6-Bạn Nhỏ Và Ông Kẹ

Sáng thứ hai luôn luôn là một cái gì đó vô cùng chó má đối với Rosie. Cả chục năm đi học và nó vẫn chưa thể có được một sáng đầu tuần lành mạnh sau hai ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nếu không phải do thứ hai có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên của năm để mà mong ngóng thì hẳn Rosie phải tàn tạ lắm sau một ngày toàn Tiên tri với Lịch sử Pháp thuật, mà đối với nó là hai môn nhàm chán nhất thế giới.

Và một sáng thứ hai cũng khốn nạn như bao buổi sáng thứ hai khác, Rosie mất gần nửa tiếng chật vật mới có thể lết ra khỏi giường ngủ, thay đồng phục, đánh răng rửa mặt rồi mới đi ăn sáng trong khi tâm trí nó vẫn cứ lim dim. Thử chẳng hạn nó mà bị bắt tập Quidditch từ lúc mặt trời còn chưa mọc giống như Harry mỗi lúc gần sát lịch thi đấu, chắc chắn chưa đầy một tuần nó đã bị suy nhược thần kinh rồi nằm lăn ra đấy mất.

Đến Đại sảnh đường ăn sáng, nó ngước mặt lên bàn Giáo viên phía bên trên, chào buổi sáng giáo sư Snape của nó bằng cái vẫy tay như mọi ngày. Rồi khi nhận được cái gật đầu của giáo sư, nó mới ngồi xuống ăn khẩu phần ăn bánh mì mứt dở ẹc của nó cho ngày đầu tuần. Giá như cái bánh này là do giáo sư Snape đặc biệt chuẩn bị cho Rosie, kể cả ông có hạ độc nó nó cũng sẽ liếm sạch cả vụn bánh trên dĩa luôn.

Nó vừa nhai bánh vừa xem thời khóa biểu. Tiết đầu là Độc dược và tiết hai là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Xem ra cách Merlin đối xử với nó để bắt đầu một ngày mới không tệ như nó đã lo ngại. Nó đã ngóng cái Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cả tuần nay rồi. Lúc bị bọn Giám ngục tấn công trên tàu tốc hành Hogwarts, giáo sư Lupin - giáo sư bộ môn - đã ra tay cứu tụi nó. Và từ đó vị giáo sư ngầu đét này đã chễm chệ có một vị trí không nhỏ trong lòng bạn bé.

Tiết học đáng mong đợi nhất cũng đến. Thầy Lupin bước vào lớp, mỉm cười mơ hồ và đặt cái cặp cũ kỹ tồi tàn của thầy lên bàn giáo viên. Có thể nói, thầy Lupin là một vị giáo sư khá xoàng xĩnh.

"Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi."

Cả lớp cất sách đi, vài người trao đổi nhau cái nhìn tò mò. Ngoại trừ cái tiết mà lão già vàng khè nào đó thả lũ yêu tinh nhí ra rồi vô trách nhiệm bắt tụi học sinh nhốt lại hộ lão, thì bọn nó hầu như chưa từng trải qua tiết thực hành nào của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hết.

Rồi giáo sư Lupin dẫn bọn học sinh nửa bối rối nửa phấn khích đi theo ông dọc một hành lang vắng vẻ rồi quẹo qua một góc. Ở đó, thứ đầu tiên đập vào mặt bọn học sinh là con yêu tinh Peeves. Nó đang lộn đầu xuống đất, đưa chân lên trời, lơ lửng giữa không trung, và đang nhét kẹo cao su vào mấy cái lỗ khóa.

Khi giáo sư Lupin đến gần Peeves, con yêu tinh mới ngẩng đầu lên. Nó ngọ nguậy hai bàn chân có những ngón chân cong queo và hát.

"Lupin khùng, Lupin điên
Lupin khùng, Lupin điên."

