[Năm hai] Chương 18

Chương 18 –〈Quan hệ thân thiết?〉

.*.

"Chúc giáo sư ngủ ngon."

Sau khi đám học sinh về ký túc xá, chỉ còn giáo sư Lockhart, ông ta vẫn đang bận về cái bộ quần áo mới của ông ta, Severus định lên tiếng, thì cô đã nói trước. Vẻ mặt của con bé làm ông rất lo, nhìn Alisia rời khỏi Đại Sảnh đường, ánh mắt của ông bỗng đăm chiêu.

"Giấu con bé về chuyện này được bao lâu chứ!"

Alisia cứ đi thẳng một mạch, tâm trạng cô đều đã rối lên: "Ý của con rắn đó, "Ngài" đây là ám chỉ ai chứ?"

"Này!"

Draco từ đâu bước ra chặn đường cô, cậu ta nghênh vẻ mặt kiêu căng của mình, nói.

"Lúc nãy mày bị cái gì mà đơ người ra vậy? Đừng nói với tao, là mày sợ đến đơ luôn nha?"

"Tối rồi, cậu muốn đứng đây nói chuyện đến khuya?"

Không trả lời câu hỏi của cậu ta, cô né sang đường khác mà đi, nhưng Draco lại dùng tay chặn ngang.

"Đi cùng đi."

Draco liếc mắt qua nhìn cô, cậu ta thấy cô cứ im lặng không nói gì, mà bản thân của cậu ta lại càng không biết nói gì hơn. Rối rắm quá!

"Tao không ngờ mày lại là con của bạn ba mẹ tao." Cậu ta gợi một chủ đề để bắt chuyện.

Cô cười trừ, nhớ lại lúc trước cậu ta còn dùng cái vẻ mặt khiến người khác muốn đấm vào, chặn đường cô nói với cái giọng điệu thấy ghét, cô đã không ưa cậu ta từ lúc đó. Nhưng, tiếp xúc với cậu ta không ít lần thì cậu ta cũng không quá đáng ghét lắm.

Luyên thuyên nói với nhau đến khi tới ký túc xá, cả hai mới tạm biệt nhau, trở về phòng.

Một tin tức dữ dội ở Hogwarts lại xuất hiện, cuộc tấn công một lúc hai nạn nhân là Justin và con ma Nick Suýt Mất Đầu đã biến sự căng thẳng có sản từ trước thành nỗi kinh hoàng thực sự. Lạ một cái là, người ta lo lắng về số phận của con ma Nick Suýt Mất Đầu nhiều hơn là tình trạng của Justin. Người ta hỏi lẫn nhau cái gì có thể gây ra một chuyện như vậy đối với một con ma, quyền lực khủng khiếp nào lại có thể ám hại cả một kẻ đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.

May mà kỳ nghĩ Giáng Sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogsmeade để về nghỉ lễ với gia đình.

Alisia luôn chờ thư của cha mẹ, con bé gửi từ mấy tháng trước, mà tới tận bây giờ vẫn chưa có hồi âm của họ. Trông con bé chẳng nở một nụ cười tươi mà đón Giáng Sinh năm nay.

Cuối cùng học kỳ một chấm dứt, và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên.

Bình minh ngày Giáng Sinh trắng toát và lạnh buốt. Alisia vẫn còn ngủ ở trong phòng, ký túc xá Slytherin yên tĩnh hơn mọi ngày, vì tất cả học sinh đã về nhà đón Giáng Sinh cùng gia đình, chỉ có Draco, Alisia cùng với Crabbe và Goyle mà thôi.

"Lạnh thật."

Cô cứ quấn cái chăn khắp người, mặc dùng đã dùng bùa sưởi ấm cơ thể nhưng vẫn chả khá lên mấy, dù còn lạnh nhưng không có lạnh cóng.

"Mình phải đi mở quà của cha mẹ thôi!"

