Đứa trẻ

Một đứa trẻ muốn sống sót ở thế giới bị bỏ lại của London thật sự rất khó. Nếu không phải một đám cùng bao bọc và phân chia tìm kiếm thức ăn, đứa trẻ phải đối nguy cơ bị giết chết lúc tranh giành vật tư, bị đánh đập lúc đi khoắng của nhà người, bị dẫm đạp lúc bị bắt tội trộm cắp, hoặc nó sẽ chết vì bị thương, hoặc chết vì lạnh, hoặc bệnh tật, hoặc đói khát, đủ thứ cả.

Sinh mạng không đáng quý sao? Đúng hơn thì, những người như bọn họ không đáng để sống sao? Đó là câu hỏi của một đứa trẻ chập chững biết nhớ sau khi nhận ra sự khác biệt giữa bản thân và cô bé xinh xắn ngồi trong chiếc xe ngựa vừa đi ngang qua.

Sinh ra trong một hoàn cảnh bị dìm dưới đáy, họ không phải chưa từng một lần điên cuồng vật lộn để leo lên. Nhưng xã hội không chừa cho bọn họ một con đường, những con người trên đỉnh đã tự tay chặt đứt chân tay của từng người một, họ không thể leo lên, không chừa một ai, kể cả đứa trẻ. 

Dường như chúa đã ruồng bỏ bọn họ, ruồng bỏ đứa trẻ. Sinh ra làm người, chẳng ai không sợ đau đớn, nhưng khi đau quá nhiều thì cũng sẽ dần quen, rồi tê dại. Trong London mĩ miều nhưng nhuốm bất công nối liền máu thịt, một kẻ trưởng thành muốn tồn tại còn chật vật, nói gì đến đứa trẻ chẳng đủ 10 tuổi. Irene đã kì diệu sống sót, bất chấp mọi thứ. Thật khó tin, nhưng là sự thật.

Irene không giống với mấy đứa khác, hoặc thậm chí một con người. Những vụ nổ diễn ra khi tâm trạng nó biến động lớn. Đồ vật di chuyển theo ý nó muốn. Một vài lúc, nó thậm chí có thể làm một người biến dạng hoặc chết. Irene không có bàn tay nhuốm máu tanh, nhưng tâm trí nó đã quen với giết chóc như một thứ nghiễm nhiên để sống. 

Mọi chuyện diễn ra thường xuyên đến mức nhỏ nhận thức mọi thứ không phải chỉ là trùng hợp. Ban đầu còn vô tình xuất hiện lúc hiểm nguy, sau một vài lần làm quen, nhỏ đã sử dụng loại năng lực kì lạ này một cách thành thạo, với điều kiện là nếu nhỏ đủ bình tĩnh.

Nhỏ bình tĩnh, để cố gắng sống sót. Kiệt quệ đến mấy vẫn sẽ lê lết để được sống. Nếu không đủ sức chạy thì đi bộ, không đi bộ thì bò, không bò nổi thì lết, mất tay thì dùng chân, mất chân thì dùng răng, mất răng thì giãy dụa sao cho tiến lên phía trước, bằng phương thức gì thì cũng nhất định kéo lấy sinh mạng đã nát bét bùn nhão đi hết con đường phía trước. Nó sẽ cố hết sức để sống. Nhưng nếu cái chết ập đến, nó sẽ chào đón tử thần như người cố nhân lâu không gặp.

Chỉ là, bất quá với nó thì một cái chết trong góc phố chẳng đẹp tẹo nào? Vậy nên nó muốn thật vẻ vang, tốt xấu gì tính sau, vang danh là được. 

Thế giới thật sự quá thối nát, Irene chẳng trông chờ gì vào nó cả. Nhưng thế giới thì rất thú vị, nó muốn được trở thành một phần trong đấy. Người cũng được, phù thủy cũng tốt, ít nhất nó biết mình không phải một thứ cá biệt cô đơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top