Dù thân với Fred và George nhưng phải nói, Rosie và con yêu tinh quỷ quái này ghét nhau khủng khiếp. Peeves khiêu khích Rosie bất cứ khi nào có thể. Rosie thì không có lý do chính đáng để thù hằn con yêu tinh, nhưng vì giáo sư Snape ghét Peeves, nên nó cũng ghét tên bất trị này nốt.

Vậy nên nhân dịp này, Rosie ước gì giáo sư Lupin tung cho con yêu tinh một bùa Expelliarmus.

"Nếu tôi là chú em, thì tôi sẽ gỡ bỏ hết cao su dính trong mấy lỗ khóa đó. Để vậy, coi chừng thầy Filch sẽ khó có thể vào trong đó lấy chổi."

Peeves chẳng mảy may bận tâm đến những lời giáo sư Lupin nói, nó còn bỏ hai ngón tay vào miệng huýt sáo thật to. Rosie nóng máu, sờ tay vào túi áo chùng định rút đũa phép thì giáo sư Lupin đã nhẹ thở dài và rút cây đũa phép ra trước. Thầy ngoảnh đầu lại nói qua vai mình với đám học sinh đang đứng như trời trồng tại chỗ.

"Đây là một lời nguyền nho nhỏ rất hữu ích, các trò hãy quan sát cho kỹ."

Giáo sư giơ cây đũa phép lên đầy quyền lực, hô to. "Waddiwasi!", rồi chĩa đầu đũa vào Peeves. Bằng một sức lực mạnh như đạn bắn, miếng kẹo cao su văng ra khỏi lỗ khóa và phóng thẳng vô lỗ mũi của Peeves. Con yêu tinh lộn mèo như cơn lốc, bốc lên, chửi xa xả và biến mất.

Rosie ngớ người ra, trợn tròn mắt. "Fantastic, wonderful, significant, magnificent, outstanding, class of titans. Đây là world-class, Hogwarts có mấy người như thế."

Vầng hào quang không biết từ đâu đến bỗng chói lòa sau lưng giáo sư Lupin. Thầy cất cây đũa phép đi, bảo đám học sinh đầy từ tốn. "Cám ơn trò Rosie. Chúng ta tiếp tục được chứ?"

Thầy dẫn đám học trò đi xuống hành lang thứ hai và dừng lại, ngay bên ngoài cửa phòng hội đồng giáo viên. Thầy Lupin mở cửa rồi đứng qua một bên nói.

"Mời vào bên trong."

Phòng hội đồng giáo viên là một phòng ốp gỗ đầy những cái ghế để lộn xộn không ai ngồi, trừ một cái. Giáo sư Snape đang ngồi trên một cái ghế bành thấp. Đôi mắt thầy Snape sáng long lanh và môi thầy thấp thoáng nụ cười nhạo báng độc địa như mọi ngày. Tất nhiên, giang sơn có thể đổi, núi có thể dời, biển có thể lấp chứ mái tóc bết đó của Snape thì không bao giờ đổi thay.

Rồi thầy Snape đứng dậy, sải bước đi ngang qua bọn học trò, tấm áo chùng đen của ông phồng lên phơ phất sau bước chân. Rosie cố lách qua đám đông, lao như tên bắn đến ôm chầm giáo sư Snape.

"Giáo sư Snapeeeee!!"

Giáo sư Snape xoa đầu nó, rồi thì thầm. "Ra kia đi nhóc."

Rosie vẫn cố chấp bám chặt lấy người Giáo sư, dù người thầy toàn mùi độc dược. Snape đẩy bạn nhỏ ra không được, đành tạm thời mặc kệ nó, ngẩng đầu lên nói với giáo sư Lupin.

"Có lẽ chưa ai khuyến cáo thầy, giáo sư Lupin à, nhưng lớp này có một trò tên là Neville Longbottom. Tôi muốn khuyên thầy đừng có giao cho trò đó bất cứ việc khó khăn nào, trừ khi có trò Granger nhắc bài bên tai nó."

