Red

Thằng nhóc Tom đã từng gặp một đứa trẻ tóc xoăn đỏ, mắt màu trà. Nó không biết tên thật của nhỏ, nhưng nhỏ bảo gọi nhỏ là Red. Hợp với nhỏ lắm, tóc nhỏ màu đỏ mà.

Từ lần đầu thấy nhỏ cho đến lúc gặp gỡ Albus Dumbledore và đến Hogwarts, thật ra Tom nói chuyện với Red số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay, cụ thể là 5.

Lần đầu tiên, như đã kể trước đó, Tom gặp nhỏ trong một ngày đông nằm dài chán nản. Cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ kết thúc chóng vánh chỉ sau vài câu giới thiệu cùng trò chuyện qua lại về thứ sức mạnh kì cục - điểm chung của chúng nó. Mặc dù rất thích thú với Red, Tom cũng đành ngập ngùi tạm biệt khi tiếng chuông reo giờ ăn của trại trẻ vang lên.

"Tạm biệt." Red nói. Nhưng Tom lại vẫn đang cẩn thận chọn lại từ ngữ. Có 2 loại yêu thích, loại 1 xuất phát từ cảm giác thu hút với 1 khía cạnh của sự vật hoặc sực việc, loại thứ 2 thì chính là yêu thích giữa những loài vật với nhau, nhất là mấy loài có số lượng cá thể ít ỏi. Tom không khác, cảm giác thu hút bẩm sinh giữa đồng loại với nhau khiến nó mong muốn một mặt nào đó từ con nhóc mới gặp này.

"Hẹn gặp lại." Sau cùng, Tom mới đáp. Red nhìn nó, mỉm cười. Một lần nữa, chất giọng trẻ con chưa vỡ nhưng khản đặc vang lên, lặp lại cùng một câu nói. Tạm biệt.

Ánh đỏ rực khuất cùng tia hoàng hôn ấm áp.

Kể từ hôm đó, Tom đã cố tình hoặc vô ý tăng tần suất nán lại tại phía Tây trại trẻ. Qua mùa đông, tới mùa xuân, rồi thời gian trôi qua lại tới mùa hạ. Ngày tháng cứ trôi qua bình lặng mà chẳng lần nào xuất hiện ánh đỏ. Đôi lúc, Tom thật sự lo rằng có phải lần gặp đó là nó hoang tưởng do quá cô đơn không.

Nhưng không để Tom lo quá lâu, bởi lần tiếp theo nó gặp lại Red đã là nửa năm sau đó. 

Khi lớn lên, Tom có thể quên rất nhiều việc. Nhưng dẫu đi qua năm dài tháng rộng, có lẽ phần lớn những kí ức sẽ mãi in đậm nét trong nó nhiều là thuộc về Red, dù chỉ qua dăm lần gặp gỡ thuở ấu thơ.

Trong 5 lần, có lẽ lần thứ 2 là lần không thể quên nhất. Tom vẫn nhớ rất rõ về hôm ấy - một ngày cuối hè nắng chan hòa, London nổi tiếng với buốt giá cũng mang tiết ấm áp dễ chịu. Thế mà trong thời tiết ấy, Tom lại có một ngày tồi tệ và may mắn.

Tình trạng của Red lần gặp lại thứ 2 thật sự rất khủng bố. Khủng bố ở đây là vừa kinh hoàng, vừa thảm đến không nỡ nhìn.

Tom ngủ quên trên nền cỏ xanh mướt cạnh hàng rào, vẫn nơi nó thường thích lui đến trong trại trẻ. Một phía có thể nhìn bao trọn con hẻm nhỏ nối với West End, một phía lại là tường đằng sau của khu vực nhà bếp. 

Nó tỉnh dậy do một cơn giật mình, cơn mơ qua đi mà nó không thể nhớ được là gì. Nhưng trước mắt Tom, thứ nổi bật nhất không phải là bầu trời chạng vạng ấm áp đến thiêu đốt của một ngày hè mà lại là một tia đỏ rực trong tầm nhìn ngoại vi, một màu đỏ vừa quen mắt và cũng vừa lạ lẫm.

Nghiêng đầu, và Tom bắt gặp nụ cười tủm tỉm rợn người cùng ánh mắt nhàn nhạt dị hợm của Red.

"Xin chào."

Nhưng Tom đã không đáp, vì nỗi kinh ngạc cùng hãi hùng lấn áp khắp người nó. Red trước mắt nó đứng sát rạt với hàng rào, ngước xuống nhìn nó ở khoảng cách không quá hai bước chân. Giọng nhỏ khàn đến độ tựa như nghẹn ngào. Người nhỏ dường như gầy hơn so với lần gặp nửa năm trước, có thể coi là chỉ còn một thân da bọc lấy xương ốm yếu hao gầy. Mái tóc đỏ với những lọn xoăn thấm đẫm thứ chất lỏng nào đó, bết dính sát lấy gò má tái nhợt còn vương nét trẻ thơ. 

