Chapter 01-Tầm lộ

"Đương nhiên có rất nhiều Muggle..."

Bà Smith nắm tay chồng, xuyên qua bức tường ngăn giữa số 9 và số 10 của nhà ga Ngã Tư Vua, đứng trước đoàn tàu hơi nước màu đỏ tươi, vừa nhìn xung quanh, vừa tiếp tục đề tài vừa rồi giữa hai người.

"Dù sao thì hôm nay cũng là ngày khai giảng của học sinh Muggle đúng không? Bên đó có nhiều học sinh hơn."

"Đương nhiên, trường học ở nước Anh đều khai giảng vào ngày hôm nay, ở điểm này thì trường phép thuật và trường học bình thường đều giống nhau, em yêu à." Ông Smith xác nhận lời nói của vợ, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn về phía sau – bây giờ nơi đó là một đường hầm, thường có học sinh và phụ huynh đẩy hành lý đi ra, lồng cú mèo đặt trên cùng xe hành lý. Thú cưng hiếm thấy như vậy, nhà ga Ngã Tư Vua có nhiều hành khách đến thế, lại không có ai thật sự chú ý đến điều kỳ quái này trong nhiều năm qua.

Thật kỳ diệu. Ông Smith lại cảm thán trong lòng, không khỏi đồng tình với quan điểm của vợ về chuyện ánh mắt của Muggle không đủ tốt. Điều này khiến cho ông vi diệu có một loại cảm giác phản bội tổ chức, không khỏi lấy tay đẩy kính lên.

"Eli, sau khi đến trường nhớ viết thư về nhà, nhớ lời cha dặn, tìm thử xem trong trường con có hòm thư hay không – mẹ con nói lúc đi học bà ấy hoàn toàn không để ý đến những chi tiết này, cha tin con có thể nói cho cha một đáp án đáng tin cậy."

Ông Smith vô cùng chờ mong mà nhắc lại yêu cầu của mình, đây là lần thứ 15 từ kỳ nghỉ đến nay. Ông nói rồi quay đầu lại, nhìn về phía người con trai đứng bên cạnh, lại phát hiện thằng bé đứng cách mình vài bước, đang nhìn cách đó không xa, không kịp thời đáp lại.

Là người quen? Ông Smith chưa từng nghe nói qua con trai cũng có bạn ở đây. Bởi vì ông, người nhà bọn họ ở gần đại học nơi ông làm việc và không có người hàng xóm là phù thủy nào. Tính cách của con trai lại không mấy sôi nổi, so với việc đi theo mẹ thăm viếng bạn bè, thì thằng bé càng thích theo cha cùng đọc sách trong thư phòng, phù thủy nhỏ mà thằng bé quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ông Smith tò mò mà nhìn theo tầm mắt của con trai, Eli lúc này lại quay đầu lại, hiển nhiên nghe thấy lời ông nói, gật đầu với ông: "Vâng thưa cha. Nhưng mà con cảm thấy hẳn là không có -- < Hogwarts, một lịch sử > đã ghi, lâu đài Hogwarts trong mắt người thường là một tòa phế tích. Ai sẽ đặt một cái hòm thư ở phế tích? Lại không có chuyện có người đưa thư đến lấy."

Logic của con trai rất hợp lý, ông Smith cũng hoàn toàn không thực sự tin rằng nó tồn tại, ông chỉ muốn có một câu trả lời chắc chắn, tinh thần nghiên cứu bất chấp thời gian và địa điểm này dường như là vấn đề chung của các giáo sư và học giả.

Ông không còn nghĩ về vấn đề này nữa, ngược lại lại tò mò hỏi con trai: "Vừa rồi con đang nhìn gì thế?"

"Bên đó đang cãi nhau." Eli trả lời, dừng một lát rồi lại nói: "Thời đại bây giờ, người thường chủ yếu vẫn sợ hãi và bài xích đối với sự tồn tại của phù thủy sao? Con cho rằng khi thời đại phát triển, tư tưởng và quan niệm của mọi người cũng sẽ có tiến bộ, không còn giống với thời trung cổ."

Khi anh nói chuyện, lông mày hơi cau lại, trong giọng nói có chút tìm tòi nghiên cứu, điều này khiến cho anh thoạt nhìn càng thêm điềm tĩnh văn nhã, làm nổi bật lên vẻ tuấn tú phong độ trí thức, khiến anh phá lệ xuất chúng giữa các phù thủy nhỏ cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt.

