Phù thủy
Ngày 1 tháng 1 năm 1937, nước Anh hân hoan đón mừng một năm mới. London diễm lệ trong sắc tuyết trắng ảm đạm, cảnh đẹp lạnh lẽo khiến không khí quây quần ấm áp bên lò sưởi cùng người thân trở nên đáng quý.
Mùa đông London, trứ danh như sương mù đêm huyền bí của nơi đây, tầm vóc ngang với cái tháp đồng hồ to lớn "dinh dang" đúng giờ mỗi ngày. Nhưng đối với những con người sống chui rúc dưới đáy, mùa đông thật nghiệt ngã.
Da thịt nhỏ ửng đỏ lên, nơi đầu ngón tay và ngón chân đều đã chuyển sang màu trắng tím như tử thi. Cái lạnh cắt da cắt thịt khi bàn chân trần bước đi trên tuyết cũng chẳng kém mấy dẫm lên thủy tinh mà tiến lên. Gió buốt ùa vào qua từng phần bị rách của chiếc áo nhỏ mang. Chiếc quần dài vá chằng vá đụp, một cái áo len chắc mẩm lượm từ bãi rác và cái áo khoác thủng lỗ chỗ moi được từ một đứa nhóc khác, chúng chẳng giúp ích được gì mấy trong việc giữ ấm.
Irene lang thang trên đường Charing Cross, bước đi mà không có đích đến. Dường như nhỏ không cảm thấy lạnh, hoặc sớm đã tê dại với cơn đau buốt này. Liệu mùa đông năm nay có qua nổi không? Nhỏ không biết, mong là có, nhưng nếu không, Irene đã sẵn sàng.
Nhỏ nhìn xuống từng bước chân của mình in hằn vết tích trên làn tuyết. Nhỏ nhìn bởi ngoài chính nhỏ ra, dường như thế giới xung quanh quá tuyệt vời và thối nát để nhỏ đặt tầm mắt vào.
Tuyệt vời và thối nát, tuyệt vời và thối nát.
Irene ngâm nga.
Nhỏ dừng bước chân và cả âm thanh trong cổ họng. Trong tầm mắt, nổi bật trong màu tinh khôi là bàn chân trần nhỏ xíu, lấm lem. Đối diện, một đôi giày da bóng loáng soi được cả ánh mắt chòng chọc của nhỏ.
"Chào Irene."
Con nhỏ ngước lên, bóng dáng người đàn ông phản chiếu trong đôi đồng tử màu trà trong vắt nhưng ảm đạm. Ông ta trạc 40 hoặc , dáng người cao, hốc mắt và gò má trũng sâu, nhưng thăm thẳm trong đôi mắt, vẻ hiền từ và thấu triệt ánh lên như lu mờ mọi hắc ám từ ngoại hình.
Con nhỏ nhoẻn miệng cười, hoặc đúng hơn là chếch môi. Quá lâu không cười, đến nỗi hành động đơn giản cũng hóa thành gượng ép do cơ mặt cứng nhắc bị kéo lên. Nhỏ cất giọng, khản đặc do đau họng và lâu ngày không trò chuyện.
"Chào ngài." - Và đó là cách nhỏ có lấy một nơi để về.
Irene tìm được nơi ấm áp cho riêng mình vào ngày đầu tiên của năm 1935, theo lời người đàn ông thì đó là ngày sinh nhật nhỏ. Vậy ra mình sinh ra vào ngày này, đó là suy nghĩ đầu tiên, vậy mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Ông ta đáp rằng nhỏ tròn 10 tuổi. Thì ra là 10 tuổi.
Đây là lần đầu tiên nhỏ biết thêm thông tin về bản thân mình, ngoại trừ cái tên Irene. Nhỏ không chắc bản thân biết nhớ vào năm bao nhiêu tuổi, cũng không có cơ hội hỏi xem ngày được lũ trẻ nhặt được thì lớn tầm nào. Nhỏ đã sống vô định và mờ mịt xuyên suốt từng đó năm. Tồn tại mà không biết mình thật sự là ai, sống sót mà không rõ ràng về mọi thứ xung quanh, mịt mờ như kẻ mù câm điếc.
"Mẹ của con đã chết, bà ấy tên Isabella."
Nhỏ cuốn cái chăn thật chặt, ánh lửa bập bùng từ lò sưởi bên cạnh hắt lên gương mặt non nớt. Irene nghiêng đầu, đảo mắt, trông thì có vẻ lắng nghe, nhưng ánh nhìn vô định thì thể hiện điều ngược lại.
"Vâng."
Người đàn ông thoáng im lặng khi nghe câu trả lời của nhỏ, ông ta lường được câu trả lời này, chỉ là thái độ của con nhỏ khiến ông bối rối. Quá lạnh nhạt, dường như chuyện còn chẳng liên quan đến nó. Mà ừ thì cũng dễ hiểu, sống 10 năm trên đời đây là lần đầu nó biết về mẹ của nó.
"Ta tên Tom, là một người quen của cô ấy. Đây là nhà và quán rượu kiêm quán trọ của ta, tên Cái Vạc Lủng, con sẽ sống ở đây cho đến khi nhập học Hogwarts."
Câu trả lời đầy đủ, không mơ hồ cũng chẳng rõ ràng, vừa đủ thông tin nhưng ít ỏi đến mức như một lời thông báo. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra qua cuộc hội thoại ngắn vừa rồi, mẹ của nhỏ mất, vậy cha của nhỏ đâu? Tom biết về sự tồn tại của nhỏ, tại sao lại qua 10 năm mới tìm đến? Tại sao đột nhiên nhỏ lại có nhà.
Bỗng dững, Irene cảm thấy tức giận và trào phúng lướt ngang qua. Mọi thứ đường đột giống như mơ, tốt đẹp đến bất ngờ như biến cuộc sống lang thang vô nghĩa trước kia của nhỏ, chật vật sống sót còn thua một con chó trở thành một vở hài kịch vô nghĩa. Irene không vấn đề với loại sống rẻ mạt đó, nhưng sau tất cả, nhỏ trào phúng cách bản thân bị đẩy qua lại như một con rối ngu si không biết suy nghĩ.
"Và điều quan trọng nhất, con..." - Tom dừng lại, sự lúng túng thể hiện qua cách ông sờ sờ cái cằm lúng phúng râu - "có thể hơi khó tin, nhưng con là một phù thủy."
Và lần đầu tiên, ánh nhìn của Irene đặt vào người đàn ông. Nó đang lắng nghe.
"Phù thủy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top