Chào Tom

Tên của nó là Tom, họ là Riddle, đầy đủ thì gọi Tom Marvolo Riddle. Nó mồ côi, sống ở trại trẻ Wool tại London, cái chỗ tồi tàn ở rìa ngoại ô, gần với West End ấy. 

Nó không có bạn bè, thường lủi thủi một mình ở gần hàng rào phía tây trại trẻ - nơi u ám chẳng đứa nhóc nào muốn đến.

Cuộc sống chẳng có gì vui vẻ, nó đã hiểu điều này từ khi biết suy nghĩ. Mấy đứa nhóc khác chê nó u ám, mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm, nên chúng bắt nạt và cô lập nó. Tom chẳng cần, nó một mình là đủ.

Nó không giống bọn chúng, lại một điều nữa nó hiểu từ khi biết suy nghĩ. Chúng nó đánh Tom, vậy nó sẽ trả đũa bằng cách xé nát đồ chơi yêu thích của bọn chúng, ném vài viên đá vỡ cửa sổ kính phòng chúng, hoặc như thằng Billy với con thỏ bị chặt đứt đầu ấy.

Không ai biết người làm tất cả là nó, bởi nó không dùng tay, cũng chẳng lại gần. Nó có cách của nó. 

Chỉ cần nó muốn, đồ vật sẽ bay lên, hoặc phát nổ, hoặc bị xé rách tùy ý nó. Nó cảm giác như thể bản thân ở một mức cao hơn tất cả những người xung quanh, và nó yêu thích cảm giác làm chủ như thế.

À, thật ra thì nó cũng không hẳn là cô độc. Bằng một cách nào đó, nó có thể nói chuyện với rắn. Nó đã từng nói chuyện với vài con, hầu hết chúng đều không thân thiện và bỏ đi ngay lập tức.

Ngoài mấy con rắn, nó cũng có một mối quan hệ khác. Tom không chắc lắm về tên gọi của mối quan hệ ấy, nhưng nó không bài xích việc trò chuyện với người nọ. Đó là một con bé, chắc cũng tầm tầm nó, nhưng gầy hơn, bé tí xíu, bẩn thỉu. Con nhỏ có đôi mắt màu trà và mái tóc đỏ tuyệt đẹp, chỉ là Tom đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của nó.

Lần đầu Tom gặp nhỏ là vào lúc 6-7 tuổi gì đó. Vào một ngày nào đó của mùa đông, nó nằm bên hàng rào cao chót vót của trại trẻ, mặc một cái áo mỏng tang và cái áo khoác cũ mèm rộng thùng thình, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn thế giới xám xịt dường như chỉ tồn tại sắc xám và đen ủ dột. 

Và rồi đột nhiên, nó thấy một quả táo đỏ căng mọng lơ lửng vụt ngang qua tầm mắt.

Tom: ???

Cái quái gì vậy?

Tom gần như bật ngồi dậy ngay lập tức. Cách quả táo bay tà tà ngang qua đầu nó rồi vượt ra khỏi hàng rào rất giống với cách nó thường điều khiển những đồ vật theo cách nó muốn. Nó liếc ra đằng sau, cửa sổ bếp mở toang, có lẽ quả táo bay ra từ đó. Nó lại nhìn vào quả táo - giờ đây đã nằm gọn trong bàn tay bé tí gầy gò như thể mấy cành khô hợp lại. Bốn mắt chạm nhau, Tom thề đó là đôi mắt đẹp nhưng u ám nhất nó từng thấy trong cuộc đời mình.

Tom "..."

Đứa nhóc "..."

Đứa nhóc nhìn nó, nhìn thẳng, không sợ hãi, không nhìn ra được cảm xúc, nhưng lại có gì đó tỉnh táo và lạnh nhạt đến mức làm Tom rùng mình. Đây không phải ánh mắt một đứa trẻ nên có, dù chính nó là một đứa trẻ, Tom cũng phải cảm thán điều này. Không, chính xác hơn thì đây không phải ánh mắt một con người nên có.

"Xin chào?"

Xuất phát từ lòng hiếu kì với một phương diện nào đó được xếp vào hạng đồng loại, Tom cất tiếng chào, lần đầu tiên trong cuộc đời chủ động mở mồm nói chuyện với ai đó mà thiện lẫn ác ý không rõ ràng thế này.

Khác hẳn với cảm giác áp bức cùng bài xích từ ánh mắt nhạt nhẽo, nụ cười toe toét dị hợm đến kinh dị của con nhỏ lại tương đối vui vẻ.

"Chào."

"Quả táo vừa rồi- mày đã làm cho nó bay sao."

Tom ngập ngừng nói, và nó bỗng dưng có một cảm giác mong chờ không tên. 

"À, thế này sao?" - Quả táo đỏ lơ lửng như hóa đá giữa không trung ngay khi con nhỏ thảy lên.

"Phải, chính là như vậy!" Giọng nói của nó chợt kích động, xen lẫn giữa âm thanh non nớt của đứa trẻ là những run rẩy nhỏ bé. Bàn tay nó bám chặt lên mặt hàng rào sắt, Tom bé nhỏ dường như chẳng nhận ra nó đã gần như dán cả thân mình vào đó.

Loại xúc động kì lạ đột nhiên đến với Tom. Nó đã sống từng đó năm, nhưng là lần đầu tiên gặp được một người cho nó cảm giác "ngang bằng" đến vậy. Giống như tồn tại ngần ấy thời gian đều là lảo đảo cùng hoang mang bước đi, Tom khinh thường thế giới, khinh thường tất cả những ai mà nó cho rằng không cùng một đẳng cấp. 

Tom mặc dù quen một mình, nhưng loại cô đơn từ việc không thể thấu hiểu và kết nối với một đồng loại đúng nghĩa thì không một ai có thể chịu được cả. Nó vẫn còn bé lắm, và cái tâm hồn non nớt đã luôn mong mỏi một cá thể khác tương tự bản thân xuất hiện.

"Thích không?" - con nhỏ nhướn mày, phẩy tay. Quả táo đỏ bay thành một vòng cung hoàn hảo và đáp thẳng vào trong lòng nó, Tom tự nhiên đón lấy. Nhỏ bước đến gần hàng rào nơi nó đứng, và cách những ô sắt thưa thớt rỉ sét, dường như Tom vẫn thấy rõ thân hình gầy rộc và những vết thương tím tái còn rỉ máu của nó trải khắp cơ thể. 

"Tôi là Red." - Nhỏ chạm vào bàn tay của Tom đặt trên ô lưới sắt, lạnh lẽo cùng chai sần. - "Tên cậu là gì?"

"Tom, là Tom" 

Tom cố nặn ra một vẻ mặt bình thản. Có trời mới biết nó đang cảm thấy xúc động và vui đến nhường nào.

"Chào Tom." Nhỏ mỉm cười, một nụ cười đối  là một đời gắn dính như keo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top