[Năm ba] Chương 26

Chương 26 – Ông kẹ (2)

Giáo sư Lupin khoanh tay nhìn Alisia đang đứng trước tủ quần áo bên trong có chứa một ông kẹ, giáo sư nói.

"Trò sẽ là người thực hành tiếp theo, hãy chiến thắng nỗi sợ của mình nhé, trò Christabel."

Các học sinh còn lại tò mò rằng Alisia Christabel, một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, người đã làm bao nam sinh điên đảo, nữ sinh này luôn đứng đầu kỳ thi, và còn có mối quan hệ rất tốt với Quý tử nhà Malfoy, rốt cuộc có nỗi sợ gì?

"Vâng."

Alisia nghiêm túc quan sát phía trước, đũa phép sớm đã ở trong tay. Con ngươi lục sắc lóe lên tia sáng rồi nhanh như cắt biến mất, tủ quần áo rung lắc dữ dội, chỉ trong tích tắc từ bên trong bay ra một đám mây đen.

"Cái gì kia?"

"Đó là mây mà?"

"Christabel sợ, sợ mây?"

"Nỗi sợ gì kì lạ vậy?"

Tiếng xì xầm bên dưới xuất hiện, ai nấy đều khó hiểu trước nỗi sợ của cô.

Nhưng, một giây sau mọi người im lặng hẳng. Tất cả ánh mắt đều hướng về hình ảnh mà đám mây kia tạo ra, nó trông giống như một đoạn phim ngắn.

Alisia không hề biểu hiện cảm xúc khác ra bên ngoài trước cảnh tượng kia, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy rằng tay cô sớm đã nắm chặt, giấu sau tay áo choàng.

Đám mây ấy hiện lên cái chết của Jothro và Fiona, hai người là cha mẹ của cô. Mẹ của cô thì bị lời nguyền tra tấn, nó hành hạ Fiona cho đến chết. Cha của cô bị một người bí ẩn mặc áo choàng đen, mũ áo chùm lên che hết cả khuôn mặt cầm đũa phép, chỉ vài phút sau cha cô bị ánh sáng màu xanh giết chết, Jothro ngã xuống bên cạnh Fiona.

Đám học sinh ngạc nhiên khi cô không hề có biểu hiện gì, không khóc cũng không đau khổ.

Đám mây đột nhiên thay đổi hình dạng, hình thù kì lạ dần hiện rõ, cả người cô chợt khựng lại, nhưng vẻ mặt cô lạnh lùng đọc câu thần chú.

"Riddikulus!"

Đám mây tan thành mây khói, Alisia cất đũa phép đi, giáo sư Lupin lên tiếng để xua tan cái không khí im ắng.

"Trò giỏi lắm."

Alisia về chỗ của mình, đám học sinh đều nhìn cô. Draco cảm thấy Alisia có gì đó rất lạ, cậu ta nói đủ để cô nghe.

"Cậu ổn chứ?"

"Mình ổn." Cô gật đầu, cười trấn an Draco. "Ổn sao? Không ổn chút nào." Alisia tự phỉ nhổ bản thân.

"Nỗi sợ kia cảm giác như thật vậy, rất thật." Cô khoanh tay, lưng dựa vào tường. "Sẽ không liên quan đến nhà Malfoy chứ? Cha mẹ mình đã một năm nay chưa hề gửi thư hồi đáp, ban đầu mình nghĩ là do họ bận nhưng mọi thứ lại trở nên kì lạ hơn, gia đình Malfoy và cả chú Severus đang giấu mình về việc gì đó."

"Ali, Ali, Ali!"

Pansy lay vai cô, cô nàng quơ quơ tay trước mắt cô, nhưng cô không phản ứng.

"Có chuyện gì sao, Pansy?"

Alisia thoát khỏi suy nghĩ của mình, đưa mắt nhìn xung quanh, học sinh đã rời phòng học hết rồi.

"Cậu ngây người từ đầu đến giờ, mình kêu cậu mà cậu vẫn không phản ứng."

Cô cười nhạt, nói: "Mình xin lỗi, do mình suy nghĩ một số việc."

Draco chỉ nhìn cô mà không nói gì. Hôm nay, năm ba Slytherin có tiết Thiên văn học lúc nửa đêm, nên khi ăn tối xong, bọn chúng về phòng nghỉ ngơi sớm.

Alisia mặc áo chùng che hết cả người không để lộ thứ gì, cô lẻn ra ngoài Nhà Chung, men theo hành lang đến căn phòng hồi sáng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Căn phòng tối om, chỉ len lỏi của ánh trăng nhưng không đủ thắp sáng. Không khí lạnh lẽo của ban đêm bao trùm khắp nơi, không một tiếng động. Alisia bỏ cái mũ áo chùng xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Cô bước đến tủ quần áo, đứng ở khoảng cách thích hợp.

Tủ quần áo không rung lắc như trong buổi học mà nó bất động, cô nhíu mày. Nhưng, sau đó cánh tủ mở ra một tiếng kẹt–vang lên cả căn phòng khiến người ta sởn gáy.

Một bóng đen lơ lửng trước mặt cô, Alisia nhếch môi, đũa phép không hề động đậy.

