[Năm hai] Chương 17

Chương 17 –〈Câu lạc bộ đấu tay đôi.〉

.*.

Alisia tỉnh lại vào buổi chiều, và điều đầu tiên đập vào mắt cô là cái trần bệnh xá Hogwarts, cô chống tay dựa vào thành giường bệnh.

"Mạng của mình lớn nhỉ? Hai lần rơi tự do mà không bị gãy xương gì hết <( ̄︶ ̄)>."

Bỗng, cái màn bị kéo ra, là giáo sư Snape, trên tay ông là hai lọ dược, Alisia khẽ nuốt nước bọt, tiêu thật rồi.

"Đây là lần thứ mấy con vào bệnh xá rồi hả?" Ông rót ly nước ấm cho cô, giọng không vui hỏi.

"Dạ, h-hai lần ạ." Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng ông.

"Được rồi! Con mau uống hết hai lọ dược này, uống xong con có thể về ký túc xá." Ông đưa tay xoa đầu cô, Alisia ngước lên nhìn ông, đáp với giọng ỉu xìu.

"Dạ."

Hai lọ dược có mùi mà cô không thể nào thích được luôn á! Thế mà chú Severus bắt cô uống hết? Ta nói nó buồn (*꒦ິ꒳꒦ີ)!

"Mình hứa đây là lần cuối cùng mình vào bệnh xá!"

Alisia hít một hơi sâu để nín thở rồi uống hết từng lọ, cái vị khó tả mà cô cảm nhận được qua đầu lưỡi.

Nhà Slytherin vui vẻ ăn mừng chiến thắng ở Đại Sảnh đường, còn bên Gryffindor thì không vui mấy, chúng thua đội Slytherin trong trận đấu đầu tiên.

"Alisia, mình ở đây nè!"

Pansy vẫy vẫy tay để Alisia thấy cô nàng, cô bước tới ngồi vào chỗ còn trống.

"Cậu làm mình xém rớt tim ra ngoài luôn đấy! Lúc đó, khi cậu từ trên cao rơi xuống, mọi người chưa kịp làm gì cả, thì trên người cậu xuất hiện một vòng tròn ánh sáng, vòng tròn đó bao lấy cậu, đưa cậu xuống dưới mặt đất, khi nó biến mất là cậu đã bất tỉnh nằm ở dưới sân cỏ."

Cô ngơ người ra một chút, rồi lảng tránh qua chuyện khác.

"Pansy, cậu đã làm xong bài tập mà giáo sư Lockhart giao chưa?"

"Cậu không nhắc là mình quên mất!"

"Nhân vật chính còn lại, Alisia Christabel." Huynh trưởng Flint cười tươi hướng đến chỗ của Alisia, mọi người đều vỗ tay hoan hô.

"Em ấy đã đem lại chiến thắng cho Slytherin chúng ta!" Huynh trưởng nói tiếp, Alisia cười nhẹ.

"Chiến thắng này không phải do một mình em đem lại, mà là cả đội Slytherin và sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Và, hôm nay chúng ta ăn mừng vì điều đó!" Nói xong, cô đưa ly nước ép trái cây của mình cụng ly với mọi người, tất cả học sinh Slytherin hào hứng nhập tiệc đến tối.

Alisia rời bữa tiệc trước, cô dọc theo hành lang đi đến tháp Thiên văn. Nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy toàn cảnh sân vận động, nhà kính.

"Cậu cũng đến đây sao?"

"Ừ, tao hóng gió thôi." Draco ở đằng sau bước đến đứng ở cạnh cô.

Thấy cô đang nhắm mắt, tưởng là cô ngủ gật, Draco nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn mày đã cứu tao."

"Cậu nói gì cơ?" Bất chợt Alisia lên tiếng làm cậu ta giật mình, cậu ta ho khan quay mặt đi chỗ khác.

"Tao, tao chỉ nói một lần, không nói lần thứ hai."

Thật ra cô nghe thấy, chỉ là muốn chọc cậu ta một chút thôi. Hai người hóng gió một lúc, thấy trời đã khuya, thì cùng nhau đi về ký túc xá. Sau sự việc "Anh hùng cứu mỹ nhân" mối quan hệ của cả hai cũng dần cải thiện.

Tin tức một học sinh năm nhất nhà Gryffindor bị hóa đá và Phòng chứa bí mật đã mở ra gây xôn xao khắp Hogwarts, giờ giới nghiêm được thắt chặt chẽ hơn, tất cả học sinh toàn trường đều tuân thủ quy định.

Vào tuần lễ thứ hai của tháng mười hai, các giáo sư lại đi một vòng các ký túc xá để ghi danh những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng Sinh. Năm nay khác năm ngoái, Draco và Alisia đều đón Giáng Sinh ở Hogwarts.

Vào trưa thứ năm có hai tiết Độc dược liền nhau của giáo sư Snape, học cùng với Gryffindor.

