[Năm nhất] Chương 3
Ngày học đầu tiên – Cô lập.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc nón phân loại hét lên, nhà Slytherin nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, một Muggle lại có thể vào nhà Slytherin, nhưng họ vẫn giữ thái độ quý tộc miễn cưỡng vỗ tay chào đón.
Cô bỏ cái mũ phân loại xuống, tao nhã bước tới dãy nhà Slytherin, cô cũng không biểu cảm gì, ngồi vào chỗ trống.
Tất cả học sinh Slytherin đều không có thiện cảm tốt với cô, cô nghĩ rằng mình sẽ bị cô lập, có những ánh mắt không nhịn được nhìn cô, một vẻ đẹp không có ngôn ngữ gì diễn tả được hết.
Khi lễ phân loại kết thúc cụ Dumbledore chào đón học sinh năm nhất bằng một vài câu khá là kì lạ.
" Chào mừng các con bước vào năm học mới ở Hogwarts. Trước khi nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn! "
Mọi người ở Đại Sảnh đường đều vỗ tay cho lời nói của cụ Dumbledore, mặc dù họ vẫn không hiểu cụ nói cái gì.
Alisia cảm thấy cũng không quá đói nên chỉ ăn một ít bò bít tết cùng nước trái cây và món tráng miệng là bánh ngọt.
Cả ba nhà đều vui vẻ nhập tiệc, còn Slytherin không khí không được vui vẻ mấy.
Sau khi dùng bữa xong, tất cả các học sinh sẽ hát một bài hát trước khi về nhà của mình. Đám rắn con đi theo vị huynh trưởng Gemma Farley.
Nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen, huynh trưởng Farley dừng lại, đám rắn con cũng dừng theo, đứng trước một bức tường đá ẩm ướt, huynh trưởng Farley liếc qua đám rắn con, lại dừng ngay cô, cô bé này không phải là người Anh.
" Mật khẩu của nhà là " Thuần huyết " – Hãy nhớ kĩ mật khẩu của nhà, nếu không sẽ không vào được đâu. "
Bước vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, tông chủ đạo là màu xanh, phòng rất rộng, lại nằm sâu dưới hầm ngục nên phòng không được sáng mấy, nhìn có hơi âm u.
" Nam tước đẫm máu là con ma nhà chúng ta, nếu các ngươi có gặp con yêu tinh Peeves thì cũng đừng lo bị nó phá phách vì nó rất sợ Nam tước đẫm máu, đó là lý do vì sao nó không đụng vào học sinh nhà Slytherin. Và hãy nhớ, chủ nhiệm nhà chúng ta, ngài Snape dạy môn độc dược."
" Phòng ngủ của nam sinh bên trái, bên phải là nữ sinh. Tất cả các phòng ngủ đều đã có tên ở trước cửa nên tôi mong các ngươi sẽ không gây rối gì. "
Giọng của huynh trưởng Farley vang đều trong phòng sinh hoạt chung, khóe mắt liếc qua Alisia đang im lặng lắng nghe.
" Năm nay nữ sinh tương đối ít, nên mỗi người một phòng, bây giờ các em mau về phòng của mình, sáng ngày mai tiết học bắt đầu lúc chín giờ ba mươi phút. Hành lý và thời khóa biểu của học sinh năm nhất đã đặt ở mỗi phòng của các ngươi. "
Dứt lời xong, huynh trưởng Farley đi mất, đám rắn con cũng nhanh chóng về phòng.
" Bạn gái của thằng Potter! "
Một giọng nói kiêu ngạo vang lên ở đằng sau, cô làm như không nghe thấy đi về dãy phòng dành cho nữ sinh.
" Đứng lại! Tao nói mà mày không nghe sao! "
Thằng bé nhợt nhạt chắn trước mặt cô, tức giận nói.
" Một muggle có thể vào được nhà Slytherin, tao nghĩ chắc cái nón phân loại bị cái gì đó mới phân mày vào đây. "
Thằng bé nhợt nhạt liếc cô, giở cái giọng nghe là muốn đấm vào mặt, con ngươi xanh lam đối mắt với con ngươi xanh lục, một màu hy vọng.
Cô vẫn không quan tâm, né sang một bên. Thằng bé nhợt nhạt bị bơ liền nổi quạu, một mạch đi về phòng mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phòng của Alisia ở gần cuối dãy, tông chủ đạo màu xám.
