#1. Sân Ga 9¾
Xấp xỉ hai tháng cứ thế trôi qua, thoắt cái đã đến đầu tháng Chín - ngày nhập học. Callista háo hức lắm, đến nỗi tối hôm trước cứ lôi hành lý ra ngó đi ngó lại hàng chục lần, chỉ sợ để quên mất cái gì.
Cuối cùng, ngày quan trọng cũng tới. Nó cùng ba má gấp rút đến nhà ga Ngã Tư Vua.
"Má ơi, có chắc là mình đi đúng chỗ không đó? Con cá là chẳng có nhà ga nào nằm trong nhà ga Muggle hết trơn á." Callista ngơ ngác hỏi, cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cô bé đến đây.
"Có đó con gái, má và ba hồi đó cũng đi Hogwarts từ chỗ này nè, chắc cả chục lần rồi ấy chứ." Ông Liam - ba của Callista - trả lời, giọng đầy vẻ hoài niệm. "Nghĩ lại thì thấy nhớ ghê, hồi đó ta với má con lần đầu tại buổi lễ phân loại sau đó chung nhà Gryffindor, rồi sau đó hẹn hò, sau đó nữa thì có con gái nhỏ đáng yêu."
Ông Liam vừa dứt lời, Callista mém chút nữa lăn ra xỉu. Nó biết tỏng ba có thói quen thích lặp lại câu nói, nhưng từ "sau đó" tới ba lần thì có hơi bị... nhiều quá.
Đứng trước bức tường gạch giữa sân ga số chín và số mười, má của Callista - bà Christina - dịu dàng bảo:
"Đến nơi rồi con. Mình chỉ cần đi thẳng vào chỗ này thôi, bức tường giữa sân ga chín và mười." Bà ôm lấy vai con gái, mỉm cười động viên. "Má đi vào cùng con, chúng ta đi nhé?"
Callista gật đầu, hai tay đẩy cái rương hành lý phía trước, con mèo nhỏ của cô bé kêu lên khe khẽ trong lồng. Callista hít sâu một hơi rồi sải bước, và... chẳng hề có cú va chạm nào. Khi mở mắt ra, trước mặt cô bé là một sân ga nhộn nhịp chẳng khác nào trẩy hội.
Một đầu tàu hơi nước màu đỏ tươi đang đỗ trên đường ray kế bên sân ga đông nghịt học sinh. Trên tấm bảng lơ lửng phía trên có dòng chữ: Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Callista ngoái lại phía sau, giờ đây chỉ thấy một cánh cổng sắt thô kệch ngay vị trí hàng rào khi nãy, bên trên có khắc dòng chữ: Sân ga số chín - ba - phần - tư.
Ba nó cũng đã đi theo hai mẹ con vào đây từ lúc nào.
"Con mau lên tàu đi, kẻo trễ giờ." Ông Liam có vẻ hơi luống cuống. "Ba xin lỗi, ba có hơi trục trặc về đường... tiêu hóa một chút."
Callista thở dài. "Con nói ba rồi, phải ăn nhiều rau vào chứ." Không phải nó không biết, ông nội đã không ít lần thở dài ngao ngán vì ba mình hậu đậu quá, đến nỗi chẳng dám giao tiệm đũa phép cho tiếp quản.
Má cô bé bật cười, rồi cúi xuống hôn hai cái lên má con gái. "Tạm biệt con yêu, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Ba cũng vỗ vai cô bé đầy cảm xúc. "Tạm biệt con gái..." giọng ông có phần sụt sùi.
Tu tuuuu! Một tiếng còi tàu vang lên.
Callista giật mình, vội chụp lấy xe đẩy hành lý rồi chạy nhanh lên tàu, chỉ sợ trễ mất.
Cô bé lê bước dọc hành lang chật hẹp của toa giữa, đảo mắt tìm một khoang trống. Toa tàu lắc lư nhẹ, Tàu Tốc Hành Hogwarts bắt đầu lăn bánh, đưa các tân binh đến với ngôi trường phép thuật mà họ hằng mơ ước.
Hầu hết các khoang đều đã kín người. Có vài đứa trông căng thẳng, ngồi im thin thít, số khác lại trò chuyện rôm rả với bạn mới quen. Khi đi ngang một khoang gần giữa toa, Callista bỗng khựng lại.
Bên trong, ba cậu nhóc đang cười phá lên. Một trong số đó - cậu bé tóc xù đen - đang giơ ra một con nhện lông khổng lồ, giọng đầy hào hứng:
"Xem này! Nhện này là hàng độc đấy nhé, phát sáng trong bóng tối luôn!"
"Ghê thật, Lee! Nhưng đừng bỏ vào ba lô của bọn này đấy nhé!" Một cậu bé tóc đỏ cười hì hì, mặc chiếc áo len tay ngắn, trông y hệt người ngồi đối diện.
Cặp sinh đôi Weasley. Ai mà chẳng biết họ chứ?
Callista hơi ngập ngừng, nhưng rồi lấy hết can đảm gõ vào khung cửa. Ba cậu nhóc lập tức quay ra nhìn.
"Chào mấy anh, chỗ này còn trống không?"
"Ồ, khách quý kìa!" Một trong hai anh chàng tóc đỏ reo lên. "Xin mời, xin mời! Khoang này luôn rộng mở đón chào những ai yêu thích trò đùa, phá phách và các kế hoạch điên rồ! Chúng ta luôn chào đón tân binh!"
Callista bật cười, kéo cửa bước vào, rồi ngồi xuống ghế đối diện Lee Jordan.
"Vậy ra em cũng thuộc hội quậy phá à?" Cậu sinh đôi còn lại nheo mắt hỏi, giọng vui vẻ nhưng cũng có chút dò xét.
Callista nhún vai. "Không hẳn... nhưng em thích cười. Ngồi một mình chán lắm."
"Quá chính xác!" Lee Jordan vỗ tay đánh bốp. "Người có khiếu hài hước luôn là người tuyệt vời."
Callista thoáng thấy hai anh em nhà Weasley liếc nhau đầy ẩn ý, như thể họ vừa phát hiện ra một ứng cử viên tiềm năng cho hội chuyên gia bày trò.
"À, nhân tiện, anh là Fred Weasley." Một trong hai người tóc đỏ chìa tay ra.
"Và anh là George Weasley." Người còn lại tiếp lời.
Callista bắt tay cả hai. "Callista Ollivander."
Ngay khi cái tên vừa thốt ra, ba cậu nhóc đồng loạt ồ lên.
"Ollivander? Ông già bán đũa phép ấy hả?" Fred há hốc mồm.
Callista cười cười. "Ừ, ông em đó."
George huých vai anh trai mình. "Hèn gì em ấy có thần thái bí ẩn thế."
"Nếu anh mà có ông nội là Ollivander thì chắc anh sẽ giấu đâu đó vài cây đũa phép dư để thử nghiệm mấy trò vui rồi." Lee Jordan tặc lưỡi.
Callista chỉ cười. "Ai nói em chưa làm đâu?"
Chưa đầy mười phút sau, Callista đã bị cuốn vào một cuộc bàn tán sôi nổi về những trò chơi khăm huyền thoại của anh em nhà Weasley.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top