Mặt Neville còn đỏ hơn biểu tượng của nhà Gryffindor. Rosie để ý Harry nhìn thầy Snape của nó trừng trừng - một cái nhìn đầy phẫn nộ và thù ghét. Nhưng từ trước đến nay ngoại trừ nó ra, ai cũng nhìn giáo sư của nó như thế nên Rosie vốn đã quen rồi.

Giáo sư Lupin nhướng mày. "Tôi đang trông mong Neville sẽ giúp tôi trong giai đoạn điều hành đầu tiên, và tôi chắc chắn là trò ấy sẽ thực hiện điều đó một cách đáng nể."

Mặt Neville càng đỏ thêm như không thể đỏ thêm được nữa. Rosie thấy môi thầy Snape cong lên, rồi ông mạnh bạo đẩy nó ra một cái phũ phàng, bỏ đi, đóng cánh cửa kêu một cái rầm, chẳng thèm nhìn nó lấy một cái.

Rosie cảm giác trái tim mình vừa vỡ thành ngàn mảnh :(

Giáo sư Lupin vẫy tay ra hiệu cho cả lớp đi về phía cuối phòng. "Thôi, bắt đầu."

Cuối phòng không có gì cả ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư thường cất những tấm áo chùng dự trữ. Khi giáo sư Lupin bước đến đứng cạnh bên cái tủ áo thì cái tủ bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, dộng bức tường ầm ầm. Rosie nhìn cái tủ, đột nhiên nhớ về cái tủ quần áo đầy ứ ự luôn trong tình trạng quá tải của mình ở nhà, cái tủ mà chỉ cần hé mở cửa tủ ra một chút là sẽ bị quần áo đè bẹp dí.

Mấy đứa học trò lùi lại cảnh giác. Thế nhưng Giáo sư Lupin chỉ bình thản bảo. "Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một Ông Kẹ."

Rosie lùi bước về sau để thấy Kẹ rõ hơn, nấp sau lưng Harry đầy sợ sệt. Hồi nhỏ lúc ba mẹ không có ở nhà, Andrew đã đọc một câu chuyện kinh dị về Ông Kẹ của Muggle cho Rosie trước khi đi ngủ. Dù biết Ông Kẹ chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng thề với Merlin là con nhỏ đã bị ám ảnh từ đó tới bây giờ.

Giáo sư Lupin vẫn nói đầy bình tĩnh. "Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát. Có một lần tôi bắt gặp một Ông Kẹ trú ngụ ngay trong một cái đồng hồ đứng cổ lỗ sĩ. Ông Kẹ này mới dọn tới đây vào trưa ngày hôm qua, và tôi đã xin phép thầy Hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ để mặc nó ở đó để cho học sinh năm thứ ba có dịp thực tập. Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là: Ông Kẹ là gì?"

Hermione giơ tay lên ngay. "Đó là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhất."

"Đúng lắm. Tôi cũng không thể nào giải thích rõ ràng hơn Hermione được."

Mặt Hermione sáng rực lên. Tất nhiên là mặt cô bé lúc nào cũng trông xán lạn như vậy. Rosie ngoái nhìn ra đằng sau, nơi Draco Malfoy và đám bạn của nó đang nhìn Hermione với ánh mắt "Sao mà Granger hay ra dẻ quá à".

Giáo sư Lupin nói tiếp. "Như thế khi Ông Kẹ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng nào hết. Nó chưa biết cái nào sẽ hù dọa được người ở bên ngoài cánh cửa. Chưa có ai từng được biết một Ông Kẹ thì trông như thế nào khi nó ở một mình. Nhưng khi tôi thả nó ra khỏi tủ thì nó lập tức trở thành bất cứ cái gì mà mỗi chúng ta sợ nhất. Điều này có nghĩa là chúng ta có một thuận lợi lớn lao so với Ông Kẹ trước khi chúng ta bắt đầu. Trò có biết là gì không, Harry?"

