[Năm nhất] Chương 5
Draco Malfoy – Halloween.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phòng sinh hoạt chung.
Alisia bị một nữ sinh chặn đường, cô tính luồn qua bên cạnh đi tiếp nhưng nữ sinh đó có vẻ thích kiếm chuyện, cô ta ngạo mạn nói.
"Mày thích nổi bật nhỉ? Mày chỉ là một máu bùn làm ô nhục Slytherin thôi."
"Máu bùn? Tôi chưa từng nghĩ tôi là một máu bùn, mà cậu nói đấy."
Nữ sinh đó toan đưa tay nắm lấy mái tóc của cô dựt mạnh xuống, nhưng chưa kịp ra tay thì Alisia chân lùi ra phía sau, nữ sinh mất đà xém ngã xuống đất.
"Con khốn, mày dám!"
Nữ sinh đó giơ tay tát vào má cô nhưng chưa kịp hành động thì Alisia đã giữ chặt cổ tay của cô ta.
"Mày, mày thả tao ra. Con đi*m kia!"
Cô ta giựt tay ra khỏi cái nắm của cô nhưng không được, cô nắm chặt đến nỗi muốn bóp nát xương của cô ta, Alisia liếm môi, đôi mắt màu xanh lá xoẹt qua ánh sáng màu đỏ rồi vụt tắt.
"Một quý tộc lại nói ra những từ ngữ khiếm nhã đó ư? Chà~Slytherin khi nào lại có một quý tộc như vậy."
"Mày, mày mau buông tay, tay tao ra!"
Bị khí tức của Alisia làm cho sợ hãi, nữ sinh đó lắp bắp nói, cô ta vừa thấy...
Cô không tham luyến gì buông tay của cô ta ra, nhìn một mảng đỏ như máu chỗ cổ tay, nữ sinh đó mím môi nhìn cô với ánh mắt muốn băm tươi nuốt sống cô.
"Cậu đừng có dại mà đụng đến tôi."
Alisia rút chiếc khăn tay lau bàn tay vừa mới nắm lấy cổ tay của nữ sinh đó, như một thứ dơ bẩn, cô hướng về phòng của mình rời đi.
Ngồi trên chiếc giường thân yêu, cô đang lục tung tìm cái túi kẹo. Alisia nhìn đống bừa bộn trên giường.
"Không thấy! Chẳng lẽ, làm rơi mất rồi sao?"
Cô rời khỏi phòng, vội vã đi đến chỗ sân tập bay. Alisia nhìn xung quanh, mái tóc màu xanh dương được cột lên, xắn tay áo đồng phục, cô bắt đầu tìm túi kẹo.
Khoảng nửa tiếng mà vẫn chưa tìm thấy túi kẹo, trời cũng dần tối.
"Vẫn không thấy! Không phải chỗ này sao? Mình tìm lại lần nữa, chắc chắn sẽ tìm thấy!"
Alisia nhớ rất rõ, những tiết học trước thì túi kẹo vẫn còn, nhưng sau tiết bay thì túi kẹo đã biến mất.
"Christabel?"
Một giọng nói từ đằng xa vang lên, cô ngưng hành động, quay đầu lại nhìn.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Là một cô bạn có mái tóc màu đen ngắn, trông xinh xắn. Pansy đi tới chỗ của Alisia.
"Trời cũng tối rồi, cậu có muốn đi cùng mình tới đại sảnh ăn tối không?"
Alisia nhìn ý tốt của Pansy, cô cũng gật đầu đồng ý đi cùng với Pansy, đưa mắt ngoái nhìn lại sân tập bay.
"Nếu không rơi ở sân tập bay thì---"
"Christabel! Cậu có nghe mình nói gì không?"
Alisia ngơ ngác nhìn cô bạn, cô mải suy nghĩ mà quên mất là có người kế bên.
"Cậu nói gì cơ? Xin lỗi cậu! Thật sự xin lỗi cậu!"Ó╭╮Ò
"Được rồi Christabel, cậu đừng xin lỗi nữa! Để mình nói lại nhé, mình tên là Pansy Parkinson, cậu có thể gọi mình là Pansy."٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و
"Tôi là Alisia Christabel, cậu có thể gọi tôi là Alisia."
Hai người mỗi người một câu, đi trên đường hành lang, không khí trông hòa hợp vô cùng.
