Chap 7: Khu vực bí mật của Sophie
Hôm nay Sophie hoàn toàn cúp học. Ờm thì chuyện này xảy ra khá bình thường khi gặp môn học không thích thì Sophie lập tức cúp, nhưng chuyện lạ là hôm nay là cúp cả buổi hay nói đúng hơn là cả một ngày điều này thật sự khiến Pansy điên tiết lên và tội thay là cô ấy nổi đoá với bất kỳ ai mà cô ấy gặp. Bị thiệt hại nhiều nhất đương nhiên là Blaise và Malfoy rồi họ đã gập gù lên xuống cả 1h đồng hồ chỉ để nghe Pansy cằn nhằn "người tình Sophie" của cô ấy.
Chỉ sau khi thật sự thoả mãn giải bầy tâm sự lên hai cậu bạn Pansy mới bình tĩnh trở lại nhưng cũng không quên cằn nhằn về Sophie
- Tớ chả biết cậu ấy trốn tịt đi đây cả, tớ thề là lần sau sẽ xích cậu ta lại một chỗ cho lành-
Malfoy sau khi bị tra tấn lỗ tai và tinh thần thì ngay lập tức đi dạo để thư giãn. Malfoy thích lang thang ở xung quanh Rừng cấm, cậu ta luôn làm thế khi rãnh rỗi hoặc có tâm trạng, vì đi dạo quá nhiều nên cậu ta hoàn toàn tự tin mình biết hết đường và chắc chắn sẽ không bị lạc. Nhưng đó là suy nghĩ của cậu ở 2s trước bây giờ thì Malfoy còn chả biết bản thân đang ở cái xó nào hay là lạc con mẹ nó vào Rừng cấm luôn rồi.
Cậu cố gắng vắt óc ra mà tìm đường nhưng hình như càng đi càng lạc thì phải, cậu dựa vào một thân cây rồi gầm gừ
- Lạc mẹ nó rồi-
Vẫn giữ quyết tâm Malfoy vững bước tiếp tục tìm đường ra. May thay sau một hồi đi vòng Malfoy đã nghe thấy giọng của Sophie, cậu vui như tiệc chạy nhanh về phía giọng của Sophie
******
Hôm nay Sophie cúp học, đơn giản vì không muốn học, Nó trốn vào nơi bí mật mà vô tình tìm được khi lảng vảng quanh Rừng cấm, nơi đó phủ cả một màu xanh tuyệt đẹp và có vài cây cam vàng ( một loại quả của Muggle mà Nó cực kỳ thích cũng như là mùi cơ thể của Sophie ) đương nhiên đây là chốn bí mật của riêng nó
Nó trải khăn ra để giỏ bánh mà nó tự làm và một phần là quà của nữ sinh trong trường. Tận hưởng cái cảm giác thoải mái một mình, Nó ngó nghiêng xung quanh chắc rằng không có thú vật hay con người nào xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm. Nó nới lỏng cà vạt siết chặt thả tóc ra và để bản thân thoải mái nhất có thể, điều đó đồng nghĩa với việc nó cho phép mùi cơ thể của mình dạo chơi với không khí. Thú thật nó nhận ra ở Howagrt có một học sinh thuộc gia tộc Thomas-Dean Thomas, nhưng cậu ta thuộc một nhánh nhỏ của gia tộc chính và hình như đã từ bỏ sản xuất Tình Dược từ khá lâu, lý do tại sao cậu ta không có mùi cơ thể đặc trưng của gia tộc Thomas. Và Sophie ganh tị về điều đó, rất ganh tị là đằng khác.
Vươn tay lấy chiếc bánh, Nó nhai ngấu nghiến rồi cắm cúi vẽ gì đó vào quyển sổ đem theo. Cảm giác thư thả như thế này chỉ khi nó ở một mình mới cảm nhận được, chiếc cà vạt Slytherin luôn siết chặt để chắc rằng cổ của Nó không lộ ra, Nó được đặt cách mặt đồng phục nam sinh vì lý do đôi chân cũng có thể dễ dàng toả ra mùi hương. Một lần nữa đưa tay lấy cốc trà Nó nhấm nháp, rồi lại cắm cúi vào quyển sổ trên tay.
