[Năm ba] Chương 24
Chương 24 – 〈Bị thương.〉
—
Trở lại phòng ngủ, cô mệt mỏi sau lễ nhập học, liền nằm dài trên giường. Đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một bức ảnh đã cũ.
"Con bắt đầu hoài nghi, sự thật về bản thân mình rồi, cha mẹ à."
Trong con ngươi của cô chỉ thấy một đôi vợ chồng đang cười hạnh phúc, trên tay người vợ đang bế một bé gái chỉ mới mấy tháng tuổi, tay cô càng siết chặt bức ảnh ấy.
—
Sáng sớm ở Hogwarts vẫn như thường lệ, cô bị đánh thức bởi tiếng reo thân thuộc của đồng hồ, trên mặt hiện rõ hai chữ "buồn ngủ".
Alisia thở ra một hơi dài, rồi bước xuống giường đi vào nhà tắm.
Đại Sảnh đường.
"Pansy, nghe nói năm nay học sinh năm ba được đi làng Hogsmeade–" Blaise ngừng lại một chút, cô nàng ngồi đối diện nhìn chăm chú chờ câu nói tiếp theo của anh chàng "–cậu đi với tôi không?".
"Cũng được." Pansy gật đầu, nói.
"Hứa vậy nhé!"
Một lát sau, hai người còn lại đều đã có mặt đầy đủ, và bắt đầu ăn sáng. Hôm nay, Slytherin năm ba có tiết học ở Nhà kính nên khi ăn xong liền di chuyển đến nơi học môn Thảo dược học cùng với Hufflepuff.
Chỉ mới ngày đầu năm ba nên bài học cũng nhẹ nhàng đối với chúng. Nhưng, cho đến môn Lịch sử Pháp thuật môn học mà đám học sinh ai ai cũng ám ảnh hết.
Giáo sư Binn có giọng nói làm cho bao học sinh có mặt ở phòng học ngủ la lết, không những thế giáo sư còn cho bài tập về nhà, đám học sinh ai cũng kêu ca than trời.
Nhìn đám học sinh la lên la xuống, giáo sư hắng giọng, nói.
"Các trò nên chăm chỉ học tập một chút, vì môn học của ta dạy là một môn rất đặc biệt cho nên các trò phải là bài tập về nhà, tiết sau ta sẽ kiểm tra từng trò một đấy."
Giáo sư vừa dứt lời, tiếng chuông hết tiết đã reo lên, đám học sinh như cá gặp nước ùa ra khỏi lớp học trong tích tắc.
Alisia thong thả sắp xếp sách vở bỏ vào túi của mình, cô nàng Pansy giả vờ lau nước mắt ôm cánh tay của cô, đáng thương nói.
"Ali thân ái, hãy giúp cho người bạn thân này đi mà~"
Draco cũng không ngoại lệ, bị thằng bạn chí cốt–Blaise quàng vai thắm thiết nhờ vả.
"Đúng đó, Pansy nói đúng đó! Mày cũng giúp tao đi!"
Thấy tình hình không ổn lắm, Pansy và Blaise giao tiếp với qua ánh mắt, sau đó cả hai người đồng thanh nói.
"Vậy im lặng là đồng ý rồi đó nha! Mau đi ăn thôi."
Alisia biết có nói hay không thì cũng vậy, cô chỉ lắc đầu cười, mặc cho Pansy kéo đi.
Bữa trưa cũng đã kết thúc, và giờ đây hai nhà như nước với lửa học chung tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Môn này học ở bên bìa khu Rừng Cấm, do trời vừa mới tạnh mưa nên không khí có chút mát mẻ.
Giáo sư Hagrid đứng ngay trước căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi, con chó săn Fang đứng sát gót chủ, có vẻ bồn chồn như thể không chờ được nữa phút bắt đầu. Giáo sư Hagrid gọi:
"Lại đây, nào, tiến lại gần đây!"
Học trò tiến đến gần bên giáo sư.
"Bữa nay, tôi đãi các trò một bữa ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi."
Giáo sư Hagrid dẫn chúng đi vòng qua rặng cây, và năm phút sau thì mọi người nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng mà bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết.
Giáo sư Hagrid gọi:
"Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó – Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tát cả các trò cần làm là mở sách ra..."
Quái Thư và Quái vật là cuốn sách đã bị trói gô bằng một sợi dây thừng dài, cô tò mò nhìn nó. Alisia định gỡ bỏ lớp băng keo bùa chú dán rịt bên ngoài, thì bị cổ tay bị ai đó nắm lại, cô khó hiểu nhìn Draco.
"Khoan hãy mở nó ra. Nếu bị nó cắn thì sao?"
Cậu ta hướng giáo sư Hagrid, hỏi.
"Làm sao mà mở sách ra được chứ?"
Giáo sư Hagrid trông có vẻ tiu nghỉu:
"Không ai có thể mở được sách ra sao?"
Cả lớp lắc đầu. Giáo sư Hagrid, nói:
"Các trò phải vuốt ve chúng. Coi nè..."