"Biến thành nỗi sợ của tôi trong tiết học hồi sáng."

Trong vài giây, bóng đen trở lại đám mây kia, cô không nhìn rõ mặt của người bí ẩn kia, mà cô lại chú ý đến đũa phép của hắn ta.

Cô cảm giác như bản thân đã gặp người này ở đâu rồi? Nhưng cố nhớ lại, thì nhớ là bản thân chưa bao giờ gặp.

"Chiếc Đũa phép Cơm nguội–"

Cạch.

Alisia nghe thấy tiếng động, nhanh tay biến ông kẹ vào trong tủ. Mặc áo chùng, rồi trốn vào một góc khuất.

Ánh sáng từ đèn dầu trên tay giám thị Flich soi rọi bên trong, ông ấy kiểm tra không có gì đóng cửa lại, cô nhân lúc ông Flich đã đi mất, cô liền rời khỏi đây.

"Ali, cậu vừa đi đâu vậy?" Đi đến ngã ba hành lang, cô dừng lại khi thấy Draco, cậu ta lên tiếng hỏi.

"Mình chỉ đi hóng gió gần đây thôi." Cô cười, trả lời.

Draco không vạch trần lời nói dối của cô, cậu ta biết cô đi đâu. Alisia bước lên phía trước, cô nắm lấy tay của Draco kéo đi.

"Sắp đến tiết học rồi, đi thôi nếu không sẽ trễ đấy."

Draco ngơ người mặc cho cô làm gì làm, cậu ta cảm nhận được sự ấm áp từ các ngón tay tinh tế, nhỏ nhắn ấy nắm lấy tay của cậu ta, bỗng tim của Draco lệch đi một nhịp, Draco đưa tay che đi vệt ửng hồng trên má.

Nếu như Alisia thấy cảnh này thì cô nhất định sẽ trêu chọc cậu ta, nhưng cô đang bận suy nghĩ nên không để tâm đến người đằng sau.

"Hai cậu đến rồi à? Chỉ còn vài phút nữa là vào tiết–" Blaise thấy hai người bạn mình đã có mặt, Blaise định hỏi.

Chợt, Blaise liếc mắt đến cái gì đó liền cười cười, rồi huých vai Pansy, cả hai người đều đưa mắt nhìn Alisia đang nắm lấy tay Draco.

"Hẹn hò hả, Draco?" Blaise quàng vai Draco, nói nhỏ.

"Ali, cậu, cậu là đang hẹn hò với Draco sao?" Pansy giả vờ đau khổ như người yêu mình đang ngoại tình.

Draco ấp úng trả lời: "Không, không, tao–"
(灬º – º灬)

"Hai người đừng hiểu lầm, mình và Draco không có hẹn hò gì đâu." Pansy quay ngoắt 180 độ, vui vẻ trở lại, ôm lấy Alisia.

Cô buông tay của cậu ta ra, giáo sư cũng đã đến lớp học. Suốt tiết học, Draco luôn liếc nhìn cô, khi bị coi bắt gặp, cậu ta lập tức quay mặt đi chỗ khác, cô lắc đầu cười trước sự khó hiểu của cậu ta.

Trên đường về Nhà Chung, Pansy luôn ôm lấy cô, như muốn Alisia tránh xa Draco, cô xoa đầu Pansy, nói.

"Cậu định ôm mình như thế luôn sao?"

"Đúng vậy, mình sẽ không để tên Draco kia lại gần cậu đâu." Pansy gật đầu.

Cô chỉ biết cười trừ, đến khi về đến phòng ngủ thì Pansy mới tha cho cô. Đóng cửa lại, cô xoa gáy ngồi trên giường, vẻ mặt mệt mỏi lưng ngã xuống chiếc giường.

"Cha mẹ, hai người vẫn ổn chứ? Những giấc mơ kì lạ mà con hay mơ thấy rất chân thật, và vô cùng quen thuộc. Hai người tại sao không gửi thư hồi đáp cho con? Con cảm nhận được ký ức của mình đã bị cái gì đó tác động, mỗi khi con nhớ lại thì không có gì cả." Alisia nhìn lên trần nhà, đôi mắt lục sắc khẽ đóng mở.

"Có khi nào một phần ký ức nào đó của mình bị mất?" Cô xoa thái dương, nghĩ ngợi. "Giấc mơ, hình ảnh mờ ảo, cứ mập mờ xuất hiện, nhưng nếu xâu chuỗi lại thì nó giống như một thước phim. Sự thật rốt cuộc là gì? Tại sao cô Narcissa, chú Lucius và chú Severus giấu mình chuyện về cha mẹ? Không thể để mọi việc như vậy được, mình phải tìm ra sự thật!"

Mặt hồ vốn dĩ rất yên lặng, nay lại có những con gợn sóng lớn. Đêm nay, ánh trăng sáng bị che khuất sau áng mây đen, màn đêm u tối bao trùm lấy mọi thứ.

Dấu hiệu của một sự thật dần hé lộ nhưng đó có phải là ánh sáng hy vọng hay chỉ là sự tối tăm, chôn giấu dưới sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top