Lớp học Độc dược ở trong một gian hầm rộng. Bài học hôm thứ năm đó diễn ra bình thường. Giữa những dãy bàn là hai chục cái vùa đang bốc khói nghi ngút; trên bàn bày nào cân đồng nào các hũ đựng dược liệu. Trong làn khói tỏa mờ mờ, giáo sư Snape lảng vảng đó đây, phê bình châm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm, trong khi nhà Slytherin rúc rích cười khoái chí.

Thuốc trong vạc của Goyle bất ngờ phát nổ và bắn tung tóe khắp lớp. Bọn học trò rú lên khi những tia dung dịch Sưng tấy bắn trúng vào người. Goyle thì đưa hai bàn tay bè ra to bằng cái đĩa, bưng lấy hai con mắt, dò dẵm loanh quanh. Giáo sư Snape cố gắng trấn an và lập tức tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Hermione lặng lẽ lỉnh vào văn phòng của giáo sư Snape.

Đứa thì vẹo qua một bên vì sức nặng của cánh tay sưng bự như cái chày, đứa thì không thể nói nên lời vì đôi môi vều lên choán gần hết cái mặt...

Tiếng của thầy Snape gào: "IM LẶNG! IM LẶNG!...Trò nào bị văng trúng thuốc Sưng tấy thì lại đây mà lấy thuốc Xì độc. Ta mà tìm được tên đầu têu vụ này thì..."

Và một lát sau, Hermione nhẹ nhàng trở vô lớp, váy trước phồng lên.

Khi mỗi học sinh bị sưng tấy đã làm xong một ngụm thuốc giải độc và những nốt phồng to nhỏ các cỡ đã xẹp xuống, giáo sư Snape vét cái vạc cuat Goyle, hớt ra một chút tàn dư đen sì của cái pháo bông. Cả lớp bỗng lặng như tờ.

Giáo sư Snape nói rít qua kẽ răng: "Ta mà tìm được trò nào đã ném viên pháo này, ta cam đoan rằng trò đó sẽ bị đuổi."

Mười phút sau, nghe tiếng chuông reo. Cả lớp đều rời khỏi phòng học.

Một tuần lại trôi qua, ở Đại Sảnh đường Blaise vừa mới biết được một tin tức, hứng khởi nói.

"Nghe tin gì chưa? Trường mình thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi đó! Tám giờ tối nay."

"Nghe cũng hay đó!" Pansy quay qua Alisia. "Tối nay, cậu đi với mình nha!"

Alisia gật đầu đồng ý.

Tám giờ, tại Đại Sảnh đường.

Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp.

Alisia liếc mắt qua bộ ba nhà Gryffindor, sau đó không nhìn giáo sư Lockhart đang bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh thầy không ai khác hơn là giáo sư Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày. Giáo sư Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng và kêu gọi.

"Dồn lại đây nào! Tập họp lại nào! Mọi người có thấy tôi rõ không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm!"

Và, diễn ra một màn chào hỏi và giới thiệu về Câu lạc bộ của giáo sư Lockhart, cùng trận đấu khởi động giữa giáo sư Snape và giáo sư Lockhart.

"Expelliarmus." [(Câu này tách ra sẽ là: expel – tống khứ, liar – kẻ nói xạo, mus – chuột = Ùm ba la úm ba li, tống đi con chuột xạo!)]

Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân giáo sư Lockhart khiến giáo sư văng bật ra sau rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.

Draco và mấy đứa nhà Slytherin vỗ tay hoan hô. Tiếp theo, là trận đấu giữa Draco và Harry. Draco khệnh khạng bước tới, miệng cười khinh khỉnh.

Trận đấu vô cùng hay ho khiến bọn chúng xem rất phấn khích, chúng cũng muốn đấu liền ngay.

"Serpemsprtia!*"

[*] Mãng xà tấn công!

Đầu đũa của Malfoy bùng nổ. một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Harry đứng nhìn kinh hãi. Đám đông nhảy thối lui ra sau ngay, nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên.

Một điều kinh ngạc đã xảy ra, Harry biết nói Xà Khẩu. Con rắn đen né được đòn của giáo sư Snape, nó bò tới chỗ của Alisia, những đứa học sinh đứng gần đó liền tảng ra.

‹Ngài đã trở về.›

Con rắn đó dừng dưới chân cô, nó xì xì vài tiếng, đầu cúi xuống, cô tròn xoe mắt nhìn nó.

‹Ch---.›

Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị giáo sư Snape gãy cây đũa phép một cái, và nó biến mất trong làn khói đen.

"Câu lạc bộ đã kết thúc. Chúng bây mau về ký túc xá!" Giáo sư Snape lạnh giọng nói, cái khí chất của giáo sư không ai dám không nghe lời, đều bắt đầu rời khỏi Đại Sảnh đường.

Alisia đơ người ra: "Mình hiểu tiếng Xà ngữ ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top