3

Callista đã thay xong bộ đồng phục trong toa-lét, vì mấy đàn anh đã nhắc nó rằng chẳng mấy chốc nữa tàu sẽ đến Hogwarts. Trời đã sụp tối từ bao giờ mà nó không hay biết. Cô bé nhanh chóng quay lại toa tàu, thấy các anh cũng đã thay đồ xong cả. Họ đều là học sinh nhà Gryffindor, điều này khiến con bé càng thêm háo hức, mong sao mình cũng được phân vào đó.

Bỗng một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu:

"Chúng ta sẽ đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."

Callista nôn nao đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Fred cười, nói:

"Hồi hộp chứ? Tụi anh lúc năm nhất cũng y như vậy."

Callista gật đầu, cố gắng nén cơn bồn chồn trong bụng: "Nói thật thì em nôn nao muốn chết đi được."

George cười khúc khích, vỗ vai Callista một cái rõ kêu. "Bình tĩnh nào, tân binh! Phân loại cũng chỉ là đội cái nón lên đầu thôi mà. Đau có tí nào đâu... trừ khi... nó cắn."

Lee Jordan hùa theo, mắt lấp lánh vẻ tinh quái: "Đúng đó! Có lời đồn rằng nếu ai không hợp với nhà nào, Nón sẽ ngoạm một phát vào trán để cảnh cáo!"

Callista tròn mắt, nuốt khan: "Thật không đó mấy anh?!"

Ba cậu nhóc liếc nhau, rồi đồng loạt phá lên cười. Fred vỗ ngực cam đoan: "Không đâu, đừng lo! Nón cũ rích rồi, răng rụng hết trơn, có muốn cắn cũng cắn không nổi!"

Callista thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác nôn nao vẫn chưa hết. Nó siết chặt hai tay, mắt dán vào ô cửa sổ. Hogwarts... cuối cùng cũng sắp đến rồi!

Khi đoàn tàu giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại, hành lang khoang tàu chật kín học sinh chen lấn nhau xuống sân ga tối tăm. Chợt, một ánh đèn lấp lánh lơ lửng trên đầu bọn trẻ, và một giọng nói vang lên:

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không?"

Callista ngoái lại, nhìn thấy một người đàn ông khổng lồ, râu tóc xồm xoàm, đang vẫy tay gọi lũ trẻ.

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."

Mò mẫm trong bóng tối, cả đám trẻ con nối đuôi nhau đi theo Hagrid xuống một con đường dốc hẹp. Chẳng ai nói lời nào, chỉ có một đứa bé thút thít khe khẽ. Hagrid ngoái đầu lại, nói:

"Chỉ một lát nữa thôi, các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên! Qua khúc quanh này là thấy ngay."

Một tiếng "Ồ" rất to vang lên đồng loạt.

Con đường hẹp bất ngờ mở ra trước một bờ hồ đen thẳm. Bên kia bờ hồ, nằm chênh vênh trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga, với vô số tháp nhọn, cửa sổ sáng đèn lấp lánh dưới bầu trời đầy sao.

"Lên thuyền! Mỗi thuyền không quá bốn người!" Hagrid gọi to.

Callista bước lên một chiếc thuyền nhỏ cùng ba người khác—Harry, một cậu bé tóc đỏ đầy tàn nhang và một cô bé tóc xù trông có vẻ lanh lợi.

Khi tất cả đã lên thuyền, Hagrid hô lớn:

"Xong rồi thì... Tiến lên!"

Đoàn thuyền rời bến, lướt nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng như gương. Không ai nói một lời, tất cả đều bị cảnh tượng kỳ vĩ của lâu đài hút hồn. Khi thuyền cập bến dưới một cái hang rộng, cả bọn trèo lên bãi sỏi. Hagrid kiểm tra lại các thuyền, chợt reo lên:

"A ha! Mày đây rồi! Có phải con cóc của cháu không?"

Thằng bé có răng cửa lộ ra sung sướng kêu lên: "Trevor!"

Rồi cả đám trèo lên con dốc hẹp, băng qua bãi cỏ ướt đẫm sương đêm, tiến về phía toà lâu đài. Khi đứng trước cánh cửa gỗ sồi khổng lồ, Hagrid gõ ba tiếng.

Cửa mở ra ngay lập tức. Một bà phù thủy cao gầy, tóc đen búi chặt, mặc áo chùng màu xanh ngọc bích, đứng nghiêm trang đón họ. Làm Callista cảm thấy bà có chút đáng sợ.

Hagrid cúi đầu chào: "Học sinh năm thứ nhất đây, thưa giáo sư McGonagall."

"Cám ơn bác Hagrid. Bác có thể để chúng lại cho tôi."