Suy nghĩ câu trả lời khi bên cạnh là một Hermione cứ nhấp nha nhấp nhổm trên gót giày với cánh tay giơ tuốt trên cao khó khăn khủng khiếp, nhưng may là Harry vẫn tìm được câu trả lời sau vài giây ngập ngừng và ngó nghiêng xung quanh.

"Ơ...Bởi vì chúng ta có nhiều người, Ông Kẹ không biết nên đội lốt nào."

"Chính xác!"

Cánh tay của Hermione đành hạ xuống thất vọng, còn Harry ngay lập tức cúi xuống kêu Rosie. "Bồ đừng có bám mình nữa mà, đau." Rosie đành phải ngậm ngùi bỏ áo chùng Harry ra.

Giáo sư Lupin nói tiếp. "Luôn luôn nên có nhiều người khi xử lý Ông Kẹ. Con ma đội lốt sẽ bối rối. Nó nên đội lốt gì, một cái xác không đầu hay một con sên ăn thịt sống? Có một lần tôi thấy một Ông Kẹ phạm chính cái sai lầm đó: toan hù dọa hai người cùng một lúc và tự biến mình thành một nửa con sên. Không đến nỗi ghê lắm. Bùa chú để giải tà Ông Kẹ đơn giản thôi. Tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí. Các trò biết không, cái thực sự chấm dứt một Ông Kẹ là một trận cười. Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy buồn cười. Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép. Các trò hãy nói theo tôi: Riddikulus!"

Cả lớp đồng thanh lập lại. "Riddikulus!"

Giáo sư Lupin tuyên dương. "Tốt lắm! Rất tốt. Nhưng tôi e là mình chỉ vừa thực tập xong phần dễ làm. Các trò nên biết là chỉ mỗi cái từ đó thôi thì chưa đủ hiệu nghiệm. Và đây là lúc cần đến trò, Neville à."

Cái tủ áo lại rung lắc bần bật, nhưng cũng không đến nỗi thảm như Neville: nó bước tới trước như thể nó đang đi tới cái giá treo cổ.

"Được rồi, Neville. Hãy làm cái trước tiên trước: trò hãy nói xem cái gì làm cho trò sợ nhất trên cõi đời này?"

Môi của Neville mấp máy, nhưng không ai nghe được tiếng nào. Giáo sư Lupin vui vẻ bảo. "Xin lỗi trò, tôi chưa nghe thấy gì cả."

Neville nhìn quanh với vẻ hoang mang, như thể cầu xin ai đó cứu giúp nó với, rồi nó nói, nghe như một tiếng thì thào. "Giáo sư Snape ạ."

Hầu như ai cũng cười. Ngay cả Neville cũng mỉm cười với vẻ hối lỗi. Trừ Rosie. Nó thở dài sườn sượt, ngước lên nhìn Neville. Giáo sư Snape cũng...dễ thương mà.

"Giáo sư Snape...Neville, thầy nghĩ con sống với bà nội con, phải không?"

"V-Vâng, nhưng mà con không muốn Ông Kẹ biến thành bà nội con đâu."

"Không, không, con hiểu lầm thầy rồi."

Giáo sư Lupin bây giờ lại mỉm cười, nói tiếp. "Thầy không biết con có thể nói cho mọi người biết loại áo quần gì mà bà của con thường mặc không?"

Neville trả lời với tông giọng ngạc nhiên. "Dạ...Bà luôn luôn đội cái nón ấy, một cái nón cao trên đỉnh có gắn một con kền kền nhồi bông. Và một cái áo váy dài màu xanh lá cây, thông thường...và đôi khi quàng khăn quàng cổ bằng lông cáo."

"Và một cái ví xách tay?"

"Một cái màu đỏ to lắm."

Thôi Neville, bà biết bà buồn đó.

Hình ảnh một bà già đội cái nón cao có gắn con kền kền mặc bộ váy dài màu xanh lá cây, quàng khăn quàng lông cáo và đeo ví xách đỏ chót hiện lên trong đầu Rosie. Nó cười sặc sụa, chảy cả nước mắt vì không cười thành tiếng to được. Bà của Neville slay quá đi.