Đó là máu. Quá nhiều máu. Vương vãi trên gương mặt tinh xảo như bức tượng của nhỏ. 

Máu mũi chảy thành ròng, dọc từ môi cho đến cằm, nhỏ tong tỏng thấm ướt phần ngực trước của cái áo rách rưới vá chằng vá đụp. Mắt trái nhỏ nhắm hờ, nhưng Tom thấy rõ tia máu hằn chằng chịt trong lòng trắng của con mắt. Bên khóe miệng có một vết thâm tím, cả người đều tràn đầy những vết thương chằng chịt mới cũ nhỏ lớn chồng chéo lên nhau. Nhưng thứ khiến Tom cả kinh nhất là vết thương trên phần đầu bên trái của nó, không rõ do thứ gì gây nên, cũng không rõ vị trí ở đâu, nhưng máu chảy ra từ miệng vết thương đã nhuộm hết nửa gương mặt của con nhỏ trong màu đỏ cay nghiệt.

Liếc mắt một cái là thấy kinh dị. Tom dù không phải lần đầu xem qua mấy cảnh máu me cũng chết đứng vì tình trạng thảm thương của con nhỏ.

Đứa trẻ đứng ngược sáng, thân thể gầy gò tưởng chừng như có thể gục ngã nương theo ánh sáng heo hắt lại thẳng tắp vững vàng. Quá mức cô tịch, lại quá mức kiên định. 

Không biết Red đã đứng ở đấy bao lâu, nhưng Tom thấy một vũng máu bé bằng lòng bàn tay dưới chân nhỏ, từng giọt đỏ tươi chảy từ trên đầu gối bắt nguồn với vết thương nông đang chậm rì rì rỉ ra từng giọt. 

"Red?"

Tom cất tiếng, gần như thì thào do hơi thở nghẹn ứ trong cổ nó hắt ra đột ngột, nhưng ở khoảng cách từ nhỏ đến chỗ nó thì có thể nghe được. Con bé hơi nghiêng đầu tựa hồ đang chờ đợi, mái tóc theo động tác nhỏ xíu ấy trượt khỏi bờ vai gầy hằn cả xương. Đôi mắt rũ xuống tạo thành một phần bóng đổ tối mịt mù trên cặp đồng tử màu trà, rõ rằng không dao động, nhưng ánh mắt phẳng lặng như vũng nước đọng sau mưa phản chiếu chính xác gương mặt của Tom khiến thằng nhóc chợt rùng mình.

Rất lâu sau, lâu đến mức Tom gần như cảm thấy có phải thời gian đã ngừng lại hay không, con nhỏ mới chậm rãi đưa tay. Từng ô trên lưới sắt không lớn, có vài chỗ bị thủng để lộ những cạnh sắt nhọn. Cánh tay Red trượt qua ấy, kéo xước vài vết không nông chẳng sâu trên làn da trắng bệch của nó, có lẽ nhỏ chẳng cảm thấy đau, hoặc những cơn đau lớn hơn đã chiếm trọn sự để tâm của nhỏ.

"Cho cậu."

Lúc đấy, Tom mới chợt nhận ra nó đã vô thức nín chặt hơi thở. 

Bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt nó, bé tí cùng gầy gò. Những đốt bàn tay mảnh khảnh cùng khớp tay hằn đỏ gồ lên góc cạnh, phủ kín những vết chai sạn và tím bầm chưa tan. Trên làn da đầy những vết xước và sẹo, dính đầy máu cùng lấm tấm bụi đất, thậm chí ngón út của nhỏ còn có dấu hiệu bị gãy, nó cong một cách kì cục hướng ra bên ngoài - điều mà Tom chắc chắn 1 ngón út lành lặn không thể nào có được. 

Thế mà trong bàn tay in đậm dấu vết của bạo lực và khốn cùng, chìa ra một bông hoa bé tí trắng tinh. 

Cả cuộc đời của Tom Marvolo Riddle, hắn hiếm khi nhận được dịu dàng hoặc thiện ý. Không cha, không mẹ, không gia đình, hắn giống như một kẻ chẳng ai cần, chẳng là gì, càng chẳng xứng với tốt lành. Thuở tấm bé, chẳng ai thèm ngó tới một đứa trẻ vô giá trị. Khi trưởng thành, lại càng chẳng ai dám đối xử tùy tiện hoặc tốt lành với hắn. Xoay quanh hắn, không là ghét bỏ thì cũng chỉ có thuần túy dục vọng quyền lực hoặc trung thành tận tụy. 

