Chương 1 : Jennifer.
Làng Snape, một nơi mà những kẻ đẻ ra và chết ở đó cũng chẳng biết nó ở đâu. Nó nhỏ và nghèo đến nổi các cấp chính quyền còn không đánh cho nó cái danh một ngôi làng hay cái gì đó ra trò, cái hiệu làng chỉ là cách tạm bợ mà người sống ở đó đặt cho có cái nói với người ngoài, còn cái tên Snape chỉ là tên một lão già nào đó lấy họ mình đặt cho ngôi làng quê mình hồi bao lâu rồi cũng chả biết. Đáng thương đến vậy là cùng cho một ngôi làng vô danh vô phận.
Thế mà cái nơi khỉ ăn đá gà ăn sỏi đó lại đẻ ra được một con bé người không ra người ngợm không ra ngợm. Ừ…ít nhất đó là điều duy nhất đặc biệt có thể mang ra kể ở đây rồi.
Vài ba người kể lại nó hay lai vãng đâu đó gần quán rượu tồi tàn duy nhất trong làng rồi biết mất không dấu vết, vài kẻ khác nói nó hay ngồi bần thần trong trạm y tế cũ rồi cũng chớp mắt cái biến mất như ma, mấy đứa trẻ trâu thích nghịch ngu lại bảo nó là quỷ bởi đôi mắt thỉnh thoảng sáng quắc, đồng tử co lại hình trăng lưỡi liềm, mở thao láo như thể con thú hoang đói khát lên cơn điên. Mà chính nó lại hay đi khắp làng trên xóm dưới bêu riếu bản thân là ma là quỷ rồi tự cười khùng khục giữa đường.
…
Tất cả vài trăm người trong làng đều đang hướng về phía kia, thời tiết chưa bao giờ khủng khiếp đến thế, đêm nay là duy nhất cả ngàn năm qua.
Cơn dông hung tợn từng chút một phóng xuống những dòng điện mấy trăm triệu vôn xuống mảnh đất nghèo nọ. Nó nhanh lên, tiếp tục nhanh lên cùng với nhịp tim của những con người nhỏ bé đang cầu nguyện phía dưới. Trêu đùa với những sinh mệnh mỏng manh chỉ bạc ấy.
Tiếng sét đánh như đạn bắn vang trời, âm thanh gió rít gào từng cơn chỉ cách một ô cửa, những hạt mưa vỗ lên mái nhà, xuống mặt đất như tên bắn ghim từng mũi đau rát.
Chỉ một đêm khuya mưa bão, bên ngoài là cơn ác mộng dai dẳng không dứt.
Qua một tấm kính, hàng chục hàng trăm tia sét như điên dại đánh về phía cuối cánh đồng đằng xa, một vùng trời đằng ấy sáng rực ánh sáng, lửa đang rừng rực cháy bên kia bầu trời, ngọn gió đang gào rú, gào thét lên ở đó. Một khoảng trời là khoảng cách, địa ngục và trần gian cũng là một khoảng cách ấy. Đó là cái đáng sợ của một bước chân. Một bước chân, đó là cái chết và sự sống. Thiện thần, ác thần.
Nó ở đó thôi.
…
Làng Snape sau cơn bão tiêu điều, xơ xác. Cái đoạn mấy dãy nhà gần cánh đồng hoàn toàn biến mất sau lần thảm họa, mấy chục người chết và vài người khác mất tích, số lượng thương vong lớn nhất từ trước đến nay.
Trong đó có nó. Jennifer Rickman.
Mồ côi. Cả cha cả mẹ. Không có họ hàng thân thích gì sất.
Như đứa con của trời, không rõ lai lịch. Đứa trẻ bị vứt bỏ trong tình trạng thảm hại nhất trần đời, đứa trẻ mà ai cũng nói nó sống như một kỳ tích. Người ta không tìm thấy nó trước cửa cô nhi viện hay nhà thờ, nó được nhìn thấy vào buổi trưa, ngay giữa đường, có lẽ là đã nằm ở đó từ đêm trước, lúc mà có một cơn bão lớn nhất từ xưa đến nay. Ướt nhẹp và yếu ớt. Bác sĩ nói nó bị viêm phổi, có bệnh tim bẩm sinh, não thì kém phát triển hẳn, ai nghe cũng lắc đầu ngán ngẩm dù ngay từ đầu họ cũng không có ý định gì giúp đỡ nó. Cả làng hợp lại, nhìn nó rồi lại nhìn quanh, nhìn quanh rồi lại nhìn nó, cuối cùng rủ nhau ra về bỏ lại nó vẫn đần thối mặt nhìn đám người kỳ lạ cười hề hề.
Sau đó không ai biết chuyện gì đã xảy cả, nó sống, khỏe như một con bò và khôn hơn bất kỳ đứa trẻ nào. Người ta e dè nó, giấu giếm tất cả về nó để không ai ở ngoài làng biết được (mặc cho số người vào làng để làm gì đó một năm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay).
Nó xuất hiện kỳ dị, người ta ít thấy nó và nếu có thấy thì trước đêm đó chắc chắn trời đã mưa, nó và mưa, mưa và nó, không tách nhau ra, suốt mười một năm. Lúc nào cũng thế, cái áo choàng quá khổ rách rưới, quần bò dài quá mắt cá và luôn luôn là ướt sũng. Đâu đôi ba người tốt bụng ngỏ ý giúp đỡ nó, nó chẳng biểu hiện gì mừng rỡ, gật đầu và hỏi tên, ghi lại vào một tờ giấy sau đó lại biến mất.
Nó tồn tại thể thánh thần quỷ dữ, thể ma lực chúa trời. Hay tầm thường như cát bụi, nó chẳng bao giờ biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top