Giáo sư Lupin suy tư. "Được rồi. Con thể hình dung những thứ y phục này rõ ràng không, Neville? Con có thể nhìn thấy chúng ở trong đầu con không?"

"Dạ."

"Neville, khi Ông Kẹ nhào ra khỏi cái tủ áo và trông thấy con, nó sẽ đội ngay lốt giáo sư Snape. Và con sẽ giơ cây đũa phép lên, như này, và hô lên "Riddikulus", và hết sức tập trung nghĩ đến áo nón của bà con. Nếu con làm tốt thì "giáo sư Snape" sẽ bị đội cái nón có con kền kền nhồi bông trên chóp, mặc cái áo đầm xanh, đeo cái ví to màu đỏ."

Mọi người phá ra cười to, ngay cả cái tủ áo cũng lắc lư dữ dội trong khi Rosie thì chẳng nhếch nổi mép. Cái ý nghĩ đó lướt thoáng qua não của Rosie khiến nó bị trầm stress. Giáo sư Lupin nói tiếp.

"Nếu Neville thành công, thì Ông Kẹ có thể hướng sự chú ý lần lượt vào từng người trong chúng ta. Tôi muốn tất cả các trò hãy dành ra ít phút bây giờ để nghĩ xem mình sợ cái gì nhất, và nghĩ xem mình có thể ép nó làm gì cho thật hài hước."

Rosie chưa từng nói với ai rằng nó bị mắc chứng sợ con rối, cứ nhìn thấy rối là nó chân tay bủn rủn. Nó muốn biến mấy con rối đáng sợ đó thành mấy chú hề hài hước, chẳng hạn như Trấn Thành, Harry Maguire hay Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Engfa Waraha.

Sau một hồi, giáo sư Lupin hỏi. "Mọi người sẵn sàng chưa?"

Rosie gật đầu lia lịa. Nó đầy phấn khích và tự tin. Thế nhưng Neville lại được gọi lên đầu tiên.

Tất cả đều lui xuống dưới, đứng dựa sát tường để lại Neville một mình bên cái tủ áo. Trông nó mặt trắng bệch không còn giọt máu, nhưng nó đã xắn tay áo lên và nắm chặt cây đũa phép trong tay đầy sẵn sàng. Chắc trong đầu, cậu bạn đang tự lẩm bẩm câu thần chú "Tôi mạnh mẽ, tôi tự tin, tôi mạnh mẽ, tôi tự tin".

Giáo sư Lupin giơ cây đũa phép của ông về phía tay nắm cửa tủ. "Thầy đếm đến ba, Neville. Một - hai - ba! Bắt đầu!"

Một chùm lửa sáng xẹt ra từ đầu đũa phép của giáo sư Lupin, trúng ngay tay nắm cửa. Cái tủ áo mở bung ra. "Giáo sư Snape" bước ra, vẫn là dáng vẻ lạnh lẽo, dọa nạt, quắc mắt nhìn Neville.

Ngoại trừ Rosie đang phải kiềm chế không lao đến ôm "giáo sư Snape" ngầu lòi của nó, thì tất cả mọi người trong lớp đều nhìn chòng chọc "giáo sư Snape" này.

Neville lùi lại, đũa phép giơ lên, miệng há hốc không thốt ra lời. "Thầy Snape" tiến về phía nó, đè trùm lên nó, cho tay vào bên trong lớp áo chùng. Neville chợt thét lên.

"R-r-riddikulus!"

Có một tiếng gì vang lên như tiếng roi quất. Thầy Snape loạng choạng. Rồi thầy mặc một cái áo đầm dài viền ren, đội một cái nón cao trên chóp có một con kền kền bị mối gặm, và tay đung đưa một cái ví bự chảng màu đỏ thắm.

