[Năm ba] Chương 25
Chương 25 – 〈Ông kẹ (1)〉
—
Giáo sư Hagrid đem Draco đến bệnh xá để cho bà Pomfrey chữa trị, lúc đám bạn của cậu ta đến nơi thì thấy giáo sư đang nói chuyện với cụ Dumbledore.
Bà Pomfrey bước ra thông báo với hai người họ.
"Trò ấy đã ổn rồi."
"Chúng con có thể vào thăm cậu ấy được không ạ?"
Bà Pomfrey nhìn năm đứa học sinh, rồi gật đầu.
"Các trò nhớ là phải giữ trật tự trong bệnh xá, tránh ảnh hưởng đến người xung quanh."
Có được sự đồng ý, năm người liền nhanh chân đi vào bệnh xá, thấy Draco nằm trên giường với vẻ mặt nhăn nhó.
Blaise nổi lên tính cà khịa: "Wow, thằng bạn kiêu ngạo thường ngày cũng có lúc phải như thế này sao?" (≖‿≖)
"Mày im miệng lại đi, Blaise!" (#'皿')
"Cậu không sao chứ, Draco? Vết thương có nghiêm trọng không?" Pansy trên danh nghĩa là một người bạn, hỏi han.
"Không sao, mà chuyện này tao phải nói với ba tao, ổng biết được thì lão đó cùng với con cục súc kia sẽ tiêu đời!"
Cô im lặng suốt từ nãy giờ, cậu ta nhìn cô, nói.
"Sao cậu không nói gì?"
"Xem ra các trò đều có mặt đông đủ ở đây."
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cả năm người đều ngoáy đầu nhìn lại đằng sau, là giáo sư Snape.
"Chúng con chào giáo sư."
Giáo sư Snape liếc mắt qua từng đứa một, ai nấy đều rùng mình, không dám hó hé gì, rồi ánh mắt của ông dừng lại ở Draco.
"Ta sẽ nói việc này cho ba của con, ta thiết nghĩ con nên ở lại bệnh xá thêm vài ngày, khỏe hẳn rồi hãy đi học trở lại. Và, đây là lo độc dược trị thương, sẽ giúp con hồi phục nhanh hơn, con phải uống hết nó." Ông đưa lọ dược cho Draco.
Nói xong, ông liền rời đi. Bà Pomfrey nhắc chúng nó đã hết giờ thăm bệnh, cả đám tạm biệt rồi đi khỏi bệnh xá, trước khi đi cô nói với cậu ta.
"Đến tối mình sẽ thăm cậu."
Sự việc xảy ra hôm nay đã lan rộng khắp bốn nhà, ai ai cũng đều biết chuyện này. Họ cảm thấy tội nghiệp cho lão Hagrid và con Buckbeak thế nào chuyện này cũng sẽ bị cha của Malfoy làm lớn chuyện.
Mười giờ tối.
Alisia mặc cái đầm ngủ, khoác thêm áo chùng bước vào bên trong, bệnh xá vẫn im ắng như thường ngày.
"Cậu đã uống thuốc chưa?" Cô nói đủ đến Draco nghe thấy.
"Chưa, mình chưa có uống, mà thức ăn ở đây khó ăn chết đi được." Cậu ta bĩu môi, than thở.
"Mình có nấu cháo cho cậu, ăn đi rồi uống thuốc."
"Cháo, cậu nấu sao?"
Cô gật đầu, bưng tô cháo lên, vẫn còn nóng hổi. Cô múc một muỗng cháo rồi thổi thổi cho bớt nóng, đưa đến miệng của cậu ta.
Draco hé miệng ăn cháo, cô mong chờ hỏi.
"Thế nào? Đây là lần đầu tiên mình nấu đó, có ngon không?"
Cậu ta mỉm cười gật đầu.
"Cũng được."
Cô ở lại thăm cậu ta cũng một tiếng đồng hồ, hiện tại đã là mười một giờ, cô thu dọn đồ đạc xong liền chuẩn bị tạm biệt rời đi.
"Ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon."
Đến thứ hai tuần sau, Draco đã khỏe lại nhưng cánh tay vẫn phải bó bột, cậu ta xuất hiện ở tiết môn Độc dược.
Hôm nay, bọn trẻ bào chế một món thuốc mới: Dung dịch Co rút.
Draco đặt cái cái vạc của cậu ta bên cạnh của Ron và Harry, và suốt buổi học hôm đó cậu ta hành cho Weasley và Potter lên bờ xuống ruộng.
"Dạo này có gặp lão bạn Hagrid của mày không?"
"Không mắc mớ gì tới mày."
Ron đáp nhát gừng, không thèm nhìn lên. Draco giở giọng buồn rầu mỉa mai.
"Tao e là ổng sẽ không bao giờ làm giáo sư nữa. Ba tao không được hài lòng lắm về những thương tích của tao..."
