nếu là người nhà thì không nên đối xử với trẻ con như vậy, nhưng lão lại muốn bảo cảnh sát để dọa tôi rời đi." Cuối cùng cũng hiểu được từ 'báo cảnh sát' có ý nghĩa gì, Naruto nhịn không được lộ ra nụ cười châm chọc. "Tôi chưa kết hôn, cũng chưa có con, nhưng tôi tin rằng dù thế nào đi chăng nữa cha mẹ sẽ không bao giờ muốn con trai mình bị đối xử như vậy. Cho nên tôi mang Harry đi, tôi chẳng thể nào cho rằng hoàn cảnh như vậy đối với bé là tốt cả. Sau đó tôi hỏi ý kiến Harry, bé đồng ý đến sống cùng tôi, là như vậy đấy. Còn thắc mắc gì không, ngài Snape ?"
Im lặng. Severus không biết hiện tại mình nên làm như thế nào. Hắn tin tưởng đôi mắt của mình, hắn nhìn thấy được thanh niên này đối xử với Harry vô cùng tốt, cũng thấy được tên quỷ nhỏ kia vô cùng ỷ lại anh. Nhưng mà...... Dumbledore đã nói cậu Potter phải ở trong nhà hai người ngu xuẩn kia, bởi vì huyết thống bảo hộ chết tiệt! Huống chi người đàn ông này không phải phù thủy, nếu Potter nhỏ xảy ra bạo động ma thuật, hắn sẽ giống Vernon Dursley cho rằng Harry là quái vật rồi vứt bỏ hay không ? Severus nghi ngờ người thanh niên trước mặt mình có thể thật sự nhận một phù thủy nhỏ làm con nuôi.
Bỗng nhiên nhớ tới ánh xanh trên tay thanh niên, nghĩ đến việc mình bị giam cầm một cách khó hiểu, Severus bỗng nhiên nảy ra một suy đoán. Nếu người đàn ông này đến từ phương Đông, lại có sức mạnh kì lạ, như vậy có thể hiểu là tuy không phải phù thủy nhưng vẫn bị Muggle coi là quái vật? "Tôi vừa nhìn thấy tay cậu phóng ra sức mạnh nào đó, có ánh sáng màu xanh lục. Ngài Uzumaki, cậu không phải là phù thủy, mà theo tôi được biết thì Muggle không thể có năng lực như vậy."
"À, anh nói là cái này hả?" Lại lần nữa tụ chakra, bàn tay của Naruto di động về vết thương trên đùi Snape.
Severus cảm nhận được, miệng vệt thương dưới ánh sáng màu xanh đó dần dần khép lại, một sức mạnh ấm áp. Kinh ngạc nhìn tay đối phương, Severus thực sự nghĩ không ra đây là sức mạnh gì.
"Đây là nhẫn thuật chữa lành, một loại nhẫn thuật, mà tôi, là một Nhẫn Giả (ninja)." thu hồi tay, Naruto nhàn nhạt cười. "Tuy rằng nhiều lúc nhẫn thuật không thuận tiện như pháp thuật, nhưng tôi cho rằng tố chất cơ thể của đám phù thủy các người thật sự quá kém. Nếu anh lo lắng cho an toàn của Harry, tôi cảm thấy không cần đâu, vì tôi sẽ dốc hết sức lực bảo vệ bé."
Không hiểu sao, Severus cảm thấy thanh niên tóc vàng đang tươi cười kia giống với nụ cười Dumbledore, nhưng đều là ngụy trang. Cũng không thể không thừa nhận đó là, nụ cười của anh cho dù là giả nhưng vẫn đẹp hơn Dumbledore nhiều. Hơn nữa, khi Uzumaki Naruto nói sẽ bảo vệ Potter, thế nhưng hắn cảm thấy đôi mắt màu lam kia như biển rộng sâu không lường được, tùy lúc đều có gió lốc hung mãnh cuồn cuộn. Lily, mình có thể tin tưởng cậu ta không ?