Một tràng cười bùng lên. Rosie nhắm chặt mắt, còn phải tự an ủi bản thân rằng đã là giáo sư Snape thì có mặc maid vẫn ngầu. Ông Kẹ bỗng chốc khựng lại, bối rối, và giáo sư Lupin hét.

"Parvati! Tiến lên!"

Parvati bước tới trước, vẻ mặt đã chuẩn bị. Thầy Snape quay lại cô bé. Một tiếng rắc nữa vang lên, chỗ thầy Snape vừa đứng hiện ra một xác ướp quấn khăn liệm chằng chịt đầy vết máu hoen. Gương mặt quấn kín của cái xác ướp quay về phía Parvati và bắt đầu đi về phía cô bé, một cách chậm chạp, lê lết trên đôi chân cứng ngắc, và đôi tay cứng đơ giơ lên. Parvati hét.

"Riddikulus!"

Một miếng băng ở chân xác ướp bị xổ ra, vướng vô chân xác ướp, khiến nó té nhào tới trước, cái đầu lăn đi lông lốc. Giáo sư Lupin hô to.

"Seamus!"

Seamus phóng qua mặt Parvati.

Rắc! Chỗ vừa rồi là cái xác ướp bây giờ hiện ra một người đàn bà tóc đen dài chấm đất, gương mặt xanh lét trơ xương - chính là Nữ thần báo tử. Bà ta há miệng rộng hoác, một tiếng gì vô cùng bí hiểm tràn ngập căn phòng, một tiếng rít than vãn rợn óc làm dựng cả tóc gáy Rosie. Seamus gào đầy niềm tin.

"Riddikulus!"

Nữ thần báo tử kêu lên mấy tiếng cọt kẹt và chẹn lấy cổ họng mình, tiếng của bà ta tắt lịm. Rắc! Nữ thần báo tử biến thành một con chuột nhắt, một con chuột cứ xoay vòng vòng cắn cái đuôi của mình, và rồi - Rắc! - biến thành một con rắn rung chuông, quằn quại trườn đi trước khi - Rắc! - biến thành một tròng mắt đẫm máu.

Thầy Lupin la lên. "Nó lúng túng rồi! Chúng ta sắp thành công! Dean!"

Dean vội vã chạy tới trước. Rắc! Tròng mắt biến thành một bàn tay mộc mạc, nó búng một cái rồi bắt đầu bò trên sàn như một con cua. Dean gào lên.

"Riddikulus!"

Nghe tách một cái, thế là bàn tay bị mắc vào cái bẫy chuột.

"Xuất sắc! Rosie, tiếp theo!"

Rosie giật mình, tiến tới trước dè dặt, vẻ mặt non choẹt không một chút phòng bị. Chỉ là con rối, chỉ là con rối thôi. Rosie tự cổ vũ tinh thần bản thân. Nhưng Ông Kẹ lần này không biến thành con rối. Nó xoay một vòng, biến thành thầy Snape mình nhuốm đầy máu, nằm bất động trên sàn nhà.

Cả căn phòng vốn đang ngập tràn tiếng vui đùa bỗng chốc im bặt. Mắt Rosie bỗng chốc phủ một tầng nước. Tay nó run rẩy đưa đũa phép lên, môi mấp máy nhưng chẳng nói ra được câu nào. Nó chẳng nghĩ được cái gì hài hước vào lúc này. Tâm trí nó như bị nhốt chặt cứng trong cái cũi giam nào đó mất rồi.

"R-Rid.."

Rosie hít một hơi thật sâu trước sự im lặng của cả phòng. Nó giơ đũa phép lên, nói. "Riddikulus." Cỗ xác nhuốm máu của giáo sư Snape bỗng bật dậy nhảy múa, dù chẳng có ai cười.

Giáo sư Lupin có vẻ nhận ra sự ngại ngùng này. Thầy nhanh chóng phá vỡ sự im lặng.

"Tiếp theo, Ron!"

Ron nhảy vọt tới trước trong khi Rosie thì lùi xuống phía dưới đám đông. Không khí dần vui tươi trở lại.