"Những điều chưa biết và bí ẩn sẽ mang đến sự bất an, sự chênh lệch về sức mạnh sẽ sinh ra nỗi sợ hãi. Sự tương phản về sức mạnh giữa phù thủy và người bình thường giống như những người lính châu Âu đặt chân lên lục địa châu Mỹ và người Indian bản địa. Khi những những người có siêu năng lực này không thân thiện, mọi chuyện sẽ biến thành một tai nạn, điều này không liên quan gì đến sự phát triển của thời đại, đó là bản năng của con người khi đối mặt với những thứ khó có thể đánh bại."

Giáo sư môn lịch sử ông Smith ôn hòa mà nói, vỗ vai con trai.

"Cho nên mặc dù con bây giờ đã trở thành người có siêu năng lực, cũng nhất định phải nhớ kỹ, đừng dùng thái độ cao cao tại thượng mà nhìn người khác – phù thủy và người thường cùng tồn tại bình đẳng mà không can thiệp lẫn nhau, không ai vượt trội hơn ai."

Eli chớp mắt, trong ánh nhìn chăm chú của cha, không chút do dự gật đầu.

"Con sẽ không làm thế." Anh đảm bảo: "Con biết rồi, nguyên nhân của sự sợ hãi là do thiếu hiểu biết."

"Không sai biệt lắm, cha con nói đúng đó, Muggle không thể khinh thường." Bà Smith chen vào nói: "Cuộc sống của Muggle khi không thể sử dụng phép thuật cũng không tệ -- tháng trước mẹ mới cùng đi đến rạp chiếu phim xem điện ảnh với cha con, hiệu ứng rất tuyệt, cốt truyện cũng vô cùng thú vị, đó là một một cuộc hẹn hò hoàn hảo."

Ông Smith có chút đỏ mặt mà ho nhẹ một tiếng, nhớ lại cảnh tượng ngày đó, cũng mỉm cười theo.

Eli nhìn cha mẹ nhìn nhau cười trước mặt: "?"

Trên mặt anh hiện lên một chút vẻ khó hiểu phong tình của một cậu bé mười một tuổi, thờ ơ đối với hành vi thể hiện tình cảm của cha mẹ, không hề xúc động. Nhưng anh cũng không tỏ vẻ gì, lễ phép giữ sự tôn trọng.

Bà Smith hoạt bát cũng không có ý định quan tâm đến ý tưởng của anh, bà thấy bạn học cũ ở trường, lập tức vẫy vẫy đũa phép, mang hành lý của Eli bay vào cửa sổ đoàn tàu, vô cùng vui vẻ dẫn chồng mình đi qua đó, chỉ để lại một câu dặn dò con trai nhanh chóng lên xe, rồi phóng khoáng rời đi.

Eli bị bỏ lại tại chỗ: "..."

Anh phải đi học bốn tháng, giáng sinh mới về nhà, vốn nghĩ rằng sẽ được đối xử quyến luyến hơn một chút.

Nhưng như vậy cũng không có gì là không tốt. Eli thu lại ánh mắt nhìn theo bóng lưng cha mẹ, đang định lên xe, quay người lại thì thấy hai chị em vừa cãi nhau kịch liệt khi nãy đã kết thúc cuộc cãi vả, một người lấy mu bàn tay che mắt, bất chấp mà chạy lên xe lửa, thậm chí còn không nói lời từ biệt cuối cùng với cha mẹ, một người khác thở hổn hển, vẻ mặt hưng phấn xen lẫn giận dữ, dùng sức giữ chặt cánh tay của người mẹ.

"Mẹ ơi! Chúng ta đi nhanh đi!" Mặt cô đỏ lên, giọng sắc bén nói: "Nơi này toàn là -- quái vật --"

Bị vô cớ chỉ trích là một trong những quái vật, Eli không khỏi cau mày.

Cô gái này rõ ràng không xinh đẹp bằng chị em của cô, dáng người cô gầy yếu, khuôn mặt có phần hơi dài so với tỉ lệ, điều này khiến cho vẻ ngoài của cô trông có vẻ khó tiếp cận. Giờ phút này, khuôn mặt vốn đã không xinh đẹp này lại tràn ngập phẫn nộ cùng hận thù, càng không có một chút phong độ nào, khiến người ta không cần phải nhìn thêm lần thứ hai.

Mặc dù lời nói lúc đó của cô về tình cảm thì có thể tha thứ, nhưng cũng không có nghĩa người khác phải chịu đựng sự vô lễ của cô. Cách giáo dục về phẩm chất đạo đức mà Eli được tiếp nhận khiến anh rất có ý kiến đối với hành vi này của cô gái, nhưng anh cũng không muốn đứng ra phản đối. Anh đang âm thầm nhíu mày, sau đó thì nhìn thấy người mẹ của cô gái cuối cùng cũng hành động.