Ron gầm gừ:
"Mày cứ nói nữa đi Malfoy, tao sẽ cho mày bị thương thiệt, khỏi cần giả đò."
"Ba tao đã phàn nàn với Hội đồng quản trị nhà trường và với Bộ Pháp Thuật. Mày biết mà, ba tao có nhiều thế lực lắm. Và một vết thương lâu lành như vậy..." Cậu ta thở dài đầy giả tạo.
"...ai biết được là rồi đây tay của tao có lành lặn lại như xưa không?"
Harry và Ron tức ói máu, mà chúng chả làm được gì cậu ta khi ở trong lớp học của giáo sư Snape. Không may là cậu bạn Neville đã làm cho Gryffindor mất đi vài điểm từ giáo sư Snape, cuối cùng thì lớp Độc dược cũng đã kết thúc.
Nhà Slytherin và Gryffindor còn một tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa. Khi bọn trẻ đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám để học bài đầu tiên thì giáo sư Lupin vẫn chưa có mặt ở đó.
"Ali, cậu có người mình thích chưa?" Pansy tán gẫu với cô.
"Sao cậu lại hỏi vậy? Bộ–cậu có người mình thích rồi đó à?" Alisia nghiên đầu nói vào tai của Pansy.
Pansy đỏ mặt chối cãi.
"Không, không có!"
Cô gật gù, nhưng ánh mắt vẫn đầy ý cười, cô nhìn sang Blaise rồi nhìn Pansy.
"Vậy, cậu thì sao?"
"Mình hả? Hiện tại thì chưa có." Cô lắc đầu.
Lúc này, giáo sư Lupin bước vào lớp. Giáo sư mỉm cười mơ hồ và đặt cái cặp cũ kĩ tồi tàn lên bàn giáo viên.
"Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi."
Bọn học trò đứng dậy đi theo giáo sư Lupin ra khỏi phòng học. Ông dắt bọn trẻ đi dọc một hành lang vắng vẻ rồi quẹo qua một góc.
Gặp Peeves nó thực hiện trò đùa của mình nhưng giáo sư Lupin đã chỉnh nó, nó tức tối chửi rủa và biến đi.
Phòng hội đồng giáo viên là một phòng ốp gỗ đầy những cái ghế để lộn xộn không ai ngồi, trừ một cái. Giáo sư Snape đang ngồi trên một cái ghế bành thấp. Đôi mắt giáo sư Snape sáng long lanh và môi ông thấp thoáng nụ cười nhạo báng độc địa. Giáo sư Lupin bước vào, khép lại cánh cửa phía sau lưng. Giáo sư Snape bèn nói: "Cứ để cửa mở, Lupin. Tôi chẳng hứng thú chứng kiến trò này lắm đâu."
Rồi giáo sư Snape đứng dậy, sải bước đi ngang qua bọn học trò, tấm áo chùng đen của ông phồng lên phơ phất sau bước chân. Cô nhìn theo bóng lưng cô độc của ông. Nếu như, ngày hôm đó không xảy ra chuyện ấy thì mọi thứ đã không như bây giờ. Đến cửa ông nói vài câu với giáo sư Lupin về Neville, rồi bỏ đi đóng cánh cửa kêu một cái rầm.
Giáo sư Lupin vẫy tay ra hiệu cho cả lớp đi về phía cuối phòng:
"Thôi, bắt đầu."
Cuối phòng không có gì ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư thường cất những tấm áo chùng dự trữ. Khi giáo sư Lupin bước đến đứng cạnh bên cái tủ áo thì cái tủ bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, dộng bức tường ầm ầm.
Vài đứa học trò nhảy lùa lại cảnh giác, giáo sư Lupin bèn bình thản nói:
"Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một Ông Kẹ."
Ông giảng giải về Ông Kẹ cho đám học sinh hiểu. Bọn chúng có lẽ rất háo hức để được thử rồi đấy.
"Bùa chú để giải tà Ông Kẹ đơn giản thôi. Tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí. Các trò biết không, cái thực sự chấm dứt một Ông Kẹ là một trận cười. Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười."
"Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép. Các trò hãy nói theo tôi...Riddikulus!"
Cả lớp đồng thanh lập lại: "Riddikulus!"
Giáo sư cho từng học sinh thực hành, người đầu tiên là Neville và nỗi sợ của cậu bạn đã làm cho học sinh nhà Gryffindor cười như được mùa.
Tiếp theo là Ron Weasley, Ông Kẹ biến thành một con nhện khổng lồ.
Draco đứng dựa vào góc tường, lười biếng theo dõi buổi học, cậu ta tán gẫu với cô.
"Ali, cậu có nỗi sợ nào không?"
"Đương nhiên là có rồi."
"Vậy nỗi sợ đó của cậu là gì?"
"Mình cũng không biết."
Alisia quan sát lớp học, bỗng:
"Trò Christabel."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top