Rắc! Cả đống người rú lên. Một con nhền nhện khổng lồ phủ đầy lông lá, cao chừng hai thước đang tiến về phía Ron, nhắp nhắp đôi càng đầy đe dọa. Dù chẳng phải là người đang phải đối mặt với thứ khủng khiếp đó, Rosie vẫn chùn lại mấy bước chân, nỗi sợ về con nhện Aragog bỗng ùa về.

"Riddikulus!"

Ron rống lên, sáu cái chân nhền nhện biến mất. Con nhền nhện không chân cứ lăn tròn lăn tròn. Lavender hét toáng lên, chạy tránh ra khỏi đường lăn của con nhền nhện. Nó lăn tới chân của Harry thì ngừng lại. Harry giơ cây đũa lên sẵn sàng, nhưng giáo sư Lupin thình lình nói.

"Đây rồi!"

Ông hối hả chạy tới. Rắc! Con nhền nhện không chân biến mất. Trong một giây mọi người ngơ ngác nhìn quanh xem nó ở đâu thì thấy một quả cầu pha lê trắng óng ánh bạc lơ lửng trên không phía trước giáo sư Lupin. Ông uể oải nói.

"Riddikulus!"

Rắc! Con Ông Kẹ đáp xuống sàn thành một con gián quèn. Thầy Lupin lại gọi.

"Neville, tiến lên, và kết thúc nó luôn!"

Rắc!

Giáo sư Lupin lùi lại. Lần này Neville lao tới trước với vẻ quả quyết ra mặt. "Riddikulus!"

Neville hét to, và trong nửa giây, mọi người nhìn thấy hình ảnh thầy Snape trong trang phục đàn bà đầu rua ren, rồi Neville bật ra một tràng cười, và con Ông Kẹ nổ tung thành cả ngàn bụm khói nho nhỏ, xong biến mất.

Giáo sư Lupin gật gù cảm thán. "Xuất sắc!"

Lớp học lại ào lên vỗ tay hoan hô, dù chẳng được phấn khởi như trước lúc Rosie lên thực hành.

Giáo sư Lupin nói. "Xuất sắc! Neville. Mọi người đều làm giỏi lắm. Để tôi xem, năm điểm cho nhà Gryffindor cho mỗi học sinh đã tham gia khắc phục con Ông Kẹ, riêng Neville thì được mười điểm vì làm đến hai lần. Harry và Hermione cũng được mỗi người năm điểm."

Harry nói. "Nhưng thưa thầy, con có làm gì đâu?"

Thầy Lupin nhẹ nhàng nói. "Trò và Hermione đã trả lời đúng câu hỏi của ta vào đầu buổi học, Harry à. Mọi người đều rất giỏi, bài học hôm nay thật xuất sắc. Bài tập về nhà, hãy vui lòng đọc chương về Ông Kẹ, và tóm tắt lại cho tôi và nộp bài vào thứ hai. Bấy nhiêu đó thôi."

Tiết học kết thúc. Rosie tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là một Ông Kẹ chứ đâu phải sự thật. Rồi nó rũ bỏ tâm trạng ủ dột, khoác vai Harry đi đến lớp Lịch sử Pháp thuật.

Giáo sư Lupin chắc hẳn là vị giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đỉnh nhất mà bọn học sinh có thể có trong đời. Sự dạy hay, dễ hiểu, kiên nhẫn và hiền hậu của giáo sư Lupin giúp học sinh không bị nhàm chán hay nỗi sợ giáo viên ngăn cản tiếp thu kiến thức trong mỗi giờ học.

"Chứ đâu như cái lão già tóc dầu ác ôn nào đó, đụng đến là coi như xui rủi cả tuần luôn." Ron lèm bèm vào tiết Độc dược sáng thứ ba.

Au's note: Chương này sẽ là chương dài nhất trong cả bộ truyện, và sẽ là chương tiêu cực nhất (perhaps?).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top