Nhưng ở thời đại non nớt mà hắn vẫn luôn chối bỏ, Tom Marvolo Riddle cũng đã từng nhận được một bông hoa, đã từng nhận được tia thiện ý giữa London chỉ toàn xa hoa mưu cầu một lợi ích. Một người cả đời tưởng chừng sẽ vây trong cô độc cùng bóng tối, cũng đã từng nhận được dịu dàng vô danh nhưng mềm mại đến mức khiến người ta ghen tị.

Đứa trẻ toàn thân rách nát và máu me, nhưng sẵn sàng chìa ra bông hoa nhỏ trắng tinh cho đứa trẻ khác mới gặp một lần. Cho đến rất rất nhiều năm sau, đó sẽ là kí ức cứu hắn trong cuộc đối đầu với giám ngục Azkaban, bởi đó là thứ đã tạo ra thần hộ mệnh của hắn - không hoàn chỉnh, nhưng tuyệt đối là thuần túy.

Gắn liền với ma thuật hắc ám, nhưng lại thực hiện được một bùa chú thiêng liêng và khó nhằn - phép triệu thần hộ mệnh. Tom Marvolo Riddle, hóa ra trong hắn cũng có được một phần đẹp đẽ và nhân tính đến thế. 

Đó là chuyện của cuộc đời hắn, của nhiều năm sau. Còn Tom Marvolo Riddle năm 7 tuổi, nó vẫn sẽ chỉ là một đứa trẻ hẵng còn khao khát lắm được đối xử dịu dàng. Đối với bông hoa trắng tinh, nó đã nhận lấy, thậm chí còn ngỡ ngàng đến mức đơ ra một lúc.

Bông hoa bé bằng được con mắt nhưng Tom lại dùng cả hai bàn tay để đón trong vô thức. Thứ tạo vật nhỏ nhoi xinh đẹp trong tay nó, nhẹ bẫng, mềm mại. Nhưng mà...nó thật sự được nhận sao? Đối diện với những cú đấm đá lao tới, Tom chưa từng sợ hãi. Nhưng lúc nhìn bông hoa trắng, nó đột nhiên lại cảm thấy sợ. Hạnh phúc với nó xa lạ như một con chó hoang với cái ổ ấm áp, Tom khinh thường, nhưng đồng thời cũng muốn được trải nghiệm. Tom bé nhỏ, nó vẫn luôn là một kẻ nhát gan. Nó sợ gục ngã trước khốn cùng, nhưng chẳng hiểu tại sao cũng sợ cả hạnh phúc. Có lẽ là nó sợ bị mất đi, bởi nó biết nó ngoài nhát gan còn vô cùng tham lam. Nếm được ngon ngọt rồi, nó sợ sẽ không chịu được trước đắng cay. Bông hoa trong tay nó nặng như ngàn cân, nóng như đốt cháy da thịt. Nhưng bất chấp cơn xúc động muốn ném đi, Tom vẫn chọn nâng niu lấy màu trắng tinh khôi trong lòng bàn tay. Chỉ một bông hoa thôi, xin hãy thuộc về nó, xin đừng lấy lại, Red. Xin đừng lấy lại, hãy cho nó, chỉ một bông hoa thôi. 

Hạnh phúc là thứ ai cũng muốn, nhưng với những con người vốn dĩ rẻ mạt, hạnh phúc luôn phải lo được lo mất. Nó nhìn chằm chằm vào bông hoa, thậm chí không chớp mắt, sợ rằng chỉ một thoáng lơ là thì một chút dịu dàng hiếm hoi được nhận cũng sẽ tan đi theo gió. À, ngoài nhát gan và tham lam, hóa ra nó còn rất ích kỉ. Ích kỉ, rất ích kỉ, bởi nó hơn bao giờ hết khao khát thứ này sẽ là của nó, chỉ của nó thôi, của Tom.

"Nó sẽ là của cậu"

Tom nhìn nhỏ, và thấy nụ cười của nhỏ đã ngừng. Đôi mắt kiên định, giọng nói chắc nịnh, không cợt nhả, dường như chỉ một lời khẳng định tưởng vô tư như vậy hóa ra lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhưng Tom cũng chỉ cần có thế, chỉ thế thôi.

Red không cười, nhưng Tom có. Nó đối diện với nhỏ, chỉ một khắc, rồi lại cúi gằm đầu như chẳng dám đối mặt. Chỉ một chút thôi, nếu đây cũng là một giấc mơ thoáng qua khi ngủ gật trong một ngày cuối hè, Tom vẫn muốn mơ thêm chút nữa. Xin đừng tỉnh dậy, chỉ một chút thôi.

"Cảm ơn, Red."

Nhỏ đã biến mất từ lúc nào, một vài giọt máu nhỏ trên mặt đất chô đến khi khuất hẳn sau căn nhà xập xệ cuối ngõ nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top