Bên ngoài phòng sinh hoạt chung, Draco nhàn hạ đọc sách, ở đây có lò sưởi nên không gian của phòng rất ấm áp, mà chỉ có một mình cậu ta ngồi ở trên ghế sofa dài.

"Giáng sinh vui vẻ, Draco!" Alisia cười nhẹ, đưa cho cậu ta một món quà mà cô đã nhờ cô Narcissa mua giúp.

"Cảm ơn mày. Giáng sinh vui vẻ, Alisia!" Cậu ta ngại nên quay mặt đi chỗ khác, cậu ta cũng đưa cho cô một hộp quà nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn.

Alisia vui vẻ tìm hộp quà của cha mẹ mình trước, nhưng tìm mãi mà không có.

"Chẳng lẽ họ xảy ra chuyện gì sao? Không, không thể nào đâu!"

Cô lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, tiếp tục mở những hộp quà còn lại.

"Chắc là do bận quá nên họ quên gửi quà cho mình thôi."

Mở xong một đống quà, thì cô ngồi nói vài câu với Draco, cậu ta rất thích thú với chủ đề về loài rồng.

"Tao đã từng thấy rồng rồi, nó rất to. Mà tao chưa từng nuôi một con rồng nào!"

"Nuôi rồng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng nuôi chúng cũng rất thú vị." Alisia thổi thổi ly cacao nóng của mình, cô nói tiếp: "Cậu có biết họ Riddle không?"

"Riddle? Tao chưa từng nghe cái họ này." Draco lắc đầu nói.

"Ừ."

Đại Sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Không kể một tá cây thông Giáng Sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm hàng chuỗi hoa ô rô và hoa tầm giăng mắc khắp trần; Sảnh đường còn được phù phép cho tuyết rơi êm đèm, tuyết phù phép nhẹ, ấm và khô, rơi từ trên trần xuống. Cụ Dumbledore lĩnh xướng mấy ca khúc Giáng Sinh nà cụ yêu thích nhất. Lão Hagrid thì nói cười oang oang, càng lúc nói càng to sau mỗi ly rượu tròng trắng trứng lão nốc vào.

"Goyle và Crabbe, mày có thấy hai đứa nó không?" Hai cậu bạn này như vệ sĩ lúc nào cũng đi theo Draco.

"Hai cậu ấy ở đằng trước."

Cậu ta nhìn theo hướng của cô nói, đã tìm được Crabbe và Goyle nhưng có cả Huynh trưởng Gryffindor, Percy Weasley.

"Tụi bây đây rồi. Suốt từ nãy giờ hai đứa bây ở lỳ ở ngoài này đó hả? Tao đang đi tìm tụi bây đây."

Draco liếc Huynh trưởng Percy một cách khinh miệt.

"Anh làm gì ở đây hả, Weasley?"

"Trò phải biết gôn trọng một Huynh trưởng chứ! Tôi không thích thái độ của trò chút nào hết!"

Draco cười khinh khỉnh và ra dấu cho Harry cùng Ron đi theo cậu ta, Alisia liếc mắt qua "Crabbe" và "Goyle", hai cậu ấy rất khác thường!

Khi quẹo qua một hành lang khác, Draco nói: "Thằng Peter Weasley..."

"Draco, nói đúng tên và xưng hô cho đúng. Huynh trưởng Percy lớn hơn cậu đấy!" Cô nhíu mày nói.

"Được rồi. Tao nhận thấy dạo này anh ta cứ rình rập quanh đây. Mà tao cá với tụi bây là tao biết anh ta muốn gì. Anh ta tưởng anh ta tài lanh chỉ một tay mà bắt được Người kế vị Slytherin à?"

Draco cười nhạo báng. Harry và Ron liếc nhìn nhau hồi hộp. Draco chợt dừng lại trước một bức tường đá trơ trụi ẩm ướt, cậu ta hỏi "Goyle".

"Mật khẩu mới là gì ta?"

Harry á khẩu. Cô như đã nhìn ra được điều gì, cười nhạt.

"Thuần huyết."