******
Malfoy chạy thục mạng, cố gắng tiến về phía mà cậu nghe thấy giọng Sophie, lách qua đám cây bụi gai Malfoy đã thấy ánh sáng và cũng nhận ra Sophie. Cậu cười tươi tiến nhanh đến
-So...-
Cậu ngã khụy khi cái mùi nào đó xộc thẳng vào mũi cậu, kích thích từng tế bào. Malfoy đỏ mặt, thở dốc liên tục khi mà cậu nhỏ của cậu phản ứng với mùi hương xung quanh. Nó có mùi cam thanh mát nhưng có gì đó nồng nàn đến điên dại thôi thúc cậu tìm đến chỗ mà mùi toả ra tham lam hít lấy toàn bộ. Malfoy ngây người, đập mạnh vào mặt để tỉnh táo và tiếng động đó thành công thu hút sự chú ý của Sophie
Sophie thoáng giật mình khi thấy Malfoy, rồi hoảng loạn khi mà nó phát hiện cậu ta đang phản ứng lại với mùi của nó, nhanh chóng chỉnh lại cà vạt buộc tóc lên rồi nhanh chóng tiến về phía cậu bạn
- So-Sophie, t-tớ thấy khó chịu q-quá đi mất- Malfoy thở dốc cố gắng hoàn thành câu nói
- Tôi biết rồi, cố giữ tỉnh táo nhá Malfoy-
Nói rồi Sophie gấp gáp lôi từ túi áo chùng một viên kẹo gì đó rồi nhét thẳng vào mồm Malfoy
- Ngậm nó đi Malfoy, thuốc giải Tình Dược đấy- Sophie nói khi Malfoy ngập ngừng với viên kẹo
Malfoy lờ mờ nghe thấy rồi cũng ngoan ngoãn ngậm lấy viên kẹo. Sophie bế xốc cậu ta lên rồi đưa về phía mà nãy giờ Nó ngồi. Nó thở phào may là Malfoy đủ tỉnh táo để không tự thoả mãn ngay trước mặt Sophie hay thậm chí là bổ nhào về Nó. Một lúc sau hơi thở của Malfoy dần ổn định và cơ thể cũng trở về với hiện trạng ban đầu, ít nhất cái viên kẹo thuốc mà Sophie tự chế cũng có tác dụng.
Malfoy chậm rãi mở mắt rồi đập thẳng vào mắt nó là thân ảnh Sophie đanh chăm chú vào quyển sổ
- Ồ, tỉnh rồi hả Malfoy- Sophie bỏ quyển sổ xuống mỉm cười
- Khi nãy...tôi...- Malfoy ngập ngừng muốn hỏi thứ mùi mà mình ngửi thấy là gì
- Ờm thì khi nãy là mùi của tôi, tôi nghĩ xung quanh không có ai nên mới buông lỏng một tẹo ai ngờ cậu lại thình lình xuất hiện- Sophie cất tiếng trả lời câu hỏi mà Malfoy không cất ra được
- Vậy nó là mùi của cậu à- Malfoy một lần nữa đỏ mặt khi biết rằng mùi hương kích thích cậu là của Sophie
- Chính xác, mà cậu làm gì mà đi tới tận đây thế Malfoy?- Sophie hỏi
- Thì hôm nay cậu cúp học và điều đó làm Pansy điên tiết lên rồi trút giận lên tôi và Blaise, sau đó thì tôi muốn thư giản nên đi dạo và...- Malfoy nhỏ giọng khi nói đến sự việc mà cậu đi lạc
- Và cậu đi lạc nhỉ- Sophie nhướng mày
- Tôi nghĩ bản thân nhớ hết đường như có vẻ là không- Malfoy thở dài khốn khổ
- Nghe khổ thế, giờ thì về thôi không là Pansy sẽ giết tôi mất- Sophie cười tươi vẫy đũa để thu dọn đồ đạc
- Ờm, được thôi- Malfoy ngẩn người đỏ mặt hồi tưởng lại mùi hương khi nãy
- Khống chế cục thịt thừa của cậu đi Malfoy, không là tôi loại bỏ nó luôn đấy- Sophie nhún vai đi thẳng
Để lại Draco Malfoy chỉ đang muốn hoà mình và cát bụi, hoá đá khi mà bản thân không quản được cục thịt thừa kia. Rồi cũng lủi thủi đuổi theo Sophie
_Trở lại trường_
- Sophie Thomas, Draco Malfoy. Tôi có nên xích hai người lại luôn không? Mắc gì mình Sophie đã mất tích cả buổi xong Draco cũng đi luôn, hai cậu âm mưu gì à, HẢ!!!- Pansy la hét điên lên
Và 3 con người kia chỉ biết lẳng lặng ngồi nghe trong im lặng
- Ủa mình đâu làm gì mà sao cũng bị vạ lây thế Merlin!!!- Trích lời thì thầm vào gió của Blaise
******
28.7.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top