[Năm nhất] Chương 8
Bệnh xá – Làm hòa. (Ngắn)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bà Pomfrey! Bà Pomfrey! Bà Pomfrey!"
"Ôi Merlin! Mau, mau đưa con bé vào đây!"
Bà Pomfrey hốt hoảng khi thấy Alisia cả người toàn là máu, hơi thở ngày càng yếu dần đi. Harry và Hermione đã chạy đi kêu cụ Dumbledore, thằng bé Neville sợ đến tái mặt, còn Draco đứng ngồi không yên, luôn nhìn vào bên trong nhưng đã bị che bởi tấm màn.
Cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall và giáo sư Snape đã tới bệnh xá, đặc biệt là giáo sư Snape, gương mặt của ông đầy sợ hãi, ông liền xông vào bên trong bệnh xá.
Giáo sư McGonagall căng thẳng hỏi.
"Anh Hagrid, con bé đã xảy ra chuyện gì!"
Lão Hagrid vẫn còn hoảng sợ, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, và nói.
"Tôi và bọn trẻ đi đến nơi có phát ra tia sáng màu xanh, như giáo sư đã biết, năm đứa trẻ phải chấp hành hình phạt, và công việc của bọn trẻ là vào trong rừng tìm con bạch kỳ mã bị thương để cứu nó, nếu tìm thấy thì phát ra tia sáng màu xanh. Thế nên tôi và bọn trẻ đi đến nơi mà con bé đã phát ra báo hiệu, vừa tới thì đã thấy con bé cả người toàn là máu, nằm bất tỉnh dưới đất, tôi nhanh chóng bế con bé về trường."
"Trời đất!"
Nửa tiếng đã trôi qua, ở bên ngoài mọi người đều sốt ruột, lo lắng. Bà Pomfrey bước ra cùng với cụ Dumbledore.
"Con bé đã không sao, đó chỉ là máu của bạch kỳ mã mà thôi! Nhưng, con bé bị một chấn động nào đó tác động rất khủng khiếp, nên không biết con bé sẽ tỉnh lại khi nào."
Mọi người một phần đã an tâm khi nghe Alisia đã không sao, còn khi nào cô tỉnh lại thì họ vẫn chưa biết. Ở bên trong, giáo sư Snape nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Alisia, đôi mắt của ông hơi đỏ, trong đó ngập tràn sự lo lắng.
"Alisia, con không sao là tốt rồi! Không sao là tốt!"
Đêm hôm đó, giáo sư Snape ở lại bệnh xá chăm sóc cho cô. Đến sáng hôm sau, ông vẫn còn ở đó, cụ Dumbledore thấy thế nên khuyên ông về nghỉ ngơi, giáo sư Snape miễn cưỡng nghe theo lời của cụ Dumbledore.
Pansy, Blaise và Draco sau tiết học đều đến thăm Alisia, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Đến trưa, cha mẹ của Alisia đến trường, họ đã bỏ hết công việc bên Pháp để đến Anh, khi nghe cụ Dumbledore và giáo sư Snape nói Alisia nằm trong bệnh xá và đã nhiều ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh.
Đôi mắt của bà đỏ hoe, nghẹn ngào nắm lấy tay cô, ông Jothro đau lòng nhìn cô.
"Con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi, hai anh chị đừng lo lắng, khi con bé tỉnh lại nó mà biết sẽ đau lòng lắm."
Giáo sư Snape khuyên Jothro và Fiona. Hai người ở lại cùng với cô mấy ngày, nhưng công việc ngày càng dồn dập, Jothro và Fiona đành phải về bên Pháp vào chiều nay.
May mắn thay! Buổi chiều hôm ấy, Alisia đã tỉnh lại.
"Con không sao mà mẹ, mẹ nhìn xem, con của mẹ vẫn khỏe mạnh như ngày nào!"
Bà ấy xoa đầu cô, ông Jothro ngồi ở kế bên bà Fiona, gọt trái cây cho cô ăn.
"Alis, cha và mẹ phải trở về Pháp rồi, nếu con không muốn thì cha mẹ sẽ ở lại đây chăm sóc cho con!"
Alisia cười tươi lắc đầu.
"Hai người về bên đó xử lí công việc đi ạ, con không sao hết, hai người đừng lo lắng cho con."
