[Năm hai] Chương 19

Chương 19 –〈"Giấc mơ".〉

.*.

"Mẹ, con vừa mới bắt được một em bướm!"

Một thân ảnh của đứa bé gái ba tuổi chạy lon ton vào nhà, hai bàn tay nhỏ nhắn bụm lại, bên trong là một con bươm bướm, cô bé cẩn thận để nó không thoát ra được.

"Cho mẹ xem với nào." Fiona đưa tay xoa đầu cô bé, nói.

"Đây ạ!" Cô bé hé ti tí khoảng cách hai bàn tay của mình, cười vui vẻ.

"Vợ, anh về rồi!" Jothro vừa về đến nhà sau khi giải quyết xong công việc ở Bộ Pháp Thuật, ông liền đặt một nụ hôn lên môi Fiona. Alisia nhỏ thấy cảnh này liền đưa hai tay che mắt lại.

"Ali bé bỏng cho cha hôn cái nào!" Ông bế cô bé lên, thơm lên má cô bé.

"Hai cha con đã đói chưa?" Fiona dặn dò gia tinh đem thức ăn lên, quay qua hỏi Jothro và Alisia nhỏ, vừa dứt câu thì cả hai đã đồng thanh nói.

"Anh đói rồi vợ."

"Con đói rồi ạ."

Nhìn hai cha con cười đùa vui vẻ, trong lòng bà ấm áp vô cùng, trên môi bà là nụ cười hạnh phúc.

Khung cảnh xuất hiện tiếp theo là Trang viên Malfoy, có hai đứa trẻ, một nam một nữ đang chơi đùa ở dưới gốc cây. Cậu bé đang ra oai nói về một điều gì đó rất hùng hổ, còn cô bé thì bán tín bán nghi điều mà cậu bé đó nói.

"Mình kể cho cậu nghe, mình đã từng cưỡi rồng rồi đấy nhé! Thấy mình sao? Có phải rất oai?"

"Cậu nói thật không đấy, Draco? Mình cảm thấy điều cậu nói không đáng tin chút nào." Alisia nhỏ bĩu môi.

"Mình nói, nói thật đấy nhé!" Draco nhỏ chột dạ.

"Vậy, cậu cưỡi rồng thuộc loài gì thế? Rồng đó trông như thế nào? Có to gấp mười lần cậu không?" Alisia nhỏ tò mò hỏi.

"Đương, đương nhiên là rất to rồi. Mình cưỡi một trong ba loài rồng mạnh nhất đấy!"

Cô bé bụm miệng cười híp mắt trước sự nói quá của Draco nhỏ. Cậu bé thấy Alisia nhỏ cười, liền thắc mắc.

"Cậu cười cái gì thế?"

"Mình đói rồi, mình vào nhà trước đây!" Alisia nhỏ tìm một cái cớ đánh trống lảng.

"Trả lời mình, Ali!"

"Cô Narcissa làm món tráng miệng gì vậy ta?" Cô bé nhanh chân đi mất.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình, cậu cười cái gì thế hả?" Ở phía sau Draco nhỏ đuổi theo.

Hai vị phụ huynh, là Narcissa và Fiona nhìn thấy cảnh này, liền cười tủm tỉm.

Một lần nữa, khung cảnh lại thay đổi. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, bầu trời xám xịt, có cả tiếng sấm sét.

Alisia nhỏ ôm chặt con gấu bông, cô bé rời khỏi phòng, những bước chân của cô bé đi trên hành lang, Alisia nhỏ cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình.

Tay ôm gấu bông càng chặt hơn, ngay khi cô bé nghe thấy một giọng nói.

"Lại đây nào, Ali!"

Thì, giấc mơ biến mất!

Alisia tỉnh dậy với gương mặt trắng bệch, mồ hôi ướt cả gối. Cô hít một hơi để lấy lại bình tĩnh.

"Giấc mơ này rất, rất---!" Đầu của cô bỗng đau đến hoa mắt chống mặt. Alisia thở không đều, tay nắm chặt vào chăn, cô cắn môi.

【Con sẽ không sao đâu, Ali của mẹ.】

Vài phút sau, cơn đau biến mất. Cô mới đứng dậy được, và bước vào nhà vệ sinh, cô rửa mặt bằng một ít nước lạnh cho tỉnh táo. Nhìn bản thân trong gương, gương mặt dần hồng hào trở lại.

Hôm nay, trên hành lang ai ai cũng đều rạng rỡ một cách rất khác ngày thường, Alisia khó hiểu đi đến Đại Sảnh đường.

"Cậu đây rồi, Lễ Tình yêu vui vẻ!" Pansy đưa cho cô một hộp chocolate vị dâu.

Alisia nhận lấy quà của Pansy, cô quên mất ngày lễ Tình yêu rồi. Nhìn đôi mắt mong chờ của Pansy, cô cười nói.

"Lát nữa, tôi sẽ đưa quà cho cậu."

Vào bữa điểm tâm ngày mười bốn tháng hai thì ý tưởng về một cuộc "kích hoạt tinh thần" của thầy Lockhart đã trở nên rõ ràng.

Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống.

