Đũa phép
-Cháu là một Bleave?
-Cũng có thể coi là vậy đi.
Irene mỉm cười, và nó thừa nhận. Vừa bước chân vào cửa tiệm với mong muốn được đón tiếp lịch thiệp, hẳn ai cũng sẽ chẳng vừa lòng với kiểu chào mừng bằng một câu hỏi đầy tính riêng tư thế kia, nhưng Irene thì khác, nó không để tâm.
-Cháu không giống mẹ cháu chút nào, bà ấy có mái tóc đen cùng nước da khỏe khoắn. Ồ, nhưng xem ta có gì nào, cháu xinh như một bé búp bê sứ với mái tóc đỏ tuyệt đẹp này.
-Cảm ơn ông Ollivander, nhưng người bạn đồng hành của cháu sẽ đến sớm thôi, chúng ta có thể chọn cho cháu một chiếc đũa phép phù hợp trước lúc đó được không?
Irene khéo léo chuyển chủ đề. Thừa nhận đấy, nhỏ hứng thú với cây đũa phép của bản thân hơn là câu chuyện về người mẹ đã bỏ rơi nó từ nhỏ.
-Được rồi, mẹ cháu có ngoại hình lẫn tính cách đối lập cháu, một cá tính đầy dịu dàng và mềm mại. Đũa phép chọn chủ, tính tình một cây đũa cũng thường dựa trên phong cách của chủ nhân. Dựa theo cây đũa của mẹ cháu, có lẽ cháu sẽ phù hợp với... Hừm. Xem nào, cháu có vẻ rất hoang dại đấy, ta có thể nhìn thấy nó qua đôi mắt của cháu.
Giọng ông Ollivander đầy trìu mến, và cách ông đảo đôi mắt hấp háy thích thú của mình quanh tiệm, Irene thật sự đã có một chút chờ mong.
-Ta cảm thấy, không một cây đũa phép nào ở đây phù hợp với cháu. Được rồi cháu yêu, hãy đợi ta, đây sẽ là một điều kỳ diệu mà ta tin nó dành cho cháu
Không đợi nó kịp trả lời, bóng dáng già cỗi đã khuất hẳn sau lối đi tối om chất đầy những hộp đũa phép mới cũ. Ông Ollivander không rời đi quá lâu, áng chừng không tới hai phút. Lúc trở ra, tay ông đã cầm một hộp đũa phép tương đối cũ kĩ. Chiếc hộp được làm bằng gỗ, khắc một đống hoa văn dây leo tinh xảo và còn phủ lớp bụi mỏng. Giữa một đống những chiếc hộp đơn giản, chiếc này đặc biệt nổi bật hơn hẳn.
-Đây không phải cây đũa phép mà ta làm mà là một tác phẩm được nhờ vả và gửi gắm. Cháu có biết Violetta Beauvais? Có lẽ bà ấy nổi tiếng với lõi tóc Rougarou lắm. Nhưng thứ này thì rất đặc biệt.
Nắp của chiếc hộp được mở ra bằng cách ấn vào một bông hoa khắc chìm trên góc trái. Cây đũa phép hiện lên với một vẻ ngoài mang đầy tính...ừm- phá cách. Nhìn tổng thể, người ta vẫn có thể nhận ra đây là một cây đũa phép. Thế nhưng từ màu sắc, vỏ ngoài đến hình đáng đặc trưng thì đều cho thấy đây thật sự là một cành cây.
-Đừng hoài nghi, cháu yêu. Toàn bộ cây đũa thực chất là một cành thông được xử lý đặc biệt nhồi lõi bằng bột nghiền từ nanh ma cà rồng. Dài 19 inch, hoàn toàn cứng cáp. Quyền năng, mạnh mẽ, hắc ám nhưng cũng trung thực và điên rồ. Nào, cầm lấy, nhẹ nhàng thôi, phẩy một cái nào.
Ông nhét chiếc đũa phép vào tay nó một cách hào hứng. Ngoan ngoãn làm theo, Irene xoay cổ tay hẩy một cái. Không có gì xảy ra, nhưng nó cảm thấy rõ ràng một cảm giác thuộc về khó giải thích chạy từ đầu ngón tay đến tận ót.
-Được rồi, nó nhận cháu rồi.
Ông lão rút chiếc khăn tay từ trong túi lau đi giọt nước mắt xúc động và vỗ tay một cách mừng rỡ:
-Đã quá lâu kể từ lúc nó ở lại trong cửa hàng của ta. Ta cứ tưởng cho đến lúc lìa đời cũng không thể tìm được chủ nhân phù hợp cho nó ấy chứ. Cảm ơn cháu, cháu yêu.
Mặc cho thái độ của ông Ollivander, Irene dường như không quá để tâm mà chỉ chuyên chú vào chiếc đũa phép của mình một cách hứng thú. Cây đũa phép hoàn toàn vừa tay của nó, vừa tay ở đây là vừa đến mức độ những vết chai sần trên đôi tay thô kệch chằng chịt sẹo lồi lõm của nó khi cầm vào thứ tạo vật ấy không hề có chút cảm giác cộm cấn nào cả, giống như được làm dành riêng cho nó vậy.
-Thường thì sẽ là 7 galleon. Nhưng ta không làm ra nó, vậy nên ta không thể thu tiền cho thứ không phải ta làm ra. Người bạn quá cố đã gửi nó cho ta như một thỉnh cầu khó khăn, nó đã chọn cháu. Ôi bé con, cháu hãy cứ coi như đây là một món quà mà merlin gửi đến đi.
-Ồ, cảm ơn.
Irene đáp qua loa cho có lệ, từ lúc cầm vào cây đũa phép đến giờ thì con nhỏ chỉ chăm chăm quan sát thứ đồ ấy. Leng keng, cửa mở lại ra. Khỏi cần nhìn thì nó cũng đã đoán được là ai, con nhỏ quay lại nhìn người vừa bước vào. Là Tom. Nó hớn hở chạy lại khoe khoang với cậu nhóc về cây đũa của mình.
-Xin chào, cháu yêu, đến đây nào.
Giọng ông Ollivander hiền từ vang lên. Tom cũng liếc qua chiếc đũa phép của bạn đồng hành một chút trước khi tiến đến dưới ánh nhìn hứng thú của ông lão.
-Đũa phép chọn chủ, để ta xem xem có cây nào ưng bụng cháu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top