Sóc đỏ

Nơi đầu tiên một muggle phải đến khi lần đầu tới hẻm Xéo là chỗ nào? Ngân hàng phù thủy Gringotts, chính nó. Irene dẫn Tom về phía Bắc hẻm Xéo, nó nhận ra chiếc chìa khóa của Tom chắc chắn thuộc về một kho bạc, đánh số 721. 

Irene không phải lần đầu đến Gringotts, nhưng là lần đầu tiên vào hầm của người khác. Số lượng tài sản mẹ nó để lại cho nó cũng kha khá, nói phô trương theo lời lão Tom thì dư sức để Irene sống không lo nghĩ cả đời, trong kho bạc của nó ngoài núi tiền vàng còn có một nùi những món quà xếp gọn trong góc, có cả một đống quần áo từ bé đến lớn. Nhưng ngoài tiền, lão Tom nhất nhất không cho phép nó tự tiện động tới các món quà. 

So sánh kho bạc của bản thân với cậu nhóc Tom, Irene cuối cùng đã hiểu sự chênh lệch tài sản của bản thân với người thường. Sống 10 năm trên đời, Irene nghèo rớt mồng tơi không có nhà để về, tự dưng đổi đời trở thành một đứa nhóc mồ côi lắm tiền nhiều của. Cái loại chuyện này nói thì nghe vi diệu, nhưng trải qua rồi thì mới thấy đúng là vi diệu thật. 10 năm sống chui rúc dưới đáy xã hội, đem đặt cạnh núi vàng chói lòa kia, quả thật giống như một phép so đầy khôi hài. Quá khôi hài, giống như vở hài kịch trong lời một kẻ hát rong.

"Có lẽ đây là kho bạc do trường cấp, trong đấy hẳn là học bổng của cậu."

Irene bâng quơ nói khi rời khỏi Gringotts, được rồi, thật ra thì nó đang cố gắng bắt chuyện. 

"À đúng rồi, tôi là Irene, họ Bleave thì phải, cứ gọi Irene đi, bù lại tôi sẽ gọi cậu là Tom nhé."

Tom cóc thèm đáp lại con nhỏ mà chỉ quẳng cho nó cái nhìn kỳ quái, không phải nhỏ vẫn luôn tự ý gọi tên thật của nó sao. Gặp mặt đến vài tiếng rồi mới giới thiệu, cũng chỉ có con người kỳ lạ mới hành xử kiểu ấy. Nhỏ tặc lưỡi, nhún vai, vừa bước song song với nó vừa huýt sáo.

Irene dẫn nó đi từ sáng đến chiều, nửa chừng có dừng lại mời nó ăn trưa bằng loại bánh kếp phù thủy. Đồ được mời, Tom chẳng ngại gì mà nhận ngay, dù sao nó cũng không phải kiểu đề cao lòng kiêu hãnh mà từ chối ý tốt.

Lần đầu tiên đến với một thế giới mới, cái gì với cậu nhóc Tom cũng lạ. Kì thực, mười một năm trên đời thì Tom xin khẳng định bánh kếp này là thứ ngon nhất cậu ăn. Bánh mềm và xốp, lúc nhai thì đầu lưỡi cảm nhận được vị béo và ngọt đặc trưng - thứ hương vị đơn giản mà quá đỗi xa hoa với nhứng đứa có hoàn cảnh như nó. Bánh kếp ở thế giới phù thủy đặc biệt ở chỗ bánh lúc mang ra giống như con vật nhỏ có sự sống, tùy ý uấn éo trên đĩa. Màu nâu cùng mật rưới phía trên quyện thành một tổ hợp ngon mắt, nhưng có rất nhiều những phù thủy nhỏ xiêu lòng trước vẻ dễ thương như con thú nhỏ của chiếc bánh mà ngắm nhìn mãi không buông.

À, còn có đứa nhỏ khóc ré lên khi nhìn thấy Irene và Tom cùng một lúc cắt đôi phần bánh của bản thân đầy nhanh gọn và dứt khoát trước sự vùng vẫy yếu ớt cùng đáng thương của chiếc bánh. Được rồi, nó thừa nhận con nhỏ Irene có cá tính khá phù hợp với bản thân, sẽ không làm sao nếu trò chuyện một chút

Thế là từ lúc trưa, Tom bắt đầu ậm à ậm ừ trả lời lại các câu hỏi của Irene. Con nhỏ có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền hứng thú nói không ngừng nghỉ, nói đủ thứ, từ tình hình chiến tranh bên muggle tới một vài điều cần biết về thế giới phù thủy. Đại khái thì là nhỏ nói, nó nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi, trong lúc đó thì đi hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác sao cho mua đủ đồ trong danh sách. 

Bước ra khỏi quán trang phục mọi dịp của Madam Else, Irene vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga một khúc nhạc vô nghĩa. Đúng dịp mừng sinh nhật cô con gái một tuổi tên Malkin của bà chủ nên cửa hàng giảm giá rất sâu cho phù sinh, tiết kiệm được mớ tiền nên nhỏ vui lắm. 

"Để xem nào, tiếp theo thì sẽ đến Sở cú Eeylops hay tiệm sinh vật huyền bí đây Tom?"