Giáo sư McGonagall quay sang lũ học sinh, nói:

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Trước khi bữa tiệc khai giảng bắt đầu, các con sẽ được phân loại vào ký túc xá của mình. Trong thời gian học ở đây, nhà của các con sẽ giống như gia đình. Các con sẽ học, ngủ và sinh hoạt cùng các bạn trong nhà mình. Nhà nào có thành tích xuất sắc nhất trong năm sẽ được trao Cúp Nhà—một vinh dự lớn lao. Bây giờ, các con hãy chỉnh đốn lại trang phục. Ta sẽ quay lại ngay."

Bà rời đi. Harry nuốt khan, quay sang hỏi Ron:

"Phân loại vào các nhà là sao vậy?"

"Chắc là kiểm tra gì đó," Ron lo lắng đáp. "Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói giỡn thôi."

Callista bật cười: "Bạn là em trai của Fred và George hả? Khi nãy anh George nói với mình phân loại chỉ là đội cái Nón Lựa lên thôi mà. Đau có tí nào đâu... trừ khi... nó cắn!"

Ron xanh mặt: "Không đời nào! Tớ mong không phải là người bị nó ngoạm... Mà bạn quen hai anh tớ sao?"

"Mình đi chung toa tàu với họ. Mà nãy chỉ là trò đùa thôi. Nón cũ rích rồi, có muốn cắn cũng không nổi đâu!"

Bỗng, một đám hồn ma lướt qua, khiến bọn trẻ con hét ầm lên...

"hai bạn đều biết mình rồi, chắc khỏi giới thiệu ha" Harry nói

Bỗng nhiên có một chuyện khiến Harry nhảy bắn lên không trung cả ba tấc, bọn trẻ con xung quanh cũng kêu thét lên.

"Ối! Cái... cái gì...?"

"đó là những hồn ma sao?" Callista hoảng hồn

Harry há hốc mồm ra. Tất cả đám trẻ cũng đều há hốc mồm kinh hãi. Khoảng hai chục con ma vừa trường ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất. Hình như chúng đang gây gổ nhau. Một con ma trông giống một thầy tu tròn trĩnh đang nói:

 "Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai..." 

 "Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu riếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự... Ê, mà này! Cả lũ chúng bây làm gì ở đây hử?"

Con ma mặt đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Nó hỏi nhưng không nhóc nào dám trả lời.

Con ma thầy tu mới nhìn quanh mìm cười:
 "Học sinh mới đây. Chắc là sắp được phân loại phải không?"

Vài đứa trẻ gật đầu nhưng vẫn im lặng. Thầy tu béo tiếp:

"Hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà."

Chợt vang lên một giọng sắc lạnh:

"Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu."

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, Những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư McGonagall ra lệnh:

 "Bây giờ các trò sắp hàng một và đi theo ta."

Đôi chân của Callista thoăn thoắt nhảy vào hàng, cánh cửa bật mở. Đại Sảnh Đường nguy nga không kém gì bên ngoài toà lâu đài. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Trần nhà được ếm một loại bùa chú khiến cho vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao.

Cái nón cũ kỷ đầy bủi và rách vá. nó hát lên một bài hát nghe kì cục kẹo, nhưng đủ biết là bọn năm nhứt sẽ đội nó lên để được phân loại nhà. McGonagall cầm một cuộn giấy da có tên tất cả học sinh năm nhất. Sau hàng loạt cái tên được phân loại.

Cô McGonagall đọc tới tên của con bé

"Callista Olivander"

Tim nó đập như trống, nó tự nhủ cố giữ bình tĩnh trấn an mình. rồi ngồi lên chiếc ghế. Giáo sư đặt chiếc mũ lên đầu Lista, làm che khuất đôi mắt của cô bé.

"Chà... để ta xem nào mưu mẹo và tốt bụng... có tài đấy. Mi rất thông minh, cũng không thừa lòng dũng cảm"

Calista nghĩ thầm "Tôi muốn vào Gryffindor"

"Nếu mi muốn, vậy thì GRYFFINDOR"

Nhà Gryffindor vỗ tay rần rần để chào đón tân binh, nó ngồi xuống bên cạnh Hermione, cô bé tóc xù được phân loại vào nhà  trước cô một chút

--

Sau khi đã phân loại ổn thoả cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

 "Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"
Cụ ngồi xuống. Moi người vỗ tay hoan hô.

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ ngoại trừ việc chứng kiến việc ngày Nicholas hay Níc - suýt - mất - đầu trêu chọc học sinh năm nhất bọn nó bằng cách nắm vành tai trái của mình kéo lên. Cả cái đầu tuột ra khỏi cổ, ngoẹo xuống vai như thể máng vô một cái móc. khiến cho tụi nhóc kinh hồn bạt vía rồi hài lòng rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top