Cả hai ngồi vào bàn ăn, đối diện Pansy là một cậu bạn có làn da ngăm, vẻ ngoài khá đẹp trai.
"Chào Christabel, tôi là Blaise Zabini, cậu có thể gọi tôi là Blaise."
Cậu bạn đó lịch sự chào hỏi, cô cũng lịch sự chào lại. Alisia chậm rãi dùng bữa, Pansy kế bên lên tiếng, cô đưa mắt nhìn nam sinh bước vào đại sảnh, Alisia thấy một thứ quen thuộc.
"Bạn gái thằng Potter đây mà!"
Draco ngồi đối diện Alisia, Pansy ngạc nhiên nhìn qua Alisia.
"Cậu là bạn gái của Potter sao?"
"Tôi không phải là bạn gái của Potter."
Alisia lên tiếng phủ định,liếc mắt nhìn túi kẹo của mình ở ngay trên người của nam sinh kia.
"Bị thằng Potter đá rồi sao? Thật tội nghiệp!"
Cô dừng động tác dùng bữa của mình lại, hướng Draco khẳng định nói.
"Tôi nhắc lại một lần nữa cho cậu nhớ, tôi không phải là bạn gái của Potter."
Alisia không thích trò đùa dai, nó rất khó chịu. Cô không quan tâm đến Draco nữa mà tiếp tục dùng bữa còn túi kẹo kia, cô nhất định sẽ lấy lại.
Sau khi dùng bữa tối xong, tất cả học sinh đi về nhà của mình, chỉ còn Draco và Alisia trên hành lang.
"Có chuyện gì đây, Christabel?"
"Túi kẹo đó cậu ở đâu có được?"
Draco cầm túi kẹo màu hồng trên tay, thản nhiên nói.
"Tao lượm được, mày quan tâm đến nó làm gì?"
"Đó là túi kẹo của tôi, cậu trả cho tôi được chứ."
Cậu ta nhìn Alisia, nhếch môi kiêu ngạo nói.
"Của mày? Chứng cớ nào nói đây là của mày? Đồ trong tay tao là của tao, mày đâu có thể lấy đi đồ của Malfoy dễ dàng được---"
Alisia nhanh tay lấy lại túi kẹo trong lúc cậu ta nói, phản xạ nhanh nhẹn, Alisia nhìn Draco đắc ý.
"Chúc cậu ngủ ngon nhé, Malfoy." ~ヾ(・ω・)
Alisia để lại bóng lưng cho cậu ta, Draco ở phía sau tức tối nhìn đồ vật trên tay bị cướp lấy, cậu ta mang theo tâm trạng không được tốt lắm đi về phòng ngủ của mình.
Đêm nay, có một người yên giấc ngủ trên chiếc giường của mình còn người kia thì ngủ không được yên giấc lắm.
Sáng hôm sau, đám học sinh năm nhất nhìn sự âm u của Draco, không ai dám lại gần. Alisia thì vui tươi hẳn ra cùng Pansy nói chuyện vài câu, Pansy thấy Alisia có gì đó lạ.
"Alisia, cậu có chuyện vui hả?"
Cô hơi cười gật đầu, còn bên kia Draco nhìn vẻ mặt vui vẻ của Alisia mà cậu ta kiểu "Tao thấy mà tao tức á (ノ`Д')ノ彡┻━┻"
Alisia: ¯\\_(ツ)_/¯ Tội nghiệp cho cậu!
Hôm nay Slytherin có năm tiết học, hai tiết đầu là của chủ nhiệm nên đám rắn con không dám đến trễ, Alisia ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là Pansy.
"Alisia, cậu đã chuẩn bị bài chưa?"
Pansy mở quyển sách độc dược ra, cô bạn nhìn Alisia.
"Tôi đã chuẩn bị rồi. Cậu muốn ăn kẹo chứ?"
Cô đáp, tiện thể đưa cho Pansy viên kẹo, cô bạn cười tươi ngậm lấy viên kẹo trong miệng. Có bạn bè cũng tốt đấy chứ, cô quay xuống nhìn Blaise, đưa cho cậu bạn một viên rồi quay qua Draco, cô chưa kịp đưa thì cậu ta nói với giọng "giận hờn".
"Tao không ăn!"