Con nhóc quay sang Tom. Từ nãy đến giờ nhỏ luôn hỏi ý nó trước mỗi lần đến địa điểm tiếp theo, cho dù lần nào cũng bị Tom ném cho một câu tùy ý.

"Tùy cậu."

Tom lần này sẽ chỉ đi theo nó xem thôi, vì thú cưng là một thứ không bắt buộc đối với phù sinh, nó sẽ không mua để tiết kiệm thêm chút đỉnh. 

Irene dẫn nó đi theo trục đường chính của Hẻm Xéo, đã có sắp xếp lại thứ tự cửa hàng cần đến nên tiết kiệm được thời gian, thế mà riêng việc mua sắm sách vở, vạc, áo chùng thì đã xong hết nửa ngày. Tom vẫn đang tò mò về một chiếc đũa phép, đây là thứ nó mong chờ nhất trong lần hành trình này. Khi cậu nhóc ngỏ ý về việc đến cửa hàng đũa phép đầu tiên, Irene bảo rằng điều thú vị nhất nên được để dành đến cuối cùng, Tom thì tùy ý nó. 

Có vẻ con nhỏ này tương đối giàu, dù cho theo lời nhỏ thì nhỏ sống ở cái quán rượu tương đối cũ nát kia, tên gì ấy nhỉ? À, quán Cái Vạc Lủng. Nhỏ vung 25 đồng vàng chỉ cho một cái vạc, mua loại vải tốt nhất cho áo chùng và rất thoải mái mời Tom món đắt nhất trong thực đơn khi ăn trưa.

Nhỏ có thể lựa chọn những gì tốt nhất, nhưng gu thẩm mĩ nhỏ thì thật thậm tệ. Tom không muốn mất lòng, nhưng con sóc đỏ mà nhỏ nhìn trúng xấu thật. Coi kìa, con nhỏ đã đứng trước lồng con sóc đó gần 10 phút rồi! Lạy hồn, nhỏ vẫn đứng tồng ngồng và Tom thì đang dần mất kiên nhẫn.

"Tom, có phải con sóc này trông rất xinh đẹp không?"

Đột ngột, nó quay qua cậu nhóc. Con nhóc đứng ngược sáng, giữa những tiếng kêu gào hỗn loạn của những con vật xung quanh chưa từng dứt, tấm lưng nhỏ thẳng tắp, chiếc bóng đen trải dài của nó phủ lên Tom. Con nhỏ đang mỉm cười, tay chỉ vào con sóc đỏ - con vật vẫn đang nằm im ở một góc ngoi ngóp, chỉ một cái liếc, bất cứ ai cũng có thể nhận ra có lẽ nó chẳng còn sống được bao lâu. Tom bỗng thấy ớn lạnh trước nụ cười nhàn nhạt có phần méo mó của nó. 

"Nó sắp chết." Tom khẽ lắc đầu.

"Gì chứ, xinh mà." Irene thò một ngón tay vào trong góc lồng, vuốt ve con sóc nhỏ. Con vật có lẽ bị thương hoặc bệnh, nó còn chẳng thèm ngóc dậy phản ứng khi con nhóc sờ vào bộ lông đỏ đoạn trụi lủi đoạn lưa thưa của nó. Nó thật xấu xí, cơ thể gầy còm, lêu nghêu với bộ lông nham nhở đến thảm thương. 

"Tom có thích không?" Câu hỏi thốt ra đầy đột ngột, giọng nó nhẹ bẫng, gần như thều thào, nhưng giữa tất cả những loại âm thanh tạp nham, Tom vẫn nghe rõ mồn một.

Thằng nhóc cụp mắt. Nó không nên nghĩ rằng con nhóc này là kiểu người tùy tiện, nhỏ đúng là ranh ma, cũng rất tinh mắt. Tom hơi nâng khóe môi lên, vừa vặn nhếch thành nụ cười yếu ớt.

"Thích, tôi thích."

Con bé bật cười, chỉ một tiếng, nhưng Tom biết nhỏ vừa đạt được điều nhỏ muốn một cách thật dễ dàng. Khó chịu cùng buồn cười khi chợt nhận ra bản thân vừa bị lạm dụng, Tom vẫn đón lấy lồng sóc cùng mớ đồ kèm theo. 

"Đây, tặng cậu, nhận rồi thì chúng ta sẽ làm bạn."

"Cảm ơn"

Con bé lại cười, lần này thì hiền hòa hơn. Tom cùng Irene rời khỏi cửa hàng sinh vật huyền bí vài phút sau đó. Thật ra nghĩ lại thì gu thẩm mĩ của Irene cũng không tệ, con mèo con giống anh lông dài màu đen tuyền nhỏ chọn cũng rất đẹp. Vậy mà chọn cho Tom con sóc xấu quá.

Thế mà mãi rất lâu sau, lúc đã rời khỏi Hogwarts và con sóc đỏ ấy đã chết, Tom mới biết ngày đó Irene đã dùng cái giá trên trời là gần 30 galleons để có được con sóc này, và con sóc này cũng chẳng vô dụng như Tom tưởng ngày ấy.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn Tom ngày hôm đấy thì vẫn chẳng biết gì. Nó vẫn ung dung cầm lồng sóc trên tay, sóng bước cùng con nhỏ tóc đỏ. Chúng nó sẽ đi mua đũa phép - thứ cuối cùng còn thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top