Cuộc sống mới


"Irene hôm nay cũng đáng yêu lắm."

Một cái xoa đầu rơi trên mái tóc bồng bềnh, lời khen nghe quá mức nhưng dường như chẳng hề phóng đại.

"Cảm ơn phu nhân."

Con bé cong môi toe toét, đôi mắt tròn xoe híp lại đầy đáng yêu. Người phụ nữ đối diện nó mỉm cười, bà thầm cảm thán rằng mấy đứa trẻ dễ thương thật sự rất khiến người khác xiêu lòng. 

Đó là Irene - chân chạy việc của quán cái vạc lủng từ tháng 1, sau đợt nghỉ năm mới, nó bất ngờ xuất hiện tại quán. Con bé nhanh nhẹn và xinh xắn, rất nhanh chiếm được cảm tình từ toàn bộ những vị khách.

Irene có mái tóc xoăn sóng nước mang sắc đỏ rực rỡ như ánh hoàng hôn. Làn da trắng sứ, gần như nhợt nhạt. Đôi mắt to màu trà như hai viên đá Topaz. Ngũ quan nó tinh xảo và thơ ngây, dường như là một con búp bê sứ được chế tác tỉ mỉ đặt trong lồng kính hay một thiên thần nhỏ bên cạnh đức chúa trời. 

Nói chung, con nhỏ xinh như búp bê ấy, trừ việc nó gầy gò và bé tí xíu.

Thoắt cái, từ ngày cuối đông tháng 1 đến ngày đầu hè tháng 7, cũng đã nửa năm nó sống ở đây. Mọi thứ trôi qua giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà Irene vừa sợ hãi vừa không muốn tỉnh lại.

Sáng, nó sẽ dậy thật sớm, đón những tia nắng đầu tiên đáp xuống London ẩm đạm, ăn một cái bánh mì phết mứt và theo Tom dọn dẹp sảnh quán rượu. Chiều, nó thong thả ngồi trong căn phòng 11 ở tầng 2 đón nắng, lắng nghe tiếng xe lộc cộc từ đường Charing Cross và âm thanh ồn ào từ hẻm Xéo. 

Tom dạy nó đọc và viết, còn làm các phép toán nữa. Ông bảo rằng ban đầu chỉ mong Irene có thể có những kiến thức cơ bản thôi, nhưng nó thông minh vượt mức dự đoán của ông.

"Irene chắc chắn sẽ không thua kém bất cứ đứa nào nếu nhập học Hogwarts đâu."

Tom đều nói thế mỗi lần Irene báo cáo rằng nhỏ đã đọc xong một quyển sách. Với tốc độ tiếp thụ này, Tom đoán việc nhỏ vượt mặt mấy đứa cùng trang lứa cũng không phải điều gì lạ.

Irene giống như một miếng bọt biển khô từ một nơi khô cằn khắc nghiệt thả xuống đại dương kiến thức, điên cuồng mà thỏa thích hấp thụ. Hoặc dường như Irene đã luôn có năng khiếu hơn người, Tom đã bất ngờ khi thấy nó học thuộc vanh vách những quyển sách liên quan đến thế giới phù thủy và thậm chí dùng vài phép cơ bản một cách thành thạo.

Có lần, mặt Tom đã nghệt ra rất lâu khi nhìn thấy Irene ngồi một chỗ vung tay khiến vài cái cốc rượu bay tà tà về phía bàn của khách, thậm chí là bay rất ổn định và đáp xuống chính xác. Gì chứ, đây là thiên tài rồi, Tom nhặt được một con nhỏ vừa xinh xắn vừa thiên tài, điều đó làm ông tự hào biết bao. 

"Hogwarts là nơi như nào vậy Tom?"

Irene hỏi khi nó chăm chú nhìn từng ông bố bà mẹ dắt tay mấy đứa nhóc tiến vào hẻm xéo từ bức tường phía sau quán. Theo lời Tom từng nói, đó là những đứa 11 tuổi năm nay sẽ nhập học Hogwarts, chúng đi mua đồ dùng cho năm học mới.

"Ta không chắc, nhưng đó là một nơi an toàn."

Tom đáp, không nhìn vào nó, loay hoay với yêu cầu của từng vị khách.

Một ngày giữa tháng bảy, London lừng danh ảm đạm u buồn cũng không tránh được cái nắng nóng của mùa hè. Bên trong quán được ếm vài bùa làm lạnh, nhưng cái không khí hầm hập mỗi lần từng vị phù thủy mở cửa bước vào vẫn len lỏi từng ngóc nghách.

