[Năm nhất] Chương 6
Harry Potter – Giáng sinh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô đưa mắt nhìn ông từ phía sau. Bỗng ông dừng lại, bị bất ngờ đụng vào lưng của ông.
"Alisia, con biết hành động của con vô cùng nguy hiểm không!"
Cô mím môi, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào giáo sư Snape. Giọng nói của ông có tức giận và sợ hãi, nhưng sợ hãi nhiều hơn là tức giận.
"Con xin lỗi."
Giọng nói của giáo sư Snape có hơi run run, Alisia giang tay ôm ông.
"Con không được mạo hiểm như thế, một lần nào nữa! Nếu như con có mệnh hệ gì, ta..."
Cô nhìn vào mắt của ông, nó tràn đầy sự yêu thương mà ông dành cho cô như cha mẹ cô.
"Chú Severus, con sẽ không mạo hiểm nữa."
Ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đi về phòng sinh hoạt chung, khi giáo sư Snape cùng cô bước vào, Pansy đã chạy tới xoay người cô xem có bị gì không.
"Ôi Merlin! Cậu không sao là tốt rồi! Làm mình muốn rớt tim ra ngoài!"
Giáo sư Snape hướng về phía phòng của ông, cô nắm lấy bàn tay to gấp đôi bàn tay của cô, Alisia nói thầm trong miệng.
"Chúc chú Severus ngủ ngon!"
Ông gật đầu với cô, rồi đi về phòng của mình.
"Alisia, cậu mau lại đây!"
Pansy kéo Alisia ngồi xuống giữa cô bạn và Draco.
"Khi nghe giáo sư Quirrell nói có quỷ khổng lồ vượt ngục, cả đại sảnh đều hốt hoảng. Cậu lúc đó đi rửa tay, mình sợ là cậu xảy ra chuyện gì!"
Cô vuốt mái tóc của Pansy, cười nhẹ.
"Tôi không sao."
Tất cả học sinh của các nhà nhập tiệc tới tận mười hai giờ khuya mới kết thúc. Alisia bị cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt dường như sắp mở hết lên, cô tạm biệt Pansy vẫn đang nói chuyện phiếm với các nữ sinh khác, đi về phòng của mình.
"Ngủ ngon nha Alisia!"
Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại.
Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này sẽ diễn ra trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin. Nếu nhà Gryffindor mà thắng trận này thì sẽ được đôn lên hạng hai trong vòng tranh cúp vô địch. Nhưng, liệu Gryffindor có dễ dàng thắng được Slytherin? Câu trả lời sẽ để trận đấu quyết định.
Thời tiết se lạnh giá buốt, Alisia mặc cái áo khoác dày và đủ ấm, trên tay cô là chiếc áo khoác mặc cho mùa Đông, chất liệu thượng hạng. Cô đi đến phòng giáo viên của giáo sư Snape, khi cô tới thì thấy một nhân vật nổi tiếng, Harry Potter.
"Cậu cần tìm giáo sư Snape hả?"
Cô lên tiếng, nam sinh này cứ đứng ở bên ngoài mà không chịu gõ cửa.
"Hả? À...bồ là nữ sinh đêm Halloween! Mình là Harry Potter, bồ có thể gọi mình là Harry!"
"Alisia Christabel là tên của tôi, cậu có thể gọi tôi là Alisia. Cậu có muốn vào không?"
Cô chỉ vào phòng của giáo sư Snape, Harry gật đầu. Alisia gõ cửa vài tiếng, nhưng không có ai trả lời.
"Có lẽ giáo sư Snape không có ở trong phòng, cậu---"
Chưa kịp để Alisia nói xong, Harry đẩy cửa phòng và rón rén bước vào trong, cô bắt lấy cánh tay của Harry, kéo cậu lại.
"Cậu vào phòng của người khác mà không có sự cho phép, là bất lịch sự đấy."
"Mình chỉ muốn lấy lại cuốn Quidditch qua các thời đại th---"
Bỗng cả hai người nghe thấy tiếng gầm gừ của giáo sư Snape.
"Đồ trời đánh quỷ vật! Sao ông nói là ông canh được ba đầu cùng một lúc?"
Harry đưa tay nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, nhưng.
"POTTER! Chris...tabel?"
Mặt thầy Snape nhăn nhúm lại vì giận dữ. Thầy buông tay cho vạt áo chùng rơi xuống che phủ vết thương trên đầu gối. Harry ú ớ.
"Con...con chỉ...muốn xin lại quyển sách."
"CÚT RA! CÚT!"
Harry cút ngay, trước khi giáo sư Snape kịp trừ của nhà Gryffindor thêm mấy điểm nữa, Harry vọt lên lầu. Alisia nhìn giáo sư Snape nói.
"Con đem áo khoác dành cho mùa Đông cho giáo sư Snape ạ."
Ông mở cửa để cô vào, trong phòng còn có ông giám thị Filch, cô gật đầu chào giám thị Filch. Cô thấy giáo sư Snape đi lại khó khăn, với lại có một chút máu dính xuống sàn nhà.
