Chapter 1: Sự cứu rỗi của Tom (1)
Họ chỉ là những người phàm trần, sinh ra để phạm tội thôi sao?
Hắn tự hỏi điều này khi thế giới quay tròn. Người ta chen chúc qua lại, hành lang đủ rộng cho hàng chục người xô đẩy và lướt qua nhau. Những ánh nhìn thoáng qua hướng về những học sinh khác mà họ sẽ không bao giờ gặp lại. Một số người sẽ tự hỏi liệu những người mà họ đã vô tình chạm vào có thể là tri kỉ hay kẻ thù định mệnh của họ không. Những câu hỏi ấy vẫn còn bỏ ngỏ khi họ đi qua - và thế giới tiếp tục xoay vần.
Giữa đám đông học sinh đang nghĩ về những thứ "nếu như", "có thể" và những điều tương tự, một chàng trai trẻ được định sẵn cho sự vĩ đại và diệt vong đang đi. Hắn len lỏi qua những người cùng trang lứa, di chuyển khác so với những người khác. Không giống như những người xung quanh, hắn có một ngọn lửa cháy bỏng khao khát những khả năng đó - những con đường đã mở ra cho hắn. Với mỗi con đường, hắn nhìn xuống, nheo mắt và thấy những trở ngại và phần thưởng đầu tiên mà hắn có thể trải qua.
Hắn thấy ba con đường, ba khả năng nếu hắn suy nghĩ. Nhưng hắn không thể nhìn rõ chúng, chúng chỉ đơn giản là ở đó, bị che phủ trong một khối sương mù... Tuy nhiên, Số Phận đang dõi theo những con đường mà bà đã tạo ra cho hắn với một nụ cười tàn nhẫn, chờ đợi bất kỳ quyết định nào mà hắn có thể đưa ra. Đứa con bé nhỏ của bà sẽ đi vào đó mà chẳng có gì ngoài bề nổi của những khó khăn mà hắn phải đối mặt và những lời giải thích mơ hồ về những gì hắn được định sẵn.
Một con đường đầy những trở ngại bất khả thi và một phần thưởng vô nghĩa là thất bại và nhục nhã. Tàn nhẫn, hủy diệt và đau đớn. Tất cả những thử thách và sai lầm của hắn đều vô nghĩa khi hắn bị đánh bại bởi một kẻ thù mà Số Phận đã tạo ra để đối đầu với hắn.
Một con đường khác là một con đường dễ dàng dẫn đến chiến thắng, nhưng lại quá vô vị - quá dễ dàng, quá nhàm chán. Hắn đạt được chiến thắng, nhưng vinh quang của hắn sẽ không kéo dài. Hắn sẽ không được khắc ghi vào lịch sử như những thất bại và đau khổ của mình, và bà ta cười khi khả năng hắn chọn một con đường như vậy đang gặm nhấm hắn.
Đối với con đường thứ ba mà bà đã cho hắn, một bàn tay sẽ nắm lấy hắn. Dù chúng có lạnh lẽo và chai sạn như thế nào đi chăng nữa, người phàm nhỏ bé sẽ có một người bạn đồng hành dẫn hắn đến tương lai, nơi hắn được bất tử theo cách mà Tử Thần sẽ không đến để săn lùng hắn. Bà ta cười toe toét, biết rằng người phàm sẽ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của vinh quang và sự bất tử được ban tặng trên con đường thứ ba. Nhưng con đường như vậy thật khó hiểu - đặc biệt là khi người bạn đồng hành được cho là sẽ dẫn lối hắn chỉ đưa ra những câu đố giống như tên của hắn.
Tương lai của phàm nhân được dệt thành ba phần, giống như Số Phận chia ra thành ba phần.
Một con đường là cái chết và khổ đau, một con đường là vinh quang phù phiếm và sự xói mòn của thời gian, một con đường đầy rẫy khốn khổ nhưng được đền đáp bằng sự bất tử của ký ức.