Giáo sư Hagrid cầm cuốn sách của Hermione lên, lột bỏ lớp băng keo bùa chú dán rịt bên ngoài. Cuốn sách tìm cách cắn, nhưng giáo sư đã vuốt ngón tay trỏ khổng lồ của mình dọc theo gáy sách, cuốn sách rùng mình, rồi mở ra và nằm yên lặng trong tay giáo sư. Draco chế nhạo:
"Ôi lũ chúng mình mới ngu ngốc làm sao! Lẽ ra chúng mình phải vuốt ve chúng! Sao mà chúng mình không đoán ra được nhỉ?"
Alisia mở được cuốn sách ra, liền vui vẻ. Vì cô cứ tò mò về cuốn sách này mãi.
Giáo sư Hagrid ngập ngừng nói với Hermione:
"Tôi...tôi nghĩ tụi nó cũng vui chứ?"
Cậu ta định nói hớt liền bị cô bịt miệng lại, cô nói nhỏ bên tai của Draco.
"Bộ cậu không thể im lặng được chút hay sao? Cậu trật tự chút đi."
Draco vốn dĩ cao hơn Alisia tận cái đầu nên khi bịt miệng cậu ta lại thì cô phải nhón chân lên và cậu ta bị kéo khum người xuống, hơi thở nóng hổi của cô thổi bên tai của cậu ta làm tai cậu ta đỏ lên, Draco gỡ bàn tay ra khỏi miệng mình, hắng giọng vài tiếng đưa tay che má đang đỏ ửng.
"Biết rồi."
"Vậy thôi...vậy là các trò đã có sách, và...và bây giờ thì các trò cần Sinh vật huyền bí. Phải, vậy để tôi đi dắt chúng lại. Chờ một chút..."
Giáo sư sải bước xa khỏi bọn trẻ, đi về phía khu rừng và biến mất.
Dường như, cậu ta vẫn không thể kiềm chế được cái giọng điệu khiến cho người khác muốn đấm cậu ta vài phát.
"Chúa ơi, nơi này điêu tàn hết chỗ nói. Lão đầ..."
Harry lên tiếng cắt ngang:
"Im đi, Malfoy!"
"Cẩn thận đó, Potter, đằng sau mày có một viên giám ngục Azkaban kìa..."
Một tá sinh vật quái dị nhất đang chạy lon ton về phía bọn học trò. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của giáo sư Hagrid. Giáo sư đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả.
Giáo sư Hagrid giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng, rồi gầm lên:
"Đi nào, tiến tới!"
Bọn trẻ hơi lùi lại khi giáo sư tiến đến gần chúng để buộc mớ dây xích vào hàng rào. Giáo sư vẫy tụi học trò, vui vẻ gào to:
"Đây là những con Bằng Mã! Thấy chúng đẹp không?"
Giáo sư Hagrid bắt đầu bài giảng sơ lược về con Bằng Mã về những điều nên và không nên với cách thuần phục chúng. Alisia chỉ muốn ngắm chúng thôi, chứ cô không thích cưỡi Bằng Mã.
Có vẻ như không ai muốn thử cái độ nguy hiểm bằng cách cưỡi Bằng Mã cả, à ngoại trừ Harry Potter một Gryffindor can đảm, gan dạ là người tiên phong đầu tiên thử sức.
Khi con Bằng Mã vừa đáp xuống đất, giáo sư Hagrid gào to:
"Giỏi lắm, Harry!"
Mọi người hè nhau hoan hô, ngoại trừ Draco cùng với những người bạn của cậu ta. Thành công của Harry đã khiến cho đám học sinh còn lại thêm bạo gan, chúng hè nhau trèo qua hàng rào vào bãi chăn thả. Draco cùng Crabbe và Goyle đã giành được con Buckbeak, con Bằng Mã vừa nãy.
Con quái thú đã chịu cúi chào Draco. Cậu ta đang vỗ vỗ cái mỏ con vật, tỏ thái độ khinh thị. Cậu ta kéo dài giọng, đủ to để Harry có thể nghe lọt tai. Cô nhíu mày, cảm giác như cậu ta sẽ phán ra câu nói khiến con Buckbeak tẩn cho cậu ta vài trận quá.
"Mánh này dễ ợt. Tao đã biết ngay là vậy, đến thằng Potter còn làm được...Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không mày?" Ấy là Draco nói với con Buckbeak. "Phải không mày, con cục súc bự tồ xấu xí?"
"Protego Maxima!"
"Biết ngay mà!"
Một màn chắn ma thuật được tạo ra từ đũa phép của Alisia, cản trở cái móng vuốt thép của con Buckbeak nhưng đã chậm một bước, Draco thốt lên đau đớn, cậu ta bị con Bằng Mã cào trúng cánh tay, vết thương không sâu lắm, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, xem ra cậu ta đúng là cái miệng hại cái thân rồi. Giáo sư Hagrid đã trắng bệch đi, nói:
"Trò không chết được đâu!..."
Giáo sư bồng Draco chạy lên dốc về phía tòa lâu đài. Alisia, Pansy, Blaise, Crabbe và Goyle đi theo giáo sư Hagrid, họ chạy nhanh lên cầu thang cẩm thạch, để đến bệnh xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top