Khởi đầu
Nó đã lựa chọn ở lại với Tom, tại quán rượu kiêm quán trọ Cái Vạc Lủng - nơi được công nhận như một cửa ngõ an toàn cho phù thủy, cũng đồng thời là lối để tiến vào hẻm Xéo và hẻm Knockturn. Quán có tầng một là quán rượu với phần cửa sau dẫn tới thế giới phù thủy, nghe nói muggle bình thường sẽ không thể nhìn thấy quán. Ở tầng 2 và tầng 3 là nhà trọ cho khách, phần gác mái trên cùng là nơi sinh hoạt của Tom.
Thời gian đầu, Tom đối xử với Irene như con gái của mình. Nhưng con nhỏ thì quá cứng nhắc với loại hành xử thân thiết mà cũng xa lạ này nên cứ né tránh không thôi. Thành ra, bất đắc dĩ quá Tom đành đối xử bình thường với nhỏ. Nơi nhỏ sống cũng được chuyển từ gác mái xuống một phòng dành cho khách ở tầng 2. Phòng 11, có cửa sổ đón nắng, trong đây có thể nghe được cả âm thanh ồn ào từ hẻm xéo và tiếng xe ngựa lộc cộc từ đường Charing Cross. Tom đã cố gắng làm cho chất lượng phòng tốt hơn phòng cho khách thông thường, nhưng Irene dường như không quá cảm kích.
Tom đáng ra chẳng thiết tha gì Irene ngoài trách nhiệm với con bé như lời hứa cùng người bạn quá cố, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Tom nảy sinh ra lòng thương hại với đứa trẻ. Lòng thương hại rẻ mạt ấy dần biến thành quý mến, rồi quý mến đơn thuần về chục năm sau lại biến thành yêu thương nên có của gia đình.
Irene trong mắt Tom thật sự rất đáng thương. Điều này có nhiều nguyên do, nhưng phải kể đến ngày đầu tiên đến quán trọ, Tom đã cho con bé xem hẳn một tủ quần áo mà mẹ của nó đã tự tay chuẩn bị khi còn sống, một vài loại lỗi mốt, nhưng vài loại thì vẫn rất hợp thời. Thậm chí cả món quà sinh nhật cho đến năm 18 tuổi, cô ấy cũng đã chuẩn bị xong và đặt trong Gringotss . Đáng ra Irene sẽ có cuộc sống tốt đẹp với cha và mẹ, nhưng đáng buồn thay lại không thể, nó đã sống một mảnh đời nghiệt ngã trong suốt 10 năm non dại.
Con nhỏ thật sự chẳng có giáo dưỡng gì, nhưng cũng không thể trách nó. Vì nó đáng thương, nên ông cũng sẽ vui lòng dành cho nó kiên nhẫn nhiều một chút. Ví như lúc con nhỏ loay hoay nửa tiếng trời trong nhà tắm để học cách mặc cho hết đống quần áo giữ nhưng không thành, chỉ đành đứng co ro bất lực chịu cái lạnh mà không muốn lên tiếng nhờ trợ giúp, ông sẽ rất vui lòng chỉ nó cách chồng từng lớp áo trước sau sao cho gọn gàng và thoải mái. Ông thật lòng không muốn dành cho nó sự thương hại, nhưng khi nãy, chỉ qua vài giây nhìn thấy bóng lưng của Irene, Tom thật sự đã cảm thấy chua xót. Đứa trẻ gầy rộc, gần như là chỉ còn da bọc xương, tấm lưng của nó chằng chịt những vết sẹo và vết bầm tím lớn nhỏ, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, có cái lên da non, có cái đã kết vảy, có cái thì rỉ máu. Những bộ quần áo váy vóc vốn vừa với một đứa trẻ 10 tuổi, choàng lên người con nhỏ thì như muốn bơi được trong đó.
Đứa trẻ đã trải qua những gì?
Hốc mắt của Tom thật sự đã nóng lên khi chứng kiến Irene nằm co ro dưới sàn ngủ ngon lành. Ông đã nhường cho con bé giường và ra sofa ngủ trong đêm ấy. Nhưng nửa đêm khi kiểm tra, Irene đã nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, tự ôm chặt lấy mình trong tư thế bào thai, cơ thể nhỏ bé hao gầy dưới lớp áo ngủ mỏng manh dường như yếu đuối và vỡ nát vô cùng. Tom không đỡ nó dậy, hãy cứ để nó an toàn trong chính vòng tay của nó, có lẽ sự quan tâm dịu dàng với đứa trẻ khốn khổ ấy còn đáng sợ hơn cả đau đớn thể xác.
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ con nhỏ đã dậy và yêu cầu được giúp Tom dọn dẹp quán. Trong bữa sáng, con nhỏ lúng túng nhưng tham lam ngấu nghiến hết mọi thứ nó vớ được trên bàn. Khi được hỏi vì sao đêm qua lại nằm dưới đất, con bé chỉ đáp:
"Đệm mềm quá, tôi không quen."
Sau đó nó liền tiếp tục càn quét cả bàn ăn. Trước dáng vẻ có phần dữ dội của nó, Tom cảm thấy có chút buồn cười.
"Từ từ thôi, sao phải gấp thế?"
Con bé liếc nhìn Tom như nhìn sinh vật lạ, trong vài giây tiếp theo, ánh mắt nó dường như ngộ ra điều gì đó. Nó điều chỉnh lại tốc độ ăn của mình, nhưng dáng vẻ hấp tấp tham lam như thú hoang vẫn còn đó. Nghe được câu hỏi của ông, nó ngừng lại, trong đôi mắt của nó ánh lên tia bối rối và hoang mang.
"Nếu không ăn, sau này sẽ không có cơ hội, còn có thể bị đói chết nữa." - Nó ngập ngừng, bỏ miếng bánh trong tay xuống - "Cái này...thật ra thì tôi ăn cũng không nhiều lắm, có thể làm việc nữa. Vậy nên nếu tôi không thể ở lại thì có thể nán lại đây đến sau mùa đông không?"
Tom cứng cả người trước lối suy nghĩ của nó. Không không không, làm gì có chuyện đấy, ông ta đã thỏa thuận rằng sẽ giám hộ con nhóc đến khi học hết Hogwarts rồi. Nở nụ cười gượng gạo, ông đáp rằng không đâu, con bé sẽ ở đây cho đến tận khi nó muốn rời đi. Irene nhìn ông bằng đôi mắt mờ mịt.
Đột nhiên nó ngừng lại, ngồi ngớ người.
Tom cảm thấy lạ trước hành động kì cục của nó. Lo sợ nó bị sao, ông lo lắng hỏi:
"Sao vậy?"
Nhỏ thấy miếng bánh mì vừa nuốt xuống hơi nghẹn ở cổ một chút.
"Tôi sẽ được ở đây thật sao?" - Và Tom mỉm cười - "Nếu con muốn, đây sẽ là nơi con có thể trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top