Những người sống dưới ánh nhìn của Số Phận, Sự Sống và Cái Chết thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng khi một trong ba đang mỉm cười với mình, vận may đang chờ đợi trên con đường định mệnh của bản thân. Lời nói dối mà một kẻ điên đã truyền bá đến nỗi ngay cả những thứ không phải loài người cũng tin vào điều ngu ngốc như vậy. Có lẽ kẻ điên đó là một trong những sứ giả yêu quý của Số Phận, một trong những người báo hiệu mà bà đã ban phước cho viễn cảnh về một tương lai duy nhất được tiên đoán.
Nụ cười của Số Phận chỉ là một lời nguyền chờ đợi những người có số phận vĩ đại nhưng nguy hiểm. Một điềm báo về sự quan tâm vô hạn của bà dành cho một người bất hạnh đang lang thang trên trần thế. Khi bà ấy cười, một tay bà cầm sợi chỉ, tay kia cầm kéo. Với mỗi quyết định, một nút thắt được hình thành trên sợi chỉ, một sự kiện quan trọng báo hiệu những gì đang chờ đợi ở cuối con đường.
Thật vậy, Số Phận có những người mình yêu thích. Bà có những người được trao cho sự lựa chọn - một ân huệ, nếu không muốn nói là một lời nguyền, tùy thuộc vào những lựa chọn của bạn là gì. Không phải tất cả các lựa chọn đều may mắn. Một số giống như tìm thấy vàng trong đá nguyên chất, một số giống như nhảy xuống địa ngục và bị kết án mãi mãi. Nụ cười của Số Phận tuọng trưng cho sự ưu ái, sự ưu ái của bà ấy đã dẫn dắt nhiều người đến điên rồ, đến vĩ đại, đến hủy diệt, đến hạnh phúc. Mọi người đều có một kết thúc... Một số người đơn giản là được ưu ái đủ để có thể lựa chọn.
Dù vậy... Sự thiên vị vẫn tồn tại khi bà đưa ra ba con đường cho người phàm này...
"Bây giờ... ngươi sẽ chọn gì..."
Trải qua sự hủy diệt nhưng vẫn được ghi nhớ.
Thành công trong cuộc sống nhưng lại trở thành một ký ức thoáng qua của lịch sử nhân loại...
Hoặc con đường khó khăn nhất... hạ mình xuống ngang hàng với người khác và để tên tuổi của ngươi trở nên bất tử.
—————————————————————
Tom Marvolo muốn ba thứ.
Một; Hắn muốn sức mạnh vượt quá sự hiểu biết của con người. Sức mạnh sẽ đưa hắn trên tất cả. Hắn muốn trở thành thứ gần nhất với thần và cai trị những người được cho là thấp kém mình. Hắn muốn thế giới nằm trong lòng bàn tay của mình và mọi người tuân theo ý muốn của hắn... Hắn nghĩ về bù nhìn, nghĩ về cờ vua, hắn cứ nghĩ về một trò chơi mà mình định sẵn là sẽ thắng.
Hai; Tom muốn được bất tử. Hắn muốn sống mãi mãi, được khắc ghi vào lịch sử đến mức ngay cả sự xói mòn cũng không thể xóa bỏ hắn khỏi trái đất. Chỉ nghĩ đến việc tồn tại mãi mãi, dù là bất tử về mặt thể xác hay mãi mãi được ghi nhớ - hắn muốn bất tử.
Ba; và điều đó gần như không thể đạt được... vào lúc này. Hắn muốn một người ngang hàng, hắn muốn một người đủ mạnh để đứng bên cạnh hắn để thống trị thế giới... hoặc có lẽ hắn muốn một người có thể dạy hắn cách trở nên mạnh mẽ, một người có thể dẫn hắn đi trên con đường vinh quang và bất tử. Không nhiều người được định sẵn cho một số phận vĩ đại như hắn, không phải ai cũng sẽ mạnh mẽ như hắn.
