chap1 : Die to meet Death

Tiếng la hét, tiếng đánh đập, tiếng cái thắt lưng quất mạnh vào da thịt, vân..vân... Chúng như một bản hòa tấu vang lên trong ngôi nhà số 4 đường Privet Drive. Và ở nơi này cậu, Harry Potter, dường như phải nghe cái cái bản nhạc chán phèo đó khi còn chưa nhận thức được mình tên là gì. Thật là, cậu chỉ cố làm người tốt khi bằng cách nào đó thả tự do cho người bạn bò sát thôi mà... Nhưng mỗi thứ vẫn vậy cho dù khi cậu vô tình hay không làm bất cứ chuyện.... gì ta họ nói... à đúng rồi là "Kì lạ". Và đừng hỏi sao khi cậu không ngoan ngoãn lấy lòng họ, tin cậu đi cậu đã từ bỏ việc đó khi 6 tuổi rồi... Cậu quen rồi. Đúng vậy cậu đã quen rồi. Đôi tai luôn nghe thấy những lời chửi rủa, thân thể đã quen với cơn đau từ những đòn roi, những cái đấm, cậu không ăn nhiều lắm chắc bởi vì cậu chưa bao giờ được ăn no,...

Quên đi cái được gọi là hạnh phúc hoặc chưa từng biết đến nó. 10 năm rưỡi dù nó không phải là thời gian quá dài nhưng nó cũng đủ làm người ta thu hẹp cảm xúc của bản thân trong cái nơi này, và cậu cũng vậy..."Mà khoang mình đã quen với người khác làm đau bản thân lâu rồi đúng không ? Hay là..."

- Mày đang làm gì đó đồ quái vật bẩn thỉu!!!

Dì cậu nhìn đột nhiên với đôi mắt sợ sệt. "Tại sao nhỉ, mình nhớ chỉ đứng lên cầm con dao bếp thôi mà sao lại sợ chứ ta?" Quơ qua, quơ lại con dao rồi nhìn lại thứ đang trên tay mình "Hmm... không biết cảm giác như thế nào? Cảm giác tự làm đau bản thân? Chắc sẽ vui lắm đây~"

'Phập'

Con dao không chút do dự đâm vào cổ họng. Cậu ngã xuống đất, chất lỏng màu đỏ cứ thế mà tuông ra từ cổ họng trở thành một vũng . Tiếng hét của bà dì cùng thằng anh họ của cậu vang lên khắp không gian. Hoãn loạn có,sợ hãi có và tất cả như một âm thanh mới mà cậu được nghe. "Đau thật nhưng cảm giác không tệ...Buồn ngủ quá..." Nhắm đôi lục bảo xinh đẹp cậu chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu tỉnh dậy và nhận ra bản thân mình đang ở một nơi khác. Nó thật sự rất âm u và lạnh lẽo,tối ôm. Tự cấu mình để xem bản thân có đang nằm mơ hay đang bị ảo giác. Nhưng cậu không cảm thấy gì cả. Không cảm thấy gì cả! Cậu liên tục đấm, cấu, cào, hay làm bất cứ cái gì khiến cậu đau.... Nhưng không cảm thấy gì cả... Cậu thẩn thờ ngồi xuống nhìn xung quanh, dù mở mắt hay nhắm mắt điều giống nhau, điều chỉ là đơn sắc, chỉ là màu đen tăm tối. Lạnh lẽo tới xương sống, đó là thứ mà làm cho tâm trí cậu tỉnh táo lúc này... Bây giờ cậu không biết nên làm gì nữa... Một kẻ quen với đau đớn như cậu thì không sợ quay trở lại bị ăn đòn hay mắng miết... nhưng sau đó thì sao chả có gì thay đổi cả cậu vẫn vậy vẫn là kẻ bị ruồng bỏ bởi họ hàng mình ,vẫn cô độc trong cái tủ chén ấy ,vẫn bị coi là kẻ gánh mọi cái xấu xí trên thế giới này...Nhưng không về thì cậu sẽ đi đâu? Cậu không có nơi nào để đi... không ai quan tâm cậu... không gì cả... "Hay mình nên ở đây đi... dù sao cũng có nơi nào chứa mình đâu?"

Mãi trong suy nghĩ của bản thân mà không biết rằng nãy giờ có một kẻ vẫn đang quan sát từ đầu đến cuối. Hắn bước tới nắm lấy cánh tay gầy gò của cậu và kéo cậu lên. Bàn tay còn lại thì giữ cằn cậu, khiến cho cậu nhìn thấy khuôn mặt người đối diện. Bây giờ cậu mới nhận ra kẻ mình đang nhìn là một bộ xương khô. Cách tay với những đốt xương trắng làm người ta ớn lạnh, hốc mắt trống rỗng cho ta cảm giác như lột trần tất cả và khí chất lạnh lẽo hơn, âm u hơn cả gấp nhiều lần không khí xung quanh. Đôi lục bảo của cậu cứ nhìn vào nơi lẽ ra phải có mắt ấy, chầm chậm quân sát tỉ mỉ lại... Rồi hắn mở lời với cái giọng đều đều và không lạnh như cậu tưởng

-Cho dù kiếp trước hay kiếp này ngươi điều biết cách tổn thương chính mình nhỉ, Harry...