"Cảm ơn ông Filch, tôi có chuyện muốn nói với trò Christabel."
Trong căn phòng chỉ còn Alisia và giáo sư Snape, phòng của ông đầy sách và dụng cụ thực hành.
"Vào trời lạnh rồi, nên cha mẹ con tặng chú chiếc áo khoác dành cho mùa Đông, mặc ấm lắm ạ!"
Cô cười tươi đưa cho ông, giáo sư Snape xoa đầu cô.
"Cho ta gửi lời cảm ơn đến cha mẹ con nhé!"
"Chú Severus, chú bị thương sao?"
Alisia hỏi ông, nhưng giáo sư Snape không trả lời, lảng tránh nói qua chuyện khác.
"Chút nữa có trận Quidditch của nhà, con có đi xem không?"
Ông không muốn trả lời, cô cũng không hỏi nữa. Cô đáp.
"Dạ có. Con xin lại quyển sách này được không ạ?"
"Ừ."
Alisia đem quyển sách rời khỏi phòng, trước khi đi, cô nói.
"Chú Severus làm cái gì cũng phải cẩn thận, đừng để bị thương."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Harry, Ron và Hermione, cùng nhập bọn với Seamus, Neville và Deam, ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu. Bên Slytherin, Alisia, Pansy, Draco và Blaise ngồi đối diện với bên Gryffindor, cô đem quyển sách cất vào túi, lát nữa sẽ đưa cho Harry.
"Tao chắc chắn nhà Slytherin chiến thắng!"
Draco phấn khởi nhìn tất cả cầu thủ đã ra sân. Nhà Slytherin mặc áo màu xanh lá cây còn Gryffindor là màu đỏ.
Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi.
Khí tất cả cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hooch nói.
"Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp."
"Lên chổi!"
Trận đấu bắt đầu.
"Và ngây lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quafle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ...
"Jordan!"
"Dạ, em xin lỗi!"
Bị giáo sư McGonagall nhắc nhở, anh chàng Lee Jordan cụp tai lại. Anh là bạn của hai anh em sinh đôi nhà Weasley, và được làm bình luận viện trận bóng ngày hôm nay, dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo sư McGonagall.
"Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Oliver Wood, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị...Bóng được chuyền về cho Angelina...Ồ, không, đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và bay vọt đi...Flint đang bay như một con ó...Anh sắp s...s...Không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành lại được banh Quaffle."
"Đằng kia, Truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor đã có mặt kịp thời, lặn tuyệt khóe quanh Flint, rồi vút lên trở lại...Ối...Có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô ót...Banh lại về tay Slytherin...Adrian Pucey đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh...Trái Bludger này do Fred hay là George phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được...Dù sao các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và Angelina một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trãi và...vút...Phải nói đúng là cô đang bay...Tránh được một trái Bludger đang lao tới...Cột gôn trước mặt rồi...Cố lên nào, Angelina...Thủ quân Bletchley lao xuống...Hụt rồi...GRYFFINDOR GHI BÀN!"
Học trò nhà Gryffindor bùng lên hoan hô làm dôi cả bầu khí lạnh, trong khi nhà Slytherin la ó, rên rỉ.
Trên khán đài, Lee Jordan vẫn hăng hái bình luận.
"Đội Slytherin đang có banh, Truy thủ Pucey đã lặn xuống, né được hai trái Budger, qua được hai anh em Weasley, vượt nốt Truy thủ Bell, anh đang tăng tốc về hướng...Khoan đã...để coi có phải banh Snitch không..."
Tiếng rì rầm nổi lên rồi lan khắp đám đông, khi Adrian Pucey buông rơi trái Quaffle vì mãi ngoái nhìn theo một ánh vàng thoáng nhá lên, vút ngang qua tay trái nó.
Tầm thủ của Slytherin là Terence Higgs cũng đã nhìn thấy banh, tầm thủ nhà Slytherin lao theo hướng của trái Snitch. Tất cả Truy thủ hai đội dường như quen béng nhiệm vụ của mình, cứ ngẩn ra, lửng lơ bất động giữa không trung.
Higgs dồn sức tăng tốc để vọt lên, bắt lấy trái Snitch.
"SLYTHERIN CHIẾN THẮNG!"
Cả sân bóng như bùng nổ, nhà Slytherin hoan hô ăn mừng. Nhà Gryffindor buồn bã không ai nói một tiếng gì. Alisia rời khỏi sân bóng, đi qua tháp Gryffindor. Đứng đợi Harry, lúc này Harry, Ron và Hermione đã về tới tháp thấy Alisia đứng đó, Ron và Hermione đều nhận ra, đây là người đã cứu họ khỏi con quỷ khổng lồ.
"Harry, đây là quyển sách của cậu."
Cô đưa cho cậu quyển sách rồi rời đi, Hermione cô bé đã nhanh chóng nói.
"Cảm ơn cậu vào đêm Halloween! Mình là Hermione Granger, cậu có thể gọi mình là Hermione!"