Nghe cô nói vậy, bà Fiona rưng rưng nước mắt ôm cô vào lòng. Ông Jothro, giọng nhẹ nhàng nói.
"Chúng ta sao không lo lắng cho con được!"
Alisia tạm biệt hai người, đến tối cô được bà Pomfrey cho về ký túc xá, cô đã bình phục hoàn toàn.
"Chú Severus!"
Cô vừa bước ra khỏi bệnh xá, liền thấy giáo sư Snape đi tới.
"Con có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Có cần ta kêu bà Pomfrey kiểm tra lại không?"
Cô lắc đầu nói.
"Con ổn rồi ạ, bà Pomfrey nói con đã bình phục hoàn toàn!"
Ông xoa đầu cô, cô nhìn đôi mắt đầy mệt mỏi của ông.
"Chú Severus, sao chú không chú ý đến sức khỏe của mình! Con nghe bà Pomfrey nói rồi, chú chăm sóc con cả đêm mà không có ngủ!"
"Ta hứa với con, ta sẽ chú ý đến sức khỏe của bản thân, được chưa!"
Hai người một lớn một bé dắt tay nhau về ký túc xá, Pansy vừa nhìn thấy Alisia liền ôm chặt lấy cô không buông, cô bạn xém nữa là khóc.
"Pansy, cậu đừng khóc, tôi đã khỏe lại rồi!"
"Chúc mừng cậu đã khỏe lại!"
"Cảm ơn cậu, Blaise."
Cả tối hôm đó, Pansy nói chuyện với cô đến tận khuya.
"Cậu đã bất tỉnh năm ngày rồi đó, bài tập của giáo sư cho nhiều ơi là nhiều, mình có ghi đầy đủ lại rồi, cho cậu mượn để làm bài tập nè."
"Cảm ơn cậu."
"Thứ hai tuần sau chúng ta thi rồi đó, nếu cậu có gì không hiểu về bài học cậu cứ hỏi bọn mình."
Cô trở về phòng của mình, Alisia liền lấy bài tập mà Pansy đưa cho mình, đem ra làm. Thứ hai tuần sau là ngày thi đầu tiên, cô bỏ lỡ mấy bài học của các môn học, nhưng nhờ có tập của Pansy, nên cô cảm thấy dễ dàng hơn.
Ba giờ sáng, cuối cùng thì cô cũng đã làm xong các bài tập và ghi bài lại đầy đủ. Từ giờ đến ngày thi còn đúng hai ngày để ôn bài, Alisia cảm thấy mình thật may mắn.
Sáng thứ bảy, Alisia thức khá trễ và bỏ cả bữa sáng. Đại Sảnh đường khá im ắng vì tất cả học sinh đang ôn bài để chuẩn bị cho kì thi, cô dùng bữa trưa khá nhanh để đến thư viện học.
Chọn một chỗ ngồi còn trống, cô lấy các môn học ra và ôn bài, do quá tập trung nên cô không để ý người ngồi trước mặt mình.
"Christabel!"
"Có chuyện gì không, Malfoy?"
Draco, cậu ta đưa cho cô sợi dây chuyền mà cậu ta đã lấy của cô.
"Trả lại cho mày! Tao xin lỗi về việc tối hôm đó."
Alisia cầm sợi dây chuyền trong tay, lại nhìn qua Draco, cậu ta quay đầu nhìn chỗ khác, Alisia thấy vành tai của cậu ta có hơi đỏ lên thì phải.
"Ừ, không sao."
Không khí chợt im lặng, không ai nói với ai câu gì. Chỉ có tiếng lật sách và tiếng học bài thôi, khi học xong thì trời cũng đã tối, Draco hướng cô lên tiếng.
"Mày đi ăn tối chứ? Trời cũng tối rồi!"
"Ừ, đi thôi."
Alisia gom hết tập sách bỏ vào cái túi rồi đi cùng Draco, rời khỏi thư viện đến Đại Sảnh đường.
"Hai cậu ấy đã làm hòa rồi hả?"
Blaise nhìn hai người đi chung với nhau liền hỏi Pansy, Pansy nghe Blaise nói liền nhìn ra ngoài cửa Đại Sảnh.
"Hai người họ đi chung kìa! Chắc họ đã làm hòa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top