"Trò chuyện sao rồi ?" Hogwarts sau khi cướp đoạt một đống độc dược của Snape đến mỹ mãn đã trở về, nhìn thấy khuôn mặt Naruto anh liền biết giờ phút này Uzumaki Naruto là vị Hokage đệ thất từng làm kinh sợ Nhẫn giới. Xem ra Snape làm Naruto buồn bực a.....
"Đây là Hogwarts, người nhà của tôi, tất nhiên cũng là người nhà của Harry. Cậu ấy là người cứu anh về." Không ngoài dự đoán khi thấy Snape kinh ngạc vì tên của Hog, mặc dù chỉ thoáng qua. Naruto không tự chủ thầm nghĩ sau này chắc sau này ai nghe thấy tên của Hog đều sẽ như vậy.Nhìn người đàn ông tóc vàng mắt vàng cùng tên với trường đưa độc dược đến, mặt Snape đen xì, cả người đều căng chặt. Đây là độc dược chính hắn nấu ra, hơn nữa cũng chẳng phải là độc dược hắn dùng để bán ! Thế mà người đàn ông này có thể trộm độc dược từ trong hầm của mình, mà mình còn không phát hiện ra !"Không cần phải nhìn tôi như thế, Snape." Hoàn toàn chẳng thèm để ý trong nháy mắt Snape chuyển sang trạng thái đối địch, Hogwarts chỉ tùy ý vỗ vỗ bả vai Naruto. "Phần còn lại giao cho tôi đi, Naruto." Gật đầu, Naruto biết có một số việc có lẽ Hogwarts càng có quyền lên tiếng nhiều hơn mình. "Ngài Snape, anh có ảnh của cha mẹ Harry không ? Hoặc cũng có thể nói cho tôi biết nơi có thể tìm cũng được.""Trong hồ sơ trường học có lẽ sẽ có, tôi tin rằng đối với vị này..... À, ngài Hogwarts thì không có việc khó gì." Trầm mặc một lúc lâu sau, Snape mới không tình nguyện trả lời câu hỏi của Naruto. Sao hắn có thể giữ ảnh chụp của tên khốn Potter kia! Nhưng mà Lily....Đối với thái độ này của Snape, Naruto cảm thấy thật bất đắc dĩ. Người đàn ông toàn thân.... y hệt tên kia. Thôi vẫn nên ra ngoài tìm Harry vậy."Nơi này là Rừng Cấm." Cười như không cười nhìn đồng tử của Snape co rụt lại, Hogwarts thấy quả nhiên vô cùng thú vị. "Anh có thể dưỡng thương ở chỗ này đến khi anh phục hồi lại hoàn toàn. Nhưng mà...... Anh phải thề rằng trước bất kì ai hay thế lực nào cũng không được lộ ra tin tức của Harry và Naruto, nếu không anh không thể đi ra được đâu. Tôi không ngại để anh nếm thử đâu, thật đấy."
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Hog: Harry, con có muốn sống cùng với Naruto?
Harry [ gật đầu điên cuồng ]: Con muốn !
Hog [ cười ]: Vậy con gọi cậu ấy là Naruto ba ba đi, như thế sẽ thân mật hơn đấy, con thấy như nào ?
Harry [ càng thân mật = Naruto càng yêu mình = mình sẽ không bị vứt bỏ ]: Được ạ ! Chú Hogwarts, cảm ơn chú nhắc con, chú thật tốt !
Hog [ nội tâm cười điên cuồng, hắc hắc, chờ thời cơ đến rồi dụ dỗ Harry gọi mình là Hog ba ba, như thế Naruto dù không vui nhưng cũng sẽ suy xét đến thái độ và tâm tình của Harry]
-- Vì thế đây là chân tướng của việc Harry đổi giọng gọi Naruto ba ba [ Hogwarts, cậu không nên âm hiểm như vậy! ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top