-Ngài biết tôi?-Cậu ngạc nhiên hỏi

-Đương nhiên, ta là Death, ta nhớ tất cả cái tên của các linh hồn và linh hồn của ngươi là một trong những cái thú vị nhất, Harry ạ...- Death tự hào nói

-Ý ngài là sao, kiếp trước tôi...- Cậu ngập ngừng hỏi

-Phải kiếp trước như tổ tiên của ngươi, người duy nhất thời đó chấp nhận cái chết và đón nhận ta làm bạn, ngươi là người thứ hai nhìn thấy ta mà nở một nụ cười...-Đâu đó giọng của Death dịu lại

-Vậy lúc đó thế nào, thưa ngài...

-Ngươi tự mà xem đi...

Ngón tay xương khô của Death chạm vào trán của Harry, rồi dòng kí ức từ đâu tràn ngập trong đầu cậu. Cậu nhớ lại mọi thứ, nhớ lại tuổi thơ không tốt đẹp mà cậu đã trải, nhớ lại cách họ coi cậu như bùi nhìn quăn hết cho cậu trách nhiệm, nhớ lại từng người cậu quan tâm ra đi để lại cậu trong cô độc đến khi cậu gặp Death. Nhắc đến Death...

-Nè Death nếu ông cứ để khuôn mặt như vậy thì xấu lắm đấy!- Cậu nở nụ cười tươi như đang gặp bạn cũ của mình

-Ngươi cũng biết cái gì xấu nữa à?

Vị thần chết nói khi ông ta chỉnh khuôn mặt của mình cho giống con người. Một điều Harry đã từng tự nhủ khi trong khoảng thời gian ở với ông kiếp trước, rằng khuôn mặt của Death khi ở dạng người rất đẹp trai. Mũi cao, mắt ưng đen,tóc đen mượt dài tới vai, dáng vừa phải, nếu không tính cái áo choàng đen rách rưới làm hơi mất tính thẩm mỹ thì trước mặt cậu là một mỹ nam!

-Lần này ngươi hơi điên rồi đấy có đập vào đầu chỗ nào không?- Death mỉa mai hỏi

-Ngài biết mà lúc ấy tôi cũng chắc bản thân mình muốn thử tổn thương bản thân mình một lần, đâu ngờ quay lại nơi đây đâu...- Cậu chua chát trả lời

-Ngươi thật là....không biết cách nào mà kiếp trước ngươi sống sót được tới hơn 100 tuổi rồi mới gặp ta...

-May mắn thôi?

-Quay về đi...-ông đổi chủ đề

-Nhưng...

-Không nhưng nhị, nếu ngươi muốn bỏ cái danh cứu thế chủ thì bỏ đi... Ngươi không hợp làm chức vụ đó đâu...Nên lần này hãy sống hạnh phúc rồi gặp ta, người bạn già...

Rồi đột nhiên kế bên Death có một linh hồn nhỏ

-Hai ngươi nói chuyện đi. Nói xong lo phắn lên trên đó, Harry...

Rồi sau đó ông để hai linh hồn một mình trong một sự căng thẳng vô hình. Đột nhiên linh hồn đó tới gần Harry và ôm lấy cậu dịu dàng

-Con lớn hơn rồi nhỉ, Harry...

Đôi mắt xanh lục bảo của cậu mở to nhất có thể nhìn người đối diện. Mái tóc đỏ ấy, khuôn mặt đó, đôi mắt xanh này...điều là người cậu khao khát nhìn thấy, là người bảo vệ cậu, là người tiếp thêm dũng khí cho cậu...là...

-M...m...mẹ!!!

Cậu ôm chặt người đối diện cứ như nếu cậu buôn người nọ sẽ biến mất, những dòng lệ tuông ra. Cậu khóc, cậu khóc như một đứa trẻ còn mẹ vẫn vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi

-Coi nào Harry con là con trai mà phải không mạnh mẽ lên...Harry mẹ biết thế giới này là một nơi bất công nên đừng quan tâm ai nói nhé! Con đã đau rất nhiều rồi nên lần này sống cho bản thân con, cho đến khi còn mãng nguyện mà xuống đây với mẹ nhé!-gạt đi những hàng lệ khoé mắt cậu,cô nói tiếp...

-Harry mẹ biết con kiên cường như thế nào và yếu đuối ra sao... Vì con là con người nên yếu đuối là chuyện hiển nhiên ...Nhưng yên tâm nhé mẹ mãi ủng hộ con...Harry đến giờ đi rồi... Lần này hãy thật hạnh phúc nhé! À nhớ nói với Sev rằng mẹ tha thứ cho cậu ấy...Có gì con giúp mẹ tìm cho cậu ấy người yêu, được không?

Cô đặt mộ nụ hôn lên trán cậu như lời trào tạm biệt...

-Thôi tạm biệt và hẹn gặp lại, Harry của mẹ....

Sau đó một vần ánh sáng báo phủ lấy cậu và cậu biến mất trong không gian...


















(Hế lô mọi người, thấy mở đầu như thế nào? Mad định bi kịch hơn nhưng vốn từ không nhiều nên thông cảm~ nhớ comment nhé! Thui mị lặng đây! Ôi Merlin, sắp thi rùi...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top