Bà ấy hất tay con gái ra, vẻ mặt tức giận xen lẫn bối rối.

"Petunia!" Bà ấy nói với vẻ trách móc, giọng nói không kiểm soát được mà to hơn một chút, khiến Eli có thể nghe thấy rất rõ ràng: "Ở đây toàn là phù thủy! Tại sao con có thể thô lỗ đến như vậy? Bọn họ sẽ không có ấn tượng tốt với Lily! Lily lẽ loi đi học một mình, không có người giúp đỡ..."

Cô gái tên Petunia bị mẹ cô trách móc đến sửng sốt, vẻ mặt đờ đẫn trong giây lát. Cô ngơ ngác mà nhìn mẹ cô, lại từ từ quay qua nhìn cha cô, ông ấy mặc dù không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng không tán đồng.

Sau giây phút thất thần ngắn ngủi, cảm xúc của cô càng thêm bùng nổ dữ dội hơn.

"Con bị sao vậy?" Cô hét lên, giận giữ đến gần như vỡ giọng: "Con thô lỗ đối với những tên quái vật đó? Mẹ có nghe được những người đó gọi chúng ta là gì không, đám muggle ngu dốt! Lily lẻ loi đi học một mình – con cũng vậy! Con cũng phải đến trường trung học nữ sinh một mình, lễ giáng sinh mới trở về! Chỉ vì con không có học cùng với mấy tên điên kỳ quái – con bé đó thậm chí còn đi cùng với tên quái vật nhà Snape kia –"

"Đó là bạn của Lily." Cha cô không nhịn được mà mở miệng, nói với con gái: "Petunia, con không thể như vậy – con phải thân thiện hơn đối với bạn bè của em gái con."

"Thân thiện?" Petunia quái dị hỏi, như đang cố kìm nén cảm xúc nào đó, giọng nói run rẩy.

Trên thực tế, không chỉ giọng nói mà toàn bộ cơ thể cô lúc này đều run rẩy không thể kiểm soát. Cô mở to đôi mắt, cố gắng lộ ra một vẻ mặt dữ tợn.

"Thân thiện?" Cô hét lên, chua ngoa mà nói: "Tên đó có thân thiện với con không? Một tên quái vật hoàn toàn không có tí phép tắt nào mà thôi, sinh ra ở một nơi dơ bẩn như vậy. Hắn dựa vào cái gì? Hắn thậm chí còn nhìn –"

Cô đột nhiên vội vàng dừng lại, như thể bị ai đó bóp lấy cổ, lúc đầu mặt cô trở nên tái nhợt, rồi sau đó từ từ đỏ lên.

Cha mẹ cô mặc dù cảm thấy tức giận với sự thô lỗ của con gái, nhưng khi thấy cô như vậy, họ vẫn lộ vẻ quan tâm.

"Có chuyện gì vậy? Petunia? Nhìn con sao vậy?"

Khuôn mặt Petunia đỏ lên, cắn chặt môi, không chịu nói một lời. Cô càng run rẩy dữ dội hơn, lời nói gần như không vững, chỉ kiên trì, thậm chí còn có chút cầu xin nhìn cha mẹ cô.

"Chúng ta đi nhanh đi – rời khỏi đây – ở đây toàn là – toàn là quái vật –"

Eli nhẹ nhàng thở dài.

Anh có chút không hiểu vì sao mình lại đột nhiên ngắt lời, nói thật, điều này chẳng có chút lễ phép nào, thực sự không phù hợp với yêu cầu giáo dưỡng của cha mẹ đối với anh. Nhưng thôi thúc muốn nói có chút mãnh liệt, anh chỉ suy nghĩ một chút, rồi quyết định tuân theo trái tim mình.

"Thật ra cũng không đáng sợ như vậy." Anh nói: "Tuy có đôi khi mẹ tôi cũng gọi tôi là tiểu quỷ... Nhưng tôi nghĩ lúc con người ta tức giận thường nói những lời có chút quá đáng."

Một nhà ba người bị anh làm cho giật mình, bọn họ đều quay lại nhìn anh, lần đầu tiên anh có thể thấy rõ khuôn mặt của cô gái.

Quả thật rất bình thường, không đáng yêu bằng em gái cô.

Nhưng mà...

Eli rút cây đũa phép mới mua từ một tháng trước ở cửa hàng Olivander trong hẻm xéo ra.

Anh khá thành thạo trong việc sử dụng đũa phép, khi bạn có một người mẹ là phù thủy, việc bạn bắt đầu vung đũa phép khi mới 6 tuổi là điều bình thường. Huống chi anh chỉ muốn thi triển một loại ma pháp đơn giản, đương nhiên hiệu quả đúng như dự đoán. Eli đưa chiếc khăn tay mà anh đã biến ra cho cô gái trước mặt.