Alisia cũng gật đầu chào lại, Ron không nói gì biểu môi. Cô tạm biệt mọi người rồi rời khỏi tháp Gryffindor, trên hành lang cô bắt gặp Draco Malfoy, cậu ta đang dựa lưng vào tường, chắc đang đợi ai đó.
"Mày đi đâu vậy? Hôm nay Slytherin chiến thắng nên tổ chức tiệc ăn mừng, chỉ còn thiếu mày thôi đó."
"À, tôi có chút việc. Đi thôi."
Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa thang mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, tháy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép ấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.
Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt của các nhà và Đại Sảnh đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng. Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng của phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát vạt nóng của mình càng tốt.
Một hôm, trong lớp học độc dược, Draco lên tiếng.
"Tao thấy thiệt là tội nghiệp ấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh."
Khi nói câu đó, cậu ta hướng về Harry. Crabble và Goyle cười khúc khích. Harry lúc ấy đang cân bột xương sống của cá sư tử nên chẳng bận tâm đến họ.
"Cậu không canh cái nồi độc dược của cậu, thì chút nữa nó sẽ nổ đấy."
Sau buổi học độc dược, lúc rời căn hầm, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Hagrid đang đứng đằng sau.
Ron nhanh nhảu thò đầu vào đám cành lá, hỏi.
"Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?"
"Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn cháu, Ron."
Chợt có tiếng Malfoy lạnh lùng cất lên phía sau lưng.
"Có tránh đường không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi hen?"
Ron tính nhào vô Draco, Alisia lên tiếng ngăn cản.
"Giáo sư Snape sắp xuống rồi, các cậu muốn bị trừ điểm sao?"
Đúng lúc này, giáo sư Snape từ cầu thang bước xuống.
"Tụi bây làm cái gì ở đây vậy hả! Còn không mau giải tán!"
Alisia bước đến chỗ của giáo sư Snape, cô đưa cho ông một hộp quà đương gói kĩ lưỡng.
"Chúc giáo sư Snape giáng sinh vui vẻ! Đây là quà của con, mong giáo sư sẽ thích!"
Cả bốn người ở đây đều ngạc nhiên! Giáo sư Snape có người tặng quà? Ôi trời, chuyện này có ai tin được không vậy?
"Cảm ơn trò!"
Cô tạm biệt giáo sư Snape rồi rời đi cùng với Draco.
Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tằm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên.
Alisia ngồi ở trong thư viện trường, chăm chú đọc sách. Từ đằng sau, cô nghe thấy tiếng nói.
"Alisia, cậu cũng ở đây đọc sách nữa hả?"
Là Hermione! Cô gật đầu, đi cùng Hermione là Harry và Ron. Cô đưa mắt nhìn quyển sách của Hermione.
"Thuật giả kim? Nicolas Flamel? Có liên quan đến hòn đá phù thủy và vết thương ở đầu gối của chú Severus do cái gì có ba đầu gây ra sao?"
【I look forward to meeting you】
Alisia rời khỏi thư viện về phòng sinh hoạt chung. Pansy và Blaise đều tặng quà cho cô, còn có Crabble và Goyle. Đương nhiên là Alisia tặng quà cho mọi người lại rồi! Có cả chú Severus tặng quà cho cô nữa, trong đó có Draco, cô không thể tin rằng cậu ta tặng quà cho cô đấy, cậu ta vốn không ưa Alisia, cậu ta tặng cho Alisia một chiếc vòng xinh đẹp được trang trí bằng những viên ngọc màu lục, giống màu đôi mắt của Alisia.
"Cái này là?"
Alisia mở hộp quà ra, là một sợi dây chuyền có mặt là một viên ngọc màu lam, cô cảm nhận được một sức mạnh từ sợi dây chuyền này.
【Tôi muốn em đeo nó vào.】
Đôi mắt lục sắc bỗng trở nên âm u, không một sức sống, sợi dây chuyền được cô đeo vào cổ.
Sáng hôm sau, Alisia cùng Pansy, Blaise và Draco về nhà vào ngày lễ Giáng sinh.
"Cảm ơn cậu về món quà, Malfoy. Nó rất đẹp."
"Hn, quà do Malfoy lựa bao giờ cũng đẹp. Cảm ơn về quyển sách."
Draco mặt hơi đỏ liền quay qua chỗ khác. Alisia tặng cho cậu ta một quyển sách về rồng bản giới hạn, mà cậu ta rất thích rồng nên có được quyển sách này cậu ta càng vui vẻ.
Alisia cảm ơn cả Pansy, Blaise, Crabble và Goyle đã tặng quà cho cô. Chuyến tàu dừng ngay ga 9¾, cô đem theo hành lí bước xuống tàu. Tạm biệt cả năm người rồi đi về phía cha mẹ.
"Ôi, Alis yêu dấu! Mẹ nhớ con quá!"
Fiona vừa gặp Alisia là đã ôm chầm lấy cô, hôn lên má cô vài cái. Jothro bế Alisia lên, hôn lên trán cô, cả ba người cùng nhau đón Giáng sinh ở Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top