Cánh cửa đá ẩn trong bức tường mở ra. Alisia và Draco bước thẳng vào trong, Harry và Ron bước theo cậu ta.

Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu.

Harry và Ron ngồi xuống ghế, hoang mang thấp thỏm, trong khi cố gắng hết sức ra bộ thoải mái như đang ở nhà mình.

"Hai cậu ăn kẹo không?"

"Crabbe" và "Goyle" đều lắc đầu, vì hai người đều không có tâm trạng ăn bánh kẹo.

Draco bắt đầu giả bộ động tác chụp hình với một cái máy chụp hình tưởng tượng và nhái theo một cách ác độc nhưng hoàn toàn chính xác hình ảnh đầy ấn tượng của thằng nhóc Colin.

"Anh Potter, em chụp hình anh nha, anh Potter? Cho em xin chữ ký của anh nha? Cho em liếm giày của anh nha, anh Potter?"

Nhưng cậu ta buông tay xuống, ngó Harry và Ron.

"Hai đứa bây mắc chứng gì vậy?"

Harry và Ron đành tự ép mình cười hì hì, có phần hơi trễ, để hưởng ứng trò hề của Malfoy. Dù vậy, Malfoy cũng có vẻ hài lòng. Có lẽ ngày thường Crabbe và Goyle vẫn chậm tiêu những chuyện tiếu lâm của cậu ta kiểu như vậy. Draco vẫn tiếp tục.

"Thánh sống Potter, bạn của lũ Mudblood! Chẳng qua là một thằng thiếu ý thức phù thủy đứng đắn, chứ mà có ý thức thì nó chẳng đánh bạn với cái thứ xuất thân Mudblood như con nhỏ Granger. Vậy mà thiên hạ cứ tưởng nó là Người kế vị Slytherin chứ! Phải chi rao biết người đó là ai để tao giúp cho một tay."

Cô quan sát biểu cảm của Harry và Ron đang trong hình dạng của Goyle và Crabbe, Harry chạm mắt với Alisia, cậu lúng túng lơ đi.

"Nhưng chắc đại ca cũng đoán biết được ai đứng sau hậu trường vụ này..."

Draco nạt ngang: "Mày biết là tao không biết mà Goyle! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Ba tao cũng không nói cho tao biết chút gì hết về cái vụ Phòng chứa Bí mật được mở ra lần trước. Nhưng mà ít ra tao cũng biết được một chuyện: lần trước khi Phòng chứa Bí mật được mở ra thì có một tên Mudblood bị chết. Cho nên tao cá là chằng chóng thì chầy thể nào phen này cũng có một đứa trong bọn chúng bị giết...Tao mong đó sẽ là con nhỏ Granger đáng ghét."

Cái giọng khoái trá của Malfoy làm cho Ron siết chặt bàn tay to bè của Crabbe thành một nắm đấm. Harry cảm thấy mọi chuyện có thể hỏng mất nếu Ron không kiềm chế nổi rồi tống một đấm vô mặt Malfoy, cậu bèn trừng mắt cảnh cáo Ron và nói.

"Theo đại ca thì liệu người ta đã bắt được kẻ mở Phòng chứa Bí mật lần trước chưa?"

Draco nói: "Ừ, có chứ...dù là ai đi nữa thì cũng bị đuổi học. Có thể bây giờ tụi nó vẫn còn ở Azkaban."

Harry hỏi lại: "Azkaban nào?"

"Azkaban – nhà tù phù thủy chứ Azkaban nào nữa hả Goyle? Thành thực mà nói, mày chỉ chậm hiểu thêm chút nữa thì gần như bộ óc mày đang teo đi."

Cô liếc mắt qua Draco, cậu ta ngầm hiểu ý của cô.

"Cậu diễn cũng giỏi đấy chứ."

"Tao là Malfoy, hai thằng đó sao qua mặt được tao.
()"

Thuốc đa dịch hình như hết tác dụng, không để tốn thêm giây nào nữa, hai đứa phóng ngang gian phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhào qua bức tường đá, lao lên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top