Nhưng Tom Marvolo Riddle đã tìm được rồi.
"Hyperion..."
Trong thần thoại Hy Lạp, Hyperion là vị thần Titan của Ánh sáng Thiên đường. Một trong những người con trai của Gaia cùng Ouranus và là cha của rạng đông, mặt trời và mặt trăng. Ánh sáng Thiên đường, hắn tập trung vào người trước mặt mình toả ra thứ gì đó hoàn toàn đối lập với ánh sáng. Ánh sáng của ngọn lửa lơ lửng chỉ khiến cho đôi mắt kỳ lạ đó trở nên đáng sợ hơn nhiều.
Hắn chỉ thoáng thấy màu xanh đó, trước khi người mà hắn muốn trở thành người ngang hàng với mình quay đi nhìn lên mặt trăng khốn khổ. Tom nhắc nhở bản thân rằng mặt trăng kiểm soát một trong những thứ nguy hiểm nhất trên trái đất - đại dương. Hắn nhớ lại, rồi tự hỏi liệu cậu bé kia có khao khát có cùng quyền năng mà mặt trăng đối với thủy triều không. Nhưng Tom biết cậu ấy sẽ không cần nó. Không phải khi những con ma tuân theo ý thích của cậu ấy, không phải khi lâu đài đưa cậu đến bất cứ nơi nào cậu ấy muốn, không phải khi bất cứ thứ gì cậu muốn bằng một cách nào đó đều được trao cho cậu ấy...
Hơi thở của hắn nghẹn lại khi cuối cùng đôi mắt đó cũng nhìn hắn. Giọng nói của hắn bị tắc trong cổ họng, trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn bắt đầu cầu nguyện trong thầm lặng. Tom, không hề, là một người sùng đạo. Hắn không bao giờ tin vào Chúa, hắn không bao giờ tin vào thiên thần, hắn không bao giờ tin vào thiên đường. Nhưng hắn tin vào quỷ, hắn tin vào địa ngục, hắn tin vào thế giới bên kia đã được chứng minh với hắn chỉ bằng sự tồn tại của ma. Hắn cầu nguyện với Nữ thần Vận Mệnh mà Hyperion nguyền rủa và cảm ơn. Hắn cầu nguyện và cảm ơn bà vì đã để mình sống trong một thế giới mà Hyperion tồn tại...
"Peverell..." Hắn thì thầm nhẹ nhàng, đôi tay không thể tránh khỏi loay hoay khi nhìn người mà hắn cầu xin Số Phận biến cậu ấy thành người ngang hàng với mình.
Hyperion Peverell ngồi trên lan can của tháp thiên văn, không sợ bản thân có thể rơi xuống, không sợ rằng mình có thể chết... Bởi vì đây là Hyperion Peverell bất tử, bất tử.
Tom không biết làm thế nào, nhưng Hyperion sẽ sống dù có chuyện gì xảy ra.
"Đã quá giờ giới nghiêm rồi..." Tom thở dài, nghiêng đầu khi bước qua cửa, nhanh chóng chọn cách đóng lại thay vì để mở cho giáo viên tìm thấy.
Hyperion chỉ cười một cách ám ảnh. Nó lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng với hắn... đây là giai điệu thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, ám ảnh hắn như tiếng hát của nàng tiên cá cho đến khi hắn càng lúc càng gần Hyperion hơn và cho lúc khi họ chỉ cách nhau vài inch.
Hắn tuyệt vọng muốn ôm lấy khuôn mặt Hyperion lên và kéo cậu lại gần. Hắn muốn hôn chàng trai trẻ này như thể cậu là oxy. Hắn muốn nhưng không thể.
"Khi nào thì tôi tuân theo những quy tắc đó vậy?" Hyperion ngâm nga, nghiêng đầu khi dựa đầu vào tường. