[Năm hai] Chương 15

Chương 15 –〈Quyển nhật ký.〉

.*.

Tháng mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũng bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.

Đi dọc hành lang, học sinh ai nấy đều run rẩy vì cái lạnh của mùa Đông. Những cơn gió len lỏi trong từng ngóc ngách của lâu đài, những bức tường lạnh buốt, còn trời thì đang mưa. Bây giờ, chúng chỉ muốn trốn trong phòng, uống một ly sữa hay cacao nóng mà thôi.

Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Và mấy trái bí rợ cửa lão Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho.

Thế nhưng, việc tập luyện Quidditch vẫn không hề thuyên giảm của huynh trưởng Flint. Sắp tới đây, trận đấu Quidditch giữa Slytherin đối đầu với Gryffindor, trong đó bên đội Gryffindor có Harry Potter là Tầm thủ, và bên đội Slytherin – Tầm thủ là Draco Malfoy, một trận đấu mà tất cả học sinh đều rất mong chờ.

"Phù, phù!"

Alisia chà sát hai bàn tay lại với nhau, miệng thì thổi thổi cho bớt lạnh, trong lúc Huynh trưởng đang bày chiến thuật. Cả đội tập luyện đến trưa thì Huynh trưởng cho nghỉ.

Về tới phòng là cô nằm uỵch xuống giường, chui vào trong chăn, quấn lại như một con sâu. Thời tiết này đúng là lạnh thật nhưng ngủ rất ngon. Alisia chỉ vừa mới nằm một chút mà cơn buồn ngủ đã ập tới rồi, mí mắt dán chặt lại. Alisia ngủ một giấc đến chiều tối, cô vừa mới rửa mặt xong thì bị Pansy kéo ra ngoài.

Bên ngoài mưa vẫn quất ràn rạt vào kính cửa sổ, trời đã tối đen như mực. Nhưng bên trong phòng sinh hoạt chung, mọi thứ đều sáng sủa ấm áp vui tươi. Ánh lò sưởi chiếu lên những chiếc ghế bành êm ái.

"Tớ pha cho cậu đấy nhé!"

Pansy đưa cho cô ly cacao nóng, cô cầm lấy rồi mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu."

"Nghe nói, cậu và Draco sẽ ra sân trong trận đấu với Gryffindor?"

"Tao mới ra sân còn con nhỏ đó là dự bị thôi."

Draco từ trong phòng cậu ta đi ra, liếc mắt qua Alisia, nở nụ cười đúng chuẩn Malfoy.

"Xem ra, trận đấu này rất hấp dẫn đây!" Blaise xoa cằm nói.

Cô thì chậm rãi uống cacao, vẻ mặt điềm nhiên.

"Cha mẹ chưa trả lời thư của mình nữa, không biết là có chuyện gì xảy ra không."

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, mới đây đã đến lễ Halloween, cả trường đang hớn hở tham dự dạ tiệc Halloween; Đại Sảnh đường đã được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ của lão Hagrid đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ. Và khắp nơi đều đồn đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc Halloween.

Mọi người đều hăng hái, vui vẻ dự tiệc còn Alisia như mọi khi, dùng bữa xong liền rời khỏi Đại Sảnh đường.

"Buồn ngủ quá!" Alisia dụi dụi mắt để cho tỉnh tảo lại.

【Xé xác...băm bằm...giết!】

Giọng nói lạnh lùng, khát máu từ khi ở thư viện Alisia đã nghe thấy, lần nữa lại xuất hiện.

【Đói quá rồi...lâu lắm rồi.】

【Giết, đã đến lúc phải giết!】

"Giọng nói này rất gần ở đây!"

Alisia lắng nghe giọng nói ấy, đi theo linh cảm của mình, đi lên cầu thang cẩm thạch đến tầng một. Xa xa, vọng từ tầng lầu phía trên nữa, tiếng nói nhỏ dần.

【...Ta ngửi được mùi máu...ta NGỬI THẤY MÁU!】

Cô bước lên từng bậc cầu thang với tinh thần cảnh giác, đi mãi cho đến tầng lầu hai, cô tiếp tục đi tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ.

Trên bức tường trước mặt Alisia có cái gì đó sáng ngời lên. Cô từ từ tiến đến gần, nhìn hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.

Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.

Alisia từng bước tới gần thêm nữa, nhìn cái hình thù tối thui bên dưới dòng chữ đó, là Bà Noris con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng.

Bỗng, cô nghe thấy tiếng động ở đằng xa đang rất gần, cô trốn sau bức tường khuất trong bóng tối.

"Bộ ba nhà Gryffindor đây mà."

Họ tò mò bước tới gần bức tường để nhìn cho rõ dòng chữ, và mọi chuyện quá là bất ngờ.

Ron ngao ngán.

"Tin mình đi. Mình không muốn bị bắt gặp tại trận đâu."

Nhưng quá muộn rồi. Có tiếng ầm ầm nổi lên phía Đại Sảnh đường, nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa. Đấy là bữa tiệc vừa kết thúc, và từ hai đầu của cái hành lang mà chúng đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang đứng lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê. Chỉ một lát sau, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. Đám đông học trò dồn tới nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi Harry, Ron và Hermione đứng tách biệt giữa hành lang, đúng lúc đó Alisia hòa vào đám đông khi ai cũng chú ý đến dòng chữ và con mèo.

Sự im lặng chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ.

"Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!"

Chính là giọng của Draco. Cậu ta đã chen lên phía trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên, cậu ta cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy?"

Chắc chắn là tiếng la to của Draco đã khiến cho thầy giám thị Filch phải chú ý. Thầy vẹt đám đông chen tới trước. Vừa nhìn thấy tình cảnh Bà Noris là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng.

"Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Noris thế này?"

Thầy rít lên the thé. Đôi mắt nảy lửa của thầy bám ngay vào Harry. Thầy hét: "Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ..."

"Thầy Filch!"

Cụ Dumbledore xuất hiện, ngắt lời thầy Filch một cách nghiêm khắc. Chỉ trong tích tắc, cụ Dumbledore đã lướt ngang qua mặt Harry, Ron và Hermione, đến bên bức tường, gỡ Bà Noris ra khỏi cán đuốc. Cụ nói với thầy Filch.

"Anh đi theo tôi, anh Filch. Và các con nữa, Harry, Ron với Hermione."

Giáo sư Lockhart sốt sắng bước tới, nói.

"Thưa ông hiệu trưởng, văn phòng của tôi cũng gần đây, ngay trên lầu thôi xin ông hiệu trưởng cứ tự nhiên..."

Cụ Dumbledore nói: "Cám ơn anh, Gilderoy."

Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người có liên can đi qua. Thầy Lockhart, trông ra vẻ hăng hái và quan trọng, vội vã bước theo sau cụ Dumbledore; theo sau nữa là giáo sư McGonagall và giáo sư Snape.

Giáo sư Snape dừng lại một chút khi đi ngang qua Alisia, cô nhìn ông rồi mỉm cười gật đầu, sau đó ông mới rời đi.

"Con đừng có đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung vào trời tối, nhớ kĩ lời ta dặn, ta không muốn con gặp nguy hiểm lần nào nữa."

Đám đông cũng tan dần, học sinh các nhà đều về ký túc xá của mình. Alisia về đến phòng của mình, cô đi đến một cái hộp đã được phù phép, cô dùng thần chú để mở nó ra.

Bên trong là quyển nhật ký, Alisia đặt quyển nhật ký lên bàn, nhìn đăm chiêu.

"Quyển nhật ký này có liên quan đến những việc trong mấy ngày vừa rồi ư? Linh cảm ngày càng rõ."

Cô miết nhẹ dòng chữ "Tom Marvolo Riddle", mở quyển nhật ký ra, viết vào đó hai từ "Xin chào?". Hai từ đó biến mất, và xuất hiện một dòng chữ ❝Làm sao em có được nó?❞.

Alisia cẩn thận đề phòng, thận trọng viết.

"Ngươi là ai?"

Tôi là Tom, Tom Marvolo Riddle.

Song thay thế một dòng chữ khác ❝Em là?

"Alisia Christabel."

Rất vui được trò chuyện với em, Alisia.

"Tom, ngươi là một linh hồn phải không?" Khi viết dòng chữ này, cô đã phải suy nghĩ kĩ.