Alisia ôm một đống quà từ các nam sinh tặng cho cô về phòng, cô ăn hết đống này chắc không nổi luôn, ngán lắm. Cô có ghé qua nhà bếp của Hogwarts, ở đây có mấy con gia tinh đang làm việc.

"Tôi cần làm kẹo, các ngươi có đủ nguyên liệu chứ?"

Bọn chúng gật gật đầu, liền đem ra những nguyên liệu cho cô chọn. Alisia bắt tay vào làm kẹo.

Tận mấy tiếng sau, những viên chocolate được làm ra, có đủ bốn vị cho mỗi hộp. Làm xong thì phải đóng gói thật đẹp để tặng nữa chứ.

"Cảm ơn cậu, nó rất ngon!" Alisia đưa hộp quà Valentine cho Pansy, cô nàng liền ăn một viên.

"Mình cũng có luôn sao?" Blaise cầm lấy hộp chocolate của mình.

"Còn bốn hộp quà nữa." Alisia nghe thấy tiếng của một chút lùn rất gần đây.

"Ôi anh đây rồi, anh Harry Potter. Có một nhạc thư gửi đến tận mặt Harry Potter đây."

Harry lăm le trốn chạy, miệng rên rĩ: "Đừng làm ở đây mà!"

Chú lùn càu nhàu: "Đứng yên!" Chú túm chặt cái cặp của Harry để kéo cậu lại.

Harry giật mạnh cái cặp ra, cằn nhằn: "Buông tôi ra."

Một tiếng rẹt vang lên và cái cái cặp của cậu tét ra làm hai. Sách vở, đũa phép, giấy da và viết lông ngỗng của Harry rớt xuống sàn và bình mực của cậu đổ ra văng tung tóe lên mọi thứ.

"Được rồi đấy. Bây giờ hãy lắng nghe bài Tình ca dành cho cậu đây, Harry Potter. Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói – Tóc chàng đen như tấm bảng đen – Em ước sao chàng là của em – Chàng quả thực siêu phàm – Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám."

Những người đang đứng vây đầy chung quanh cười ngặt nghẽo, có người cười ra nước mắt. Nhưng, tất cả cũng bị Huynh trưởng Percy giải tán hết.

"Alisia, bồ cũng ở đây hả?" Harry ngượng đến chín mặt, vì bài thơ của con yêu tinh kia.

"Tôi mới tới thôi, chúc cậu lễ Tình yêu vui vẻ."

Cậu cười gượng gạo trên tay là quà cô đưa nói: "Cảm ơn bồ."

Tạm biệt Harry. Cô đi cùng với Draco, Crabbe và Goyle. Crabbe và Goyle cũng có quà cô tặng, hai cậu bạn như vệ sĩ kia cả hai tay đều đầy bánh kẹo và đang ăn mấy thỏi chocolate trông rất ngon lành.

"Lễ Tình yêu vui vẻ, Draco."

"Lễ tình nhân vui vẻ."

Alisia và Draco giống như đang trao đổi qua lại, hai người cùng đưa quà, cũng cùng nhận quà của nhau.

Từ khi Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá đến nay đã bốn tháng, hầu như mọi người đều tin là thủ phạm, cho dù là ai nữa, chắc đã rửa tay gác kiếm rồi. Đến con têu tinh Peeves cũng đã phát chán cái điệp khúc chính nó sáng tác "Ôi, Harry Potter, đồ thối tha.".

Vào những ngày lễ Phục sinh, học sinh năm thứ hai bận một chuyện đau đầu. Đấy là lúc phải chọn môn học cho niên khóa sau.

Trận Quidditch tiếp theo của nhà Slytherin là trận đấu với đội nhà Hufflepuff. Và, trận đấu này Draco ra sân và cô đã xin phép Huynh trưởng Flint là cô sẽ không chơi trận này.

Alisia ngồi ở dưới gốc cây, tâm trí của cô bây giờ đang ở tầng mây nào rồi, không hề để ý đến xung quanh.

"Alisia!"

Draco quơ quơ tay trước mặt cô, cậu ta đã kêu cô vài lần mà cô cứ thẫn thờ.

"Mày bị cái gì mà đờ người ra thế?"

Cô chớp chớp mắt, nói: "Suy nghĩ vài chuyện thôi."

"Mày không định chơi trận đấu này sao?" Draco ngồi xuống bên cạnh Alisia, người dựa vào thân cây.

"Ừ. Hãy đem lại chiến thắng cho Slytherin, cậu chơi rất giỏi môn này mà."

"Điều đó là đương nhiên." Cậu ta kiêu ngạo hất cằm.

Từ đằng xa, Pansy cùng Blaise đã thấy Draco và Alisia ngồi cạnh nhau, thân thiết nói chuyện.

"Hai người ở đây đấy à!" Pansy ăn một viên chocolate, vừa đưa cho Alisia một viên. "A nào~!"

"Ngon lắm."

"Có tâm trạng hóng gió nhỉ?" Blaise quàng tay lên vai của Draco, cười nguy hiểm."Hai người làm gì ở đây vậy? Đừng nói với mình là hai cậu---(¬‿¬ )"

"Blaise!" Draco lên tiếng cắt lời của Blaise.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top