Chap 10: Một ngày của Malfoy nhỏ (P3)

Sophie phóng nhanh mặc kệ từng đợt gió ập vào mặt, Nó với tới quả Sintch một tẹo nữa thôi Nó sẽ bắt được.

- Chết tiệt- Sophie tặc lưỡi khi mà quả Sintch bẻ hướng

Sophie cắn đầu ngón tay làm nó chảy máu rồi bôi nó lên cây chổi

- Lên nào Sycamore của ta- Sophie gầm nhẹ

Cây chổi rung lên rồi một lần nữa tăng tốc không lường trước được

- Tầm thủ nhà Slytherin lại một lần nữa tăng tốc bất ngờ, cây chổi của cô ta là cái gì vậy- Bình luận viên nhà Hufflepuff reo lên

Đương nhiên là không biết rồi, cây chổi của Sophie được chế tác riêng và không có trên thị trường nó được tạo nên bởi gỗ Sycamore* giống với đũa phép của Sophie nên chỉ cần chịu khó một tẹo mà cây chổi sẽ trở thành một món vũ khí ngon lành đấy

*Gỗ Sycamore hay còn gọi là gỗ sung dâu:


Sophie phóng nhanh dùng hết sức mà đuổi theo trái Sintch trong tiếng hò reo âm ỉ.
- Mọi người có thể thấy tầm thủ nhà Slytherin bay nhanh đến nổi chỉ có thể một vệt màu xanh vút qua thôi- Bình luận viên nhà Hufflepuff nói

- Dù bị áp đảo nhưng tầm thủ nhà Gryffindor vẫn không từ bỏ mà vẫn cố gắng tóm đầu quả Sintch thật là một trận đấu gay cấn- Bình luận viên nhà Hufflepuff

Sophie lau vệt mồ hôi trên trán, nếu không nhanh lên thuốc ức chế sẽ hết tác dụng và Nó sẽ hết sức mà ngã khụy mất

Một chút nữa thôi, gần rồi tay Sophie gần như chạm được trái Sintch, đúng rồi chính nó!!!

Sophie phanh gấp lại rồi ngã nhào xuống sân trong sự bỡ ngỡ của mọi người

- Tôi...trái Sintch..- Sophie nhọc nhằn giơ quả bóng vàng đã nằm gọn trong tay

- Tầm thủ nhà Slytherin đã bắt được trái Sintch trận đấu kết thúc. Nhà Slytherin thắng- Bình luận viên nhà Hufflepuff nói

Vừa hết lời tiếng hò reo âm ỉ của đám Slytherin vang lên

- Sophie giỏi lắm, bọn này tự hào về cậu- Pansy gào lên hoàn toàn chẳng để tâm tới hình tượng thục nữ mà cô xây dựng

- Chị Sophie....chị...chị giỏi lắm ạ- Malfoy cũng cố gắng gào lên bằng cái khuôn miệng bé tí

- Tuyệt lắm Thomas- Marcus Flint đáp xuống đỡ Sophie đứng dậy

- Tuyệt thật đấy, cây chổi của nhóc phóng nhanh đến bất thường- Graham Montague xoa đầu Sophie vui mừng nói

- Đau...đau..- Sophie cười khổ rên rỉ

- Xin lỗi nhưng mọi người tống tôi vào bệnh xá hộ nhá- Nói xong Sophie lăn đùng ra bất tỉnh

******

- Ưm...ưm-

Sophie tỉnh giấc vào sáng hôm sau cơ thể Nó vẫn còn êm ẩm bởi tác dụng phụ của thuốc ức chế và hoạt động động mạnh sau một khoảng thời gian

- Ui là chời, ê ẩm quá đi mất- Sophie gắng gượng ngồi dậy ngã người vào thành của giường bệnh

- Cứ nghĩ là không cầm cự nổi tới lúc bắt được trái Sintch luôn cơ- Đưa tay lấy cốc nước lọc nhấm nháp

Sophie khởi động lại các khớp xoay tất cả một vài lần để giãn gân

- Sophie cậu ổn chưa?- Đám Harry mở lời chào khi chạm mắt với Nó

- Yeh, cảm ơn tôi ổn hơn rồi- Sophie mỉm cười

- Tớ đã rất hoảng khi mà cậu lăn đùng bất tỉnh đấy- Hermione thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng

- Xin lỗi vì làm cậu lo lắng Hermione- Sophie nhẹ nhàng nói

- Mà này Sophie cách cậu phóng nhanh trong trận Quidditch là như nào, tớ thề là chưa từng thấy cây chổi nào như thế trên thị trường cả- Ron hớn hở hỏi

- Là đồ chế tác riêng Ron ạ,nó được chế tác với loại gỗ giống đũa phép của tôi nên nếu chịu khó thì cây chối đấy sẽ trở thành một món vũ khí ngon lành đấy- Sophie nhướng người đáp

- Cách cậu phóng trên cây chổi...rất...rất tuyệt đấy...Sophie. Cứ như thể cậu hoà mình vào nó vậy- Potter ấp úng mất vài giây để hoàn thành câu nói

- Cảm ơn cậu, cách cậu đuổi theo tôi và phủ đầu trái Sintch cũng tuyệt lắm- Sophie nháy mắt cười
******
- Sophie ơi, bọn tớ tới thăm cậu nè- Giọng Pansy vang lên

- Chị Sophie- Malfoy hớn hở chạy nhanh đến nhảy thót vào lòng Sophie

- Bọn mày làm gì ở đây?-Pansy cọc cằn xoay qua đám Harry

- Bọn tao tới thăm Sophie chứ như nào- Ron cũng chả ngại đáp lại

- Bọn mày không nhục khi thua Sophie à?- Pansy nhếch mép đánh mắt qua Potter

- Được rồi mà Pansy, đứng cãi nhau trong phòng người bệnh chứ- Sophie the thé nói nhỏ

- Được rồi, tớ thua cậu- Pansy thở dài xoa nhẹ đầu Sophie

- Chị Sophie nhanh khoẻ gòi dạy Draco chơi Quidditch cừ như chị nhe- Malfoy chen giọng non nớt xoa tay Sophie

- Được rồi, chị sẽ dạy bé cưng chơi Quidditch nhá- Sophie mỉm cười cưng nựng tiểu bạch kim trong lòng

- Oh trò Malfoy, trò ở đây luôn à?- Bà Fomfrey mở cửa vào nói

- Có thuốc giải cho trò Malfoy rồi đây- Bà Fomfrey đưa chiếc lọ độc dược cho Sophie

- Draco em đi xuống người chị được chứ?- Sophie mỉm cười

Tiểu bạch kim gật đầu rồi nhanh chóng lon ton nhảy khỏi người Sophie

- Pansy, lấy bộ đồng phục Slytherin cỡ thường cho Malfoy đi- Sophie nói

- Draco bé ngoan, em uống lọ dược này được chứ?- Xoay đầu nhìn tiểu bạch kim Sophie cười nhẹ

Malfoy ngập ngừng một lúc xong thấy nụ cười của Sophie thì chậm rãi gật đầu

- Bé ngoan lắm- Sophie xoa đầu tiểu bạch kim

Malfoy cười tươi, nốc một hơi hết cả lọ dược. Xong rồi nhanh chóng được ném vào phòng thay đồ, một lúc sau Malfoy đã trở lại

- Chào mừng trở lại Malfoy- Sophie lười biếng cất lời chào

- Ờm, trở lại rồi đây- Malfoy chỉnh lại quần áo đáp lời

- Và tạm biệt Draco bé bỏng- Sophie lẩm bẩm rồi chùm chăn ngủ thiếp đi
****
9.8.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top