Sao em lại nói vậy. Em biết chuyện gì sao?

"Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi." Vẻ mặt cô đăm chiêu trả lời câu hỏi của Tom.

Đúng như lời em nói, tôi là một linh hồn.❞

Alisia không viết nữa, cô đóng quyển nhật ký lại, cất nó vào cái hộp, đôi mắt lục sắc âm u hẳn.

"Đây vốn dĩ không phải là quyển nhật ký bình thường, nó là Trường sinh linh giá, nhưng là của ai chứ?"

Cô có đọc một quyển sách nói về Trường sinh linh giá, cô cũng đã tìm hiểu về nó.

Suốt mấy ngày sau, cả trường không bàn tán cái gì khác hơn ngoài vụ Bà Noris bị ếm bùa. Thầy Filch cứ liên tục hâm nóng câu chuyện trong đầu người ta bằng cách rình rập ở chỗ mà Bà Noris bị tấn công, như thế thầy nghĩ rằng kẻ đã làm chuyện đó thể nào cũng quay trở lại. Harry đã nhìn thấy thầy ra sức cạo bỏ cái thông điệp trên tường bằng cái Nùi giẻ Pháp Thuật Chùi mọi thứ của bà Skower, nhưng vẫn không đạt được chút xíu hiệu quả nào. Những hàng chữ cứ nhá sáng rực rỡ trên bức tường đá. Khi nào không bận canh gác hiện trường vụ án Bà Noris, thầy Filch lại đi rào khắp các hành lang, láo liên đôi mắt đỏ ngầu, chộp bất cứ đứa học trò nào đáng ngờ để phạt cấm túc, có khi chỉ vì những lý do như "thở to" và "hí hửng ra mặt".

Lịch sử Pháp thuật là môn chán nhất trong thời khóa biểu của bọn trẻ. Người dạy môn này là giáo sư Binns, là vị giáo sư ma suy nhất của bọn chúng. Và điều duy nhất thú vị trong tất cả các buổi học với giáo sư này là giáo sư vào lớp học bằng cách đi xuyên qua tấm bảng đen. Giáo sư Binns đã khô quắt lại và cổ xưa cực kỳ, nhưng nhiều người nói giáo sư vẫn không hề nhận ra là mình đã chết. Có hôm giáo sư thức dậy rồi cứ vậy mà lên lớp, bỏ lại cái xác của mình ngồi nguyên trên ghế bành trong phòng giáo viên. Từ đó tới nay, lề thói và phong cách của giáo sư không hề thay dổi một chút xíu nào.

Ngày hôm nay cũng chán ngắt như mọi ngày. Giáo sư Binns mở giáo án ra và bắt đầu đọc một giọng đều đều tẻ nhạt nghe như tiếng rè rè của một cái náy hút bụi cũ kỹ cho đến khi mọi người trong lớp chìm đắm trong cơn mê ngủ, thỉnh thoảng choàng dậy để ghi chép.

Kết thúc tiết Lịch sử Pháp thuật, tất cả học sinh ào ra ngoài phòng học, chỉ có Alisia ở lại. Giáo sư Binns Có ghi chép lại về từng học sinh tốt nghiệp ở Hogwarts, nên rất có ích cho cô.

"Thưa giáo sư, con có điều muốn hỏi ạ."

Giáo sư Binns vui vẻ nói: "Trò Christabel cứ hỏi, ta sẽ giải đáp thắc mắc cho trò."

"Giáo sư có biết Tom Riddle là ai không ạ?"

"Ta có biết, ta còn nhớ rõ tên của hắn. Học trò Riddle là học trò đạt điểm tuyệt đối môn học của ta, hắn cũng rất giỏi, giống như trò."

"Vậy giáo sư có biết Tom Riddle là học sinh nhà nào không ạ?" Có vẻ như cô đã tìm được một chút manh mối.

"Là nhà Slytherin."

"Con cảm ơn giáo sư ạ. Chúc giáo sư một ngày tốt lành."

Cô mỉm cười cảm ơn giáo sư, rồi rời khỏi phòng học, chậm rãi đi đến Đại Sảnh đường.

"Là một học sinh Hogwarts, thuộc nhà Slytherin. Quá ít, mình cần phải tìm thêm thông tin về người này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top