Nội thất cũng đơn giản nhưng đẹp mắt, nửa tiếng sau, Alisia bước ra từ nhà vệ sinh, mặc chiếc đầm ngủ màu trắng đơn giản, mái tóc màu xanh dương vẫn còn hơi nước trên tóc, cô ngồi xuống ghế sofa, lấy khăn lau khô tóc.
Cô cần phải chuẩn bị trước cho ngày mai nên sau khi đợi tóc khô, cô lấy các môn học để học.
Nhìn đồng hồ điểm mười giờ, Alisia gấp quyển sách Độc dược lại, bỏ vào túi đựng.
Tắt đèn trong phòng, nằm trên giường không bao lâu cô chìm vào giấc ngủ.
Không lâu nữa đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reng!
Alisia dụi dụi mắt ngồi dậy, cái đồng hồ reo in ỏi khắp phòng, cô rời khỏi giường đi lại bàn học, đem cái đồng hồ trên tay tắt đi.
Hiện tại chỉ mới có bảy giờ, cô tặc lưỡi một cái rồi cầm bộ quần áo treo trong tủ đồ đi vào nhà vệ sinh.
Trên người cô là bộ đồng phục nhà Slytherin, áo sơ mi trắng phối với áo len màu đen, mặc cùng váy xếp li qua đầu gối và mang vớ dài.
Alisia thắt cà vạt màu xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin, dùng đồ cột tóc buộc mái tóc lên, khuôn mặt xinh đẹp như sáng lên dưới mái tóc màu màu xanh dương, cuối cùng là mặc cái áo choàng đen vào.
Đường đến Đại Sảnh may mắn cô vẫn còn nhớ, khoảng năm phút sau là cô đã có mặt tại dãy nhà Slytherin để ăn sáng.
Cô bước vào Đại Sảnh, học sinh cả bốn nhà đều ngoáy đầu nhìn cô, có những nam sinh đều không rời mắt khỏi cô, nữ sinh ghen tị có, ngưỡng mộ có.
Thời gian cô đến hơi sớm nên bàn ăn chỉ có vài thành viên Slytherin, ngồi vào chỗ, cô dùng bữa với món bánh mì sandwich kẹp thịt và một ly sữa tươi nóng.
Cô đã dùng xong bữa sáng của mình, lấy khăn lau miệng, đứng dậy xoay người rời khỏi bàn ăn.
Khó chịu thiệt a~
Alisia bước ra khỏi Đại Sảnh đường. Hogwarts rất rộng, nên chuyện học sinh năm nhất bị lạc cũng là chuyện bình thường, và hiện tại cô chính là bị lạc đường rồi.
Đôi mắt màu xanh lục nhìn thấy một căn phòng ở hành lang, nghĩ đó là lớp học phòng học nghệ thuật hắc ám nên cô mở cửa đi vào.
Căn phòng giống như một lớp học bỏ hoang. Lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống để sát tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống. Nhưng dựa vào bức tường đối diện cô là một vật trông không có vẻ gì là đồ đạc của căn phòng này. Trông nó như một đồ vật được người ta đẩy vô chỉ để trống đường đi.
Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng trần nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.
||Đây chỉ là câu viết ngược lộn xộn của: " I show not your face but your heart's desire.||
||Có thể dịch rồi đảo ngược: Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi.||
Tấm gương ảo ảnh.
Alisia đi tới gần tấm gương, nhìn vào gương chẳng thấy gì cả, cô bước tới gần hơn, ngay trước tấm gương, cô không nhìn thấy mình trong gương.
Đằng sau từ từ hiện ra cha Jothro và mẹ Fiona, họ cười hạnh phúc nhìn cô rồi biến mất, sau đó một nam nhân nhìn rất điển trai xuất hiện, tim của cô bỗng nhói lên, mỗi phút đều đau đớn, mím môi ôm ngực trái của mình, khó khăn rên rỉ một tiếng.
" Đau...quá! "
Rồi, cơn đau dịu hẳn khi nam nhân ấy biến mất.
Người...trong giấc mơ...rất giống.
Cô đi ra khỏi căn phòng đó, tay vịn tường hít thở từ từ, sau khi cảm thấy mình đã ổn lại, Alisia nhanh chân tìm đường đến lớp học.
Alisia nhìn xung quanh, đột nhiên từ sau lưng cô có một giọng nói vang lên, cô xoay người lại, nhìn thấy giáo sư Quirrell.