Leng keng, cửa mở ra lần nữa. Irene liếc nhìn vị khách mới, đó là một người đàn ông trạc 50, mái gần như đã ngả sang trắng gần hết, dài đến vai, bộ râu của ông cũng màu trắng, phủ kín chiếc cằm. Ông mặc một bộ đồ kì cục với bộ vest dài màu hạt dẻ và khoác một chiếc khăn lụa họa tiết hoa văn lạ lẫm trên cổ. Cả người ông toát ra khí chất mạnh mẽ của một người có tiếng nói. Nhưng đôi mắt ông, sâu thẳm và bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, dường như mỗi một cái liếc mắt đều thấu triệt đến khoan thẳng vào linh hồn kẻ khác. 

Irene nhảy xuống khỏi ghế cạnh quầy và tiến tới gần. Cái váy trắng cộc tay lất phất theo từng nhịp nó bước đi. Nhưng trước khi Irene kịp tới chào hỏi một cách đon đả, Tom ở phía đằng sau quầy đã rú lên.

"Chào Albus, lại đi khai sáng cho đứa nhỏ nào hả?"

Người tên Albus đáp lại lời chào, ông ta có vẻ là một người quen của Tom.

"Ôi ông bạn già của tôi, Tom thân mến."

Tom cười ha hả trước giọng điệu của ông ta. Ông rời khỏi quầy, tiến tới ôm người nọ thật chặt. Khi rời khỏi cái ôm nồng nhiệt, người nọ chỉ về phía Irene với một vẻ mặt thân thiện.

"Đứa trẻ này là ai vậy? Chà, cô bé xinh quá."

"Cháu tên Irene." Con nhỏ tự giới thiệu.

"Irene Bleave" Tom bồi thêm. Lần này không chỉ người tên Albus mà cả Irene cũng có vẻ bất ngờ. Lần đầu tiên nó nghe về họ của mình từ miệng Tom đấy, con nhỏ tưởng mẹ nó chỉ đặt cho nó đúng một cái tên thôi.

"Bleave sao?"

"Ừ, như ông nghĩ đó."

Albus nhìn nó một cái thật sâu. Nhưng rõ ràng, ông đâu có nhìn nó, Irene biết điều đó. Dường như thông qua con nhỏ, ông chạm tới một nơi nào đó xa thật xa, trong kí ức mờ đục, bóng dáng của một người xưa cũ hiện lên.

"Ta là Albus Dumbledore."

Irene mất vài giây để hiểu. Con bé cúi đầu lễ phép chào lại ông.

"Albus là giáo sư ở trường Hogwarts, còn là chủ nhiệm nhà Gryffindore nữa. Năm sau con nhập học thì khỏi lo thua thiệt."

"Năm sau con bé nhập học sao, năm nay 10 tuổi mà như này cũng bé quá rồi."

Albus nhìn Tom với ánh mắt khó tin. Nhận được cái nhìn như dành cho một kẻ ngược đãi trẻ nhỏ, Tom đành kéo ông ta ra một góc xì xầm to nhỏ.

"Irene mới đến đây từ hồi đầu năm thôi. Tôi cũng chỉ làm theo chính xác những gì bản thân được nhờ vả." Tom thở dài "Nếu biết tình cảnh của con bé như vậy thì tôi cũng đã đến sớm hơn rồi."

"Tại sao ông không đến xem con bé?" Albus hỏi lại, nhưng ông không có được câu trả lời vì một vị khách khác đã gọi Tom đi mất. Ông nhìn Irene, lần này mới chính xác là nhìn nó, nhưng ông đã không bảo gì, chỉ yêu cầu được đến phía sau của quán.

Người đàn ông tên Albus đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nhưng trong thời gian sau đó, ông thường xuyên ghé qua để gặp Tom và nó. Mỗi lần đều mang theo một vài món quà nhỏ, thỉnh thoảng còn có các loại sách. Ông cố gắng để thân thiết hơn với con nhỏ, dù nó không chắc chính xác tại sao lại như vậy.

Cuộc sống của Irene thì vẫn chậm chạp trôi qua, dù có thêm một người thường xuyên xuất hiện là Albus Dumbledore. Nhưng có thêm một người cũng chẳng làm sao. Những bữa tối ấm áp trong phòng ăn của Tom với hai người đàn ông và một đứa trẻ, Irene không chắc, nhưng nó thích điều này.

Nếu đây được coi là một gia đình, vậy con nhỏ sẽ cố gắng để trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top