Alisia quay lên, nhớ lại chuyện hồi tối, cô khẽ cười. Vài phút sau, giáo sư Snape bước vào lớp học, đám rắn con im phăng phắc. Sau hai tiết độc dược là đến giờ ăn trưa, cô cùng Pansy, Blaise và Draco đến đại sảnh.
Tiết thứ ba là phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Quirrell. Đám rắn con nghe giáo sư giảng bài học có chút khó khăn, nhưng vẫn ghi bài đầy đủ. Bỗng cô dừng động tác viết lại một chút rồi viết tiếp.
"Hơi thở hắc ám ngày càng rõ, phát ra từ giáo sư Quirrell, mình có linh cảm rằng chuyện gì đó sắp xảy ra."
Mất tận mười phút mới đến được nhà kính, nơi sẽ học môn thảo dược học của giáo sư Pomona Sprout, vì phải đi qua hai tháp, tháp Ravencalw và tháp chuông.
Môn học này liên kết với độc dược, quan trọng không kém. Giáo sư Sprout giảng bài trên bục, đám học sinh năm nhất ghi ghi chép chép. Cuối cùng đến ba giờ rưỡi chiều, đám rắn con mới lết thân về phòng sinh hoạt chung, đến tối lại có tiết thiên văn học.
Cô về tới phòng là ngủ li bì đến tối khuya quên dùng bữa, lồm cồm ngồi dậy nhìn cái đồng hồ reo in ỏi.
"Mới mười một giờ ba mươi phút thôi---Khoan đã, sắp trễ giờ học rồi!"
Alisia mở to mắt nhìn đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi, liền chạy như bay vào nhà vệ sinh.
"Sao lại ngủ quên được chứ."
Cô nhanh chân đi đến tháp thiên văn, đến nơi cũng kịp vào giờ học. Cô vuốt ngực của mình, may quá.
"Này thì ngủ cho lắm vào rồi đến trễ."
Cô không cần nhìn mặt nghe giọng nói cũng biết là ai.
"Đến trễ? Tôi vào kịp giờ học chứ không đến trễ, thưa quý ngài Malfoy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước ngày lễ Hội Ma.
Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Alisia bắt cặp với Pansy, Draco bắt cặp với Blaise. Giọng giáo sư Flitwick rin rít và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi.
"Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn."
"Wingardium Leviosa"
Alisia phẩy nhẹ đũa phép của mình, đọc câu thần chú, mấy cái lông chim trên bàn bay lên, cô mỉm cười nhìn chúng.
"Các em nhìn trò Christabel, trò ấy đã thành công! Giỏi lắm! Cộng mười điểm cho trò!"
"Cảm ơn giáo sư."
Kết thúc tiết học, Pansy nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
"Alisia, mai là Halloween cậu tính hóa trang thành nhân vật gì?"
Alisia lắc đầu không biết, Pansy vòng tay qua ôm lấy cô nói.
"Hay là cậu hóa trang thành người yêu tớ đi!"
(~ ̄³ ̄)~
Alisia Christabel: " ... " Pansy à, liêm sỉ của cậu đâu rồi?
Pansy Parkinson: Liêm sĩ gì tầm này!!! ( ˘ ³˘)♥
Draco và Blaise ở đằng sau lắc đầu ngán ngẩm, ngày nào cũng thấy cái cảnh này.
Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường. Sau khi học xong các tiết học,tất cả học sinh Hogwarts bước vào Đại sảnh đường trang hoàng rực rỡ, hàng ngàn con dơi treo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiên ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.
Alisia đứng dậy tính đi ra khỏi đại sảnh đường thì Pansy nắm lấy tay cô.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tôi đi rửa tay, cậu cứ dùng bữa đi."
Cô hướng nhà vệ sinh nữ mà đi, lúc bước vào thì thấy một nữ sinh có mái tóc màu nâu, cô bạn ngồi co rúm trong góc.
"Cậu không sao chứ?"
Cô bước tới, ngồi trước mặt nữ sinh đó dịu dàng hỏi. Nữ sinh ngước lên nhìn cô, lắc đầu.
"Cậu đứng lên được chứ, tôi---"
"Á!!!"