" Chào giáo sư. "
Cô không mặn không nhạt gật đầu chào ông, ông chỉ vào cô nói.
" Trò, sao, chưa, đến, lớp, học? "
" Em bị lạc đường. "
Alisia hơi bối rối đáp.
" Vậy, em, có, thể, đi, với, tôi, đến, lớp, học. "
" Cảm ơn giáo sư. "
Cô đi đằng sau ông, ánh mắt chú ý lên cái khăn vành quấn đầu của ông.
Hơi thở hắc ám...
Đám rắn con năm nhất đã bắt đầu vào lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám, phòng học nằm bên dưới của lớp học biến hình của giáo sư McGonagall, kế bên nó là Tháp Thiên Văn, có thể đi đến lớp học bằng hai đường, một là đường đi của Tháp Thiên Văn, hai là cầu treo.
Sau khi lớp học đã đến đủ người nếu như Alisia có mặt, học sinh năm nhất Slytherin nhíu mày, con nhỏ máu bùn đó mà đến trễ thì nhà Slytherin sẽ bị trừ điểm và bọn chúng không mong muốn chuyện đó xảy ra.
Giáo sư Quirrell bước vào lớp học, đằng sau ông là Alisia, đám rắn con khá bất ngờ khi cô đi cùng với giáo sư Quirrell.
" Con nhỏ đó đi cùng với giáo sư Quirrell? "
" Ai mà biết được! "
" Tại sao trên người giáo sư có mùi tỏi? "
" Nghe ông ta nói, ông ta đi du lịch ở Rumani gặp Ma cà rồng hay gì đó, nên ông ta sợ chúng xuất hiện lần nữa, lúc nào trên người ông ta cũng có mùi tỏi, vì Ma cà rồng sợ tỏi. "
Ngồi vào chỗ còn trống ở đầu bàn, cô nghiêm túc nghe giáo sư Quirrell nói.
" Chào, các, trò! Ta, là, giáo, sư, Quirinus Quirrell, dạy, môn, phòng, chống, nghệ, thuật, hắc, ám. "
Giáo sư Quirrell giới thiệu về bản thân mình.
" Hôm, nay, các, trò, sẽ, làm, quen, với, môn, này. "
Có vẻ giáo sư Quirrell gặp khó khăn trong việc nói chuyện.
Học sinh năm nhất lật sách ra, im lặng nghe giáo sư Quirrell giảng bài, đa số học sinh không thích giáo sư Quirrell, vì cái mùi tỏi trên người ông ta và tật cà lăm khi nói chuyện.
Kết thúc bài học hôm nay, đám học sinh năm nhất Slytherin đi đến lớp học tiếp theo, chúng không dám đến trễ vì tiếp theo là tiết độc dược của chủ nhiệm nhà chúng, giáo sư Snape.
Lớp học nằm ở dưới một tầng hầm rất lạnh và ẩm thấp, tiết độc dược hôm nay chúng học với Gryffindor.
Trước năm phút, học sinh Slytherin đã có mặt đầy đủ, Alisia kiếm cho mình một chỗ ngồi, trùng hợp thay đó là chỗ kế bên Malfoy.
Giáo sư Snape mặc áo choàng đen bước vào, cả lớp im phăng phắc.
Giáo sư Snape điểm danh từng học sinh trong lớp, Slytherin đầy đủ không vắng mặt ai còn bên Gryffindor có vài người đi trễ, bị giáo sư Snape trừ mất mấy chục điểm, đám rắn con khoái trá cười nhạo Gryffindor, lũ sư tử bên này tức đến nỗi muốn đấm vào mặt học sinh nhà Slytherin, nhưng có giáo sư Snape chủ nhiệm nhà Slytherin lại vô cùng thiên vị đám rắn ở đây nên Gryffindor chả dám làm gì.
" Chà..! Harry Potter một cái tên mới lừng lẫy của chúng ta! "
Ông nhìn qua Potter, cậu có cảm giác lạnh thấu xương vậy.
" Chúng bây đến đây để học một môn khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác, chính là môn độc dược. "
Giọng của giáo sư Snape cũng không quá lớn, đám học sinh không dám hé một tiếng, giáo sư Snape và giáo sư McGonagall vô cùng giống nhau về mặt không cần làm gì mà học sinh vẫn im lặng như tờ.
