II


02.

Ngoại Minerva chưa bao giờ là một người trầm lặng.

Thời con gái, bà từng tham gia vào đội bóng chuyền của trường và là một đối thủ đáng gờm trên sân bóng mỗi khi đội tuyển đi thi đấu liên trường. Bà cũng đã từng phải đối phó với lũ học trò bất trị trong những năm tháng dạy môn Văn học Anh tại ngôi trường liên cấp Hogwarts.

Nhiều năm làm việc trong môi trường giáo dục đã biến vẻ ngoài của Minerva McGonagall thành một bà giáo già nghiêm khắc với mái tóc búi cao chỉn chu, ánh mắt kiên định cùng đôi môi mím chặt thành một đường mỏng dánh. Nó khiến cho những người xung quanh nghĩ rằng những trò đùa không tồn tại trong thế giới quan của bà, nơi mà có lẽ sẽ là một cái thư viện với những kệ sách ngay hàng thẳng lối được kê trong căn phòng có tường trắng lát gạch vuông vức, đều tăm tắp và không chệch một li.

Cho tới một ngày kia, có một con sóc con lông xù vào được cái chốn đó. Đứa nhỏ ồn ào và ríu rít chạy lăng xăng trong nhà, nó làm cho cuộc đời thẳng thớm như hoạ tiết ca-rô luôn đều chằn chặn mà bà ưa thích bị xào xáo, nhăn nhúm hết cả lên.

Hôm nay, để trang bị cho công cuộc ầm ĩ của con sóc con, chú Sirius đã sắm cho thằng bé một cái xe đạp ba bánh mới toanh; nó được coi như một món quà mừng đứa con đỡ đầu chuẩn bị vào lớp dự bị tiểu học. Ấy là một cái xe có màu đỏ và hồng, với phần đầu xe là hình heo Peppa đang giang tay đầy vẻ thân thiện và niềm nở, đằng sau chiếc ghế lái màu đỏ còn có một hộp nhựa màu đen để lũ con nít có thể thảy đồ chơi vô trỏng và chở đi vòng vòng.

Ngoại Minerva vừa nhìn dòng chữ Heo Peppa màu hồng chói lọi được dán trên thân xe, vừa lặng lẽ nhận xét rằng thẩm mỹ của chú Sirius thật độc đáo. Harry thì rất khoái chiếc xe mới. Heo Peppa cũng có màu hồng giống như chú chó Nhút Nhát, có lẽ chúng sẽ là bạn tốt nếu gặp được nhau. Harry háo hức nghĩ về điều đó trong khi dùng đôi chân ngắn tũn đạp xe vòng quanh nhà, dưới ánh mắt thận trọng ngó chừng của ngoại Minerva và tiếng cười hinh hích của chú Sirius.

Chiếc xe đưa Harry chạy từ phòng ngủ ra đến phòng khách, và từ phòng khách, chiếc xe lăn bánh vào những cơn ác mộng của bà McGonagall.

Thường thường, theo vòng quay của vũ trụ, những cơn ác-mộng-thực-tại của bà giáo già McGonagall luôn được vận hành lặp lại vào mỗi chiều thứ thứ Bảy trong tuần. Đó là khi mấy đứa nhỏ của gia đình Weasley ghé chơi. Hai trong bảy đứa nhỏ nhà Weasley gồm hai đứa sinh đôi Fred và George sẽ tới cùng Ron, em trai của chúng, và ba đứa tụ lại với Harry, tạo thành một tổ hợp nhặng xị, ầm ĩ. Chúng nô đùa, nhảy cà tưng, bày trò chơi trong vườn và sau đó ùa vô nhà bằng những bàn chân lấm lem đất bùn. Những lúc đó, ngoại Minerva sẽ nạt nộ vài câu, xua chúng đi rửa chân tay, rồi bà thở dài ngán ngẩm, vừa làu bàu vừa đi lấy chổi lau.

Hoặc thi thoảng, Sirius sẽ bế Harry sang đường Hang Sóc để bọn nhỏ vui vầy với nhau một lúc.

Vừa hay, hôm nay cũng là ngày mà mấy đứa con nhà Weasley sang chơi.

"Ôi chà, oách xà lách há!" Fred kêu lên khi trông thấy cái xe mới của Harry trong hành lang.

"Ờ, thích quá hen, bé Harry!" George tiếp lời.

"Bồ cho mình chạy thử được không, Harry?" Ron trầm trồ. Nó cũng muốn có một cái xe ba bánh của riêng mình. Thằng bé chán ngán cảnh phải nằn nì xin hai thằng anh cho chạy ké lắm rồi.

"Được chớ, Ron, bạn lên đi," Harry leo xuống và ủn chiếc xe về phía Ron.

Ron hăm hở ngồi lên cái xe và bắt đầu đạp từng vòng, từng vòng. Fred, George và Harry nối đuôi lon ton chạy theo đằng sau.

Và rồi, hai đứa sinh đôi nảy ra một ý. Chúng nhớ về cái lần mà ba chúng - ông Weasley, kể về buổi thi lấy bằng lái xe vào một bữa tối của mấy hôm trước. Ba chúng có kể về việc ông đã phải lái chiếc ô tô vượt qua mấy con đường ngoằn ngoèo, lách xe qua bên này, quẹo sang bên kia theo lệnh của người kiểm tra. Nghe có vẻ sẽ là một trò bá cháy!

"Ê, mấy cu em, bọn này vừa nghĩ ra một trò—" George nói.

"—vui hết sảy!" Fred tiếp lời.

"Trò gì vậy mấy anh?" Harry ngơ ngác.

"Thi bằng lái xe!" Fred và George đồng thanh đáp lời với nụ cười toét tận mang tai.

Tuy nhiên, sau khi nhác thấy ngoại Minerva đang loay hoay ngoài sân vườn với đống giỏ quần áo vừa giặt xong, bọn chúng không kéo nhau ra sân nữa mà thay vào đó, chúng chiếm đóng phòng khách.

"Nhưng nếu tụi mình làm bừa phòng khách, ngoại em sẽ không vui đâu, sẽ bị rầy đó," Harry chần chừ trong lúc đứng nhìn các anh lớn đang hăng hái bày các khối gỗ trong bộ trò chơi lắp ghép ra và xếp chúng thành những hình vuông. Rồi chúng lấy phấn vẽ ngoằn ngoèo lên sàn gỗ, nối những hình vuông lại với nhau và vẽ những mũi tên như chúng đã hình dung về bãi sát hạch theo lời kể của ba Arthur.

"Ôi dào ơi, mình chỉ xếp đồ ra có một xíu thôi, xong rồi sẽ dọn ngay, không sao đâu, bé Harry à!" George nói.

"Phải đó em ơi, cái xe mới toanh mà đem ra vườn thì sẽ dính bùn, dơ lắm, bọn anh chỉ lo có thế," Fred chêm vào. Ron cũng gật gù theo.

Harry chớp chớp mắt, sau một hồi ngẫm nghĩ, bé thấy lời hai anh Fred và George nói cũng có lý. Thế nên, bé bèn xúm lại giúp bày đồ theo lời chỉ dẫn của Fred.

"Được rồi, giờ thì Ron sẽ trong vai thí sinh tới thi lái nghe, còn Harry sẽ làm cây cột đèn đi, anh và George sẽ làm giám khảo," Fred đứng giữa mớ "chướng ngại vật", nó nói với ra phía cửa, "George, em đứng phía ngoài đi, Harry, em đi vô đứng vào chỗ anh đang đứng nè!"

Harry đi đến chỗ Fred, bé nhón chân rón rén bước qua các đường kẻ, vụng về tránh những bãi cỏ được làm bằng các mẩu xếp hình và thú bông. Sau đó Fred đi ra đứng cạnh George và búng tay, ra hiệu cho Ron bắt đầu đạp xe vào bãi kiểm tra.

Ron đã tông xe vào chân chiếc bàn trà khi chạy theo hiệu lệnh của Fred vào lần thứ ba, khiến bình hoa huệ trắng trên bàn lắc lư nhẹ và những cái bánh quy cứng quèo hơi chệch ra khỏi dĩa. Nhưng theo lời George nhận xét thì đó không phải là một lỗi gây nguy hiểm chết người khi tham gia giao thông nên Ron vẫn được cho là đã hoàn thành bài thi. Bọn chúng phát cho Ron một tấm bằng lái xe được vẽ bằng bút sáp màu và có các hình dán gấu Pooh được trang trí xung quanh, ở giữa là hình vẽ một cái xe hơi màu đỏ.

Sau đó là đến lượt thi của Harry. Và Ron sẽ thế chỗ làm cột đèn đường, nhưng là một cột đèn đã có bằng lái xe.

Harry bắt đầu đạp xe chạy lần theo các đường vẽ màu trắng, cẩn thận né những khối cỏ vuông màu xanh, đỏ, tím và hồng.

"Quẹo trái đi, Harry!" Fred la lớn.

Harry nghiêng xe hướng về phía bên trái, nơi có bộ ghế sô-pha và lò sưởi. Bánh xe cán qua một mẩu xếp hình nằm giữa đường khiến cái xe nảy lên một cái, và đường phấn vẽ càng ngày càng sát cái ghế sô-pha, Harry chạy men theo mũi tên và quẹt phải thân cây đèn chụp phía sau ghế khiến nó vang lên một tiếng "keng" rõ to. Đèn hàng thật giá thật, với chụp đèn màu be và thân đèn kim loại mảnh khảnh màu đen, không phải đèn Ronnie-bé-bỏng đang đứng chống nạnh giữa phòng.

"Chạm vạch!"

Harry giật mình. Đây không phải là tiếng của anh Fred hay George, đây là một giọng nói khàn, gãy gọn và dứt khoát. Harry biết giọng nói này, bé quay đầu nhìn lại: Bà của bé đã phơi xong quần áo và đang đứng chống tay ở trước ngưỡng cửa phòng khách. Hôm nay bà vận một bộ đầm đen cao cổ, mái tóc xám búi cao gọn ghẽ trên đầu của bà trông hệt như một đám mây dông, kèm theo những tia chớp nháng lên từ đôi đồng tử xanh dưới cặp kính gọng bạc.

Cả bọn hoảng hồn sững lại, không một đứa nào dám nhúc nhích. Chúng đang chờ đợi một cơn giông ập xuống bởi bà-tiên-bão-bùng đứng phía ngoài cửa.

"Được phép tiếp tục phần thi. Đi thẳng, rồi quẹo phải nào," sau khi im lặng một lúc, bà McGonagall lên tiếng.

Không có một cơn dông nào cả. Đám con nít ngơ ngác nghệch mặt ra.

"Sao hả? Bỏ thi à?" Bà hỏi lại.

Harry luống cuống nắm lấy tay cầm và tiếp tục đạp xe. Bé chạy qua sô-pha rồi rẽ sang phải, hướng về phía có kệ tủ đặt tivi.

"Chạy vòng về phía bàn uống trà đi," giọng ngoại Minerva vẫn đều đều.

Sau đó, Harry tiếp tục chạy thêm hai vòng xung quanh cái cột đèn tên Ron theo lời của giám khảo McGonagall trước khi quẹo ngược lại về vạch xuất phát, hoàn thành vòng thi. Bé ngơ ngác ngó lên bà ngoại, tự hỏi không biết mình sẽ sắp bị đánh đòn vì tội bày bừa hay được khen thưởng vì đã thi đậu bằng lái xe.

"Thưa bà, là tụi con rủ Harry bày ra chơi đó," Fred lúng búng lên tiếng.

"—không phải lỗi của em ấy đâu," George tiếp lời.

"Tụi con sẽ dọn sạch mà," Ron bắt đầu hơi mếu.

"Ta biết," ngoại Minerva nhướn mày nhìn xuống đám con nít, "Thí sinh thi đậu thì sẽ có gì hén? Hẳn rồi, bằng lái xe."

Bà quay người, trở ngược vô phòng bếp và mở ngăn kéo tủ gỗ, rút ra một tờ giấy hình tròn được viền ren từ trong hộp giấy sáp lót bánh. Rồi bà lại đi vào phòng khách, bước tới nhặt lên một cây bút chì màu và ngồi xuống chỗ bàn trà, viết ba chữ "BẰNG LÁI XE" thiệt bự vào chính giữa tờ giấy sáp. Sau đó bà đưa cho Harry và nói, "Bằng lái của ông đó, ông Potter."

Harry nhận lấy tấm bằng lái xe viền ren và nở một nụ cười toe toét.

"Bà ơi, vậy là con được phép chạy xe vô mọi nơi kể cả phòng bếp, đúng không bà?" Harry hỏi ngoại Minerva với đôi mắt ngập tràn sự háo hức.

"Không, con của ta ơi, rất tiếc là không được," bà McGonagall lập tức đáp lời. Hình ảnh cái bếp banh ta lông cùng một ngài Black tả tơi vào ba ngày trước xẹt qua trong đầu bà như một tia sét mùa hè.

Nhưng điều đó không làm Harry hết phấn khích. Thằng bé vung vẩy tờ giấy trong tay và chìa ra khoe cho Ron, Fred và George cùng xem. Mấy đứa tóc đỏ đều ngầm hiểu rằng cái mẩu giấy ren rúa này có quyền uy hơn nhiều so với bằng lái xe sặc sỡ của nhóc Ronald.

"Ông Weasley, ông Potter, các ông có thể đi lấy bánh để ăn mừng vì đã vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ, bánh quy được để trên kệ bếp, cạnh mấy lọ gia vị," ngoại Minerva liếc nhìn đám con nít qua cặp kính gọng bạc, "Nhưng trước đó, ta mong mấy đứa hãy nhanh chóng dọn sạch cái đống hổ lốn trước mắt ta."

Đám nhỏ òa lên, ríu rít trở lại. Nỗi lo sợ về cơn thịnh nộ của bà McGonagall trong lòng tụi nó đã được món bánh quy thổi bay biến mà không cần một cây chổi lau nào, thứ chờ chúng là một cây chổi đơn giản hơn ở hiện thực. Và rồi dưới sự canh chừng của ngoại Minerva, Harry và Ron lúi húi nhặt những khối vuông đủ màu nằm vương vãi trên sàn thả vào cái giỏ mây, trong khi hai đứa sinh đôi kéo nhau đi lấy khăn để chuẩn bị lau dọn bãi chiến trường.

Sau khi chắc chắn rằng bọn nhỏ đã dọn dẹp xong và đang túm tụm lại chia bánh kẹo với nhau, ngoại Minerva phóng mắt nhìn ra khu vườn ngoài cửa kính. Lúc này, nắng đã chập choạng tắt, và ngôi sao Hôm bắt đầu nhấp nháy trên nền trời chiều, nhắc nhở bà đã đến lúc chuẩn bị bữa tối.

Sao Hôm sẽ luôn ghé ngang mỗi ngày: khi ngày mai tới, vẫn vào giờ này; nó là một vòng lặp bất tận. Nhưng một cuộc thi bằng lái trong phòng khách thì khác, có mấy ai trong đời được chứng kiến một cuộc thi lái xe trong phòng khách. Nó gợi bà McGonagall nhớ tới bà bạn già Trelawney, người đã phải chật vật tới lui bãi thi bảy lần để cầm được giấy phép lái xe trên tay. Các thí sinh hôm nay xứng đáng nhận được sự rộng lượng, bà giáo già vừa nghĩ vừa đảo mắt.

Thế rồi ngoại Minerva thở hắt ra một hơi, quay người lại nhìn lũ con nít với đôi mắt hấp háy nét cười. Và ở một miền viễn tưởng xa xôi nào đó, trên bầu trời thăm thẳm của căn phòng thư viện nọ, nơi có những kệ sách xếp hàng đều tăm tắp, những vì sao cũng đang nhảy múa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top