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng động lớn phát ra từ cửa nhà vệ sinh cùng tiếng hét của cô bạn trước mặt, Alisia quay đầu nhìn là con quỷ khổng lồ. Cô nhanh chóng đỡ nữ sinh đó lên nhưng có vẻ sợ hãi đã lấn áp cô bạn đó, nữ sinh đó như dính chặt xuống nền sàn.
Alisia tặc lưỡi một cái, rút đũa phép ra. Con quỷ cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn. Tay chân con quỷ đập đổ những bồn cầu xung quanh, từ ngoài xông vào là hai nam sinh nhà Gryffindor.
"Hermione!"
Con quỷ giơ cái khúc cây lên hướng chỗ Alisia và nữ sinh.
"Everte Statum."
Con quỷ bị văng ra xa, thân hình khổng lồ của nó đập vào bước tường đằng sau, hai nam sinh ngạc nhiên nhìn qua Alisia.
"Mau đỡ cậu ấy rời khỏi đây!"
Alisia hướng hai nam sinh nói lớn, hai nam sinh đó chạy vào bên trong, con quỷ từ từ ngồi dậy.
"Xui xẻo cho mày rồi, con quỷ cục súc kia! Baubillious!"
Vừa mới ngồi dậy thì con quỷ đã bị một tia sét đánh vào làm choáng váng, nó đưa mắt nhìn Alisia muốn bổ cô ra làm hai.
Thấy hai nam sinh đó đỡ nữ sinh đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng chỉ nửa đường, con quỷ quơ khúc gỗ ngang qua, cô hét lớn.
"CÚI ĐẦU XUỐNG!"
Cả bốn người cúi đầu xuống tránh đi khúc gỗ, thật nguy hiểm.
"Kết thúc ở đây được rồi đó con cục súc! Cracker Jinx!"
Một tiếng nổ phát ra, con quỷ trực tiếp ngất đi, nó ngã lăn đùng xuống sàn. Alisia thở phào nhẹ nhõm. Trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào bô phòng, theo sao bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Cô nhìn qua giáo sư Quirrell, việc con quỷ khổng lồ này xuất hiện, cô cảm thấy chắc chắn có liên quan đến giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy von quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một bồn cầu, ôm lấy ngực.
Giáo sư Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn Alisia, Harry và Ron cùng Hermione. Chưa bao giờ Harry nhìn thấy mộ cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch.
"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?"
Giọng bà lạnh băng, Harry nhìn Ron, nó vẫn đứng như trời trồng.
"May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?"
Giáo sư Snape nhìn Alisia và Harry bằng ánh mắt dữ tợn. Harry nhìn xuống sàn nhà, Alisia vẫn im lặng không nói gì.
Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ nữ sinh được Ron và Harry đỡ.
"Thưa giáo sư McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi, còn bạn nữ ấy đã cứu con."
"Con đi tìm con quỷ khổng lồ...bởi vì...con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó...con...giáo sư cũng biết mà...con đã đọc hết các sách về quỷ..."
Ron và Harry mở to mắt nhìn Hermione. Hermione mà dám nói dối trắng trợn với chính giáo viên chủ nhiệm sao?
"Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Bạn nữ ấy đã đánh văng con quỷ ra xa, Harry và Ron đã chạy lại đỡ con ra khỏi nhà vệ sinh, mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con."
"Thôi được, trong trường hợp này..." Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn bốn đứa trẻ. "Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với con quỷ to như trái núi, hả?"
Hermione cúi gằm. Harry không thốt được lời nào cả. Hermione là học sinh ngoan nhất trường, vậy mà bây giờ cô bé cố tình làm đã vi phạm nội quy để cứu bồ cho một đứa con gái và hai đứa con trai. Chuyện này cũng quái dị ngang ngửa với chuyện giáo sư Snape vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy.
Giáo sư McGonagall quyết định.
"Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor, Harry và Ron mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá. Còn trò Christabel, ít có học sinh năm nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy, trò được năm mươi điểm cho nhà Slytherin. Giáo sư Snape, anh thấy sao?"
Giáo sư Snape nhìn Alisia, cũng đồng ý với ý kiến của giáo sư McGonagall.
"Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó."
Harry, Ron và Hermione vội vã ra khỏi phòng. Cô đi cùng giáo sư Snape về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, khi đi qua giáo sư Quirrell, cô cảm nhận được có đôi mắt đỏ máu nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top