"Tôi nghĩ cậu cần cái này – con gái luôn để ý đến hình tượng như vậy sao? Khi không thể lau nước mắt, ngay cả cảm giác muốn khóc cũng có thể chịu đựng được."

Điều này có lẽ là lý do anh chen vào nói, Eli thầm nghĩ.

Cô gái trước mặt giận dữ lại đau lòng, cảm xúc cực đoan đến mức gần như có chút vặn vẹo. Cô cãi nhau với em gái cô, cãi nhau với cha mẹ cô, không chịu nhượng bộ khi cha mẹ cố thuyết phục, bị mắng vẫn phải chống cự, cô bướng bỉnh đến tột cùng.

Nhưng dù toàn thân cô đang run rẩy, giọng nói cũng không hề vững vàng, cảm xúc tích tụ dường như sẽ đạt tới giới hạn trong giây kế tiếp, cô vẫn mở to mắt, nhe nanh múa vuốt phản kích, đến cả một giọt nước mắt trên khuôn mặt cô cũng chẳng có, chỉ có sự chua ngoa gây tổn thương người khác

Kiểu tổn thương này chắc chắn không chỉ ảnh hưởng đến người khác, mà còn làm tổn thưởng đến bản thân cô. Nhưng cô lại không chút do dự làm như vậy, không chừa cho mình chút đường lui, cũng không muốn để người khác thấy chút mềm yếu nào của cô.

Eli cũng không thích người có tính cách cực đoan như vậy, nhưng giờ phút này anh lại ngạc nhiên khi nhận ra rằng, hóa ra anh cũng không cảm thấy đáng ghét đến thế.

"Tôi tên Eli Smith." Anh cười với cô gái với vẻ căm ghét vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt, trừng chiếc khăn tay anh đưa tới, giống như đang trừng thứ gì đó vô cùng kinh khủng: "Yên tâm đi, khăn tay cũng không có mọc răng."

Cô gái nhìn anh rồi nhìn chiếc khăn tay, nhìn tới nhìn lui rất nhiều lần, vẻ mặt thay đổi mấy lần, vừa cảnh giác lại vừa do dự.

Có lẽ vẻ ngoài gọn gàng ngăn nắp và quần áo sạch sẽ của Eli đã giúp ích, cuối cùng cô cũng giơ tay nhận lấy chiếc khăn tay, cảnh giác mà cầm lên quan sát vài giây, mới nhìn anh một cái, khô khan mà cười một tiếng.

"Ngài không cần phải làm như vậy, thưa ngài, tôi không cần sự thương hại của ngài. Như ngài chứng kiến, em gái tôi là một phù thủy, tôi và cha mẹ hôm nay đến đây để đưa cô ấy đến trường. Các người nghĩ gì về Muggle chúng tôi cũng không quan trọng. Khi trở về tôi sẽ đi học ở một trường càng tốt, sống một cuộc sống bình thường và thể diện, những người như các người --.

"Tên của cậu là gì?" Eli lễ phép hỏi.

Cô gái như bị ai đó bóp cổ, vừa một nửa thì đột nhiên dừng lại, mở miệng thở dốc, và lại cẩn thận nhìn anh, ánh mắt hung hãn, như muốn tìm ra chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa trên mặt anh, sau đó giật mạnh xuống, dẫm dưới chân.

Nhưng cuối cùng cô cũng không tìm thấy gì, nên cô từ từ, từ từ thu lại lưỡi dao sắc nhọn của mình, và cúi đầu.

"Petunia." Cô nhỏ giọng nói: "Petunia Evans."

Tác giả có lời muốn nói: đồng nhân Harry Potter, nam chính x Petunia, từ thế hệ cha đến thế hệ con, là một trong các truyện thay đổi dượng của chúa cứu thế, còn các cp khác trong nguyên tác toàn bộ đều giữ nguyên, không thổi phồng hay bôi đen bất kỳ nhân vật nào, cốt truyện cố gắng hợp lý.

Ước nguyện ban đầu khi viết truyện thì văn án đã viết, tôi đã xem qua hp rất nhiều lần, Petunia không phải người xấu, cô cũng từng có khát vọng, nhưng ma pháp chưa từng nhìn thẳng vào cô, điều kịch tính nhất chính là ngôi sao hy vọng của thế giới pháp thuật là do cô một tay nuôi lớn. Nếu để cô cảm nhận một chút thiện ý đến từ thế giới pháp thuật, có lẽ Harry khi còn nhỏ sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa phức tạp của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top