" Vì trong lĩnh vực này không cần phải vẫy đũa phép nhiều cho lắm. "
Giáo sư Snape nhìn lướt qua đám học sinh, khóe mắt chú ý đến một cô bé. Tiếp tục bài diễn văn nhỏ của mình, sau khi nói xong, Potter và Weasley hai người nhướn mày lén nhìn nhau.
" Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì? "
Giáo sư Snape nạt Potter một tiếng, cậu ta lúng túng đứng dậy, mấy cái này cậu ta không biết, nhìn cậu bạn Weasley cũng y như mình, Potter đành đáp:
" Thưa giáo sư, con không biết! "
" Chà, chà tiếng tăm của mi đúng là vẫn chưa tới đâu! "
Ông nhếch môi khinh bỉ nói.
" Vậy một câu khác cho mi vậy. Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì ngươi tìm ở đâu? "
Một cô tóc xù tay giơ cao, có vẻ như giáo sư Snape không để ý cô bé ấy. Potter không biết cái be – zoar là cái gì nên đành đáp:
" Thưa giáo sư, con không biết! "
Khóe mắt thấy nhóm nhợt nhạt đã nín cười đến nỗi run vai.
" Potter! Mi tưởng mi có thể đi học mà không chuẩn bị bài trước sao? "
Cô bé tóc xù giơ tay cao hơn thiếu điều muốn đứng lên ghế, giáo sư Snape vẫn làm như không thấy cánh tay của cô bé ấy.
" Potter! Cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào? "
Potter vẫn như cũ đáp: " Thưa giáo sư, con không biết! Tại sao thầy không thử gọi bạn Hermione, con nghĩ chắc bạn ấy biết! "
Lúc này Granger đã đứng thẳng người trên ghế, tay giơ cao xém đụng trần của tầng hầm, giáo sư Snape quát Granger.
" Ngồi xuống! "
Alisia nhìn bạn học tóc xù kia lủi thủi ngồi xuống, bên tai Alisia nghe thấy tiếng cười.
" Potter! Gryffindor mất thêm điểm vì sự ngu dốt của mi đấy! " Giáo sư lạnh lùng nhìn Potter, cậu khá là tức giận, ngồi xuống.
" Trò Christabel! Trò hãy trả lời các câu hỏi vừa rồi. "
Bất thình lình giáo sư Snape gọi Alisia, cô đứng dậy, trả lời.
" Vâng, thưa giáo sư. "
" Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: con đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử. "
Nếu để ý kĩ hơn nữa thì chúng có ý nghĩa sâu xa, đám Gryffindor trố mắt nhìn cô, giọng của cô vừa ngọt vừa dễ chịu nghe rất êm tai.
Hẳn nhà Slytherin có thêm điểm từ một máu bùn.
" Hừ! Chúng bây còn không ghi vào! Mười điểm cho trò Christabel! "
Đám học sinh cầm lông chim viết trên giấy da, ghi lấy ghi để. Từ đó cho đến cuối buổi học, nhà Gryffindor chả khá khẩm hơn nhiêu, giáo sư Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, cho chúng thực hành pha chế độc dược đơn giản để chữa mụn nhọt.
Alisia và Malfoy một cặp, độc dược là môn học cô cũng khá là hứng thú, Malfoy nhíu mày, cậu phải thực hành chung với nhỏ muggle này sao.
" Mày đừng có mà làm nổ cái vạc này đấy. Tao sẽ chế tạo độc dược còn mày thì đưa nguyên liệu cho tao, hiểu chưa! "
Malfoy phân chia công việc, mỗi người một việc. Cô gật đầu, dù gì cậu ta cũng là bạn thực hành chung nên cứ hợp tác cùng đi.
Ông đi qua đi lại, xem chúng thực hành trộn độc dược, đứa nào ông cũng chê. Đến Malfoy thì Snape khen cậu ta, cậu ta đắc ý kiêu ngạo. Bỗng có một làn khói màu xanh bốc, tiếng nổ lớn vang lên cả căn hầm, một cậu bạn mũm mĩm không biết làm thế nào đã nấu chảy cái vạc, độc dược văng tung tóe xuống nền lát đá đều bị khoét một lỗ, cả lớp vội vàng đứng lên ghế, trông thấy cậu bạn đó bị độc dược văng vào người rên rĩ đau đớn, cậu bạn mũm mĩm được đưa đi xuống bệnh xá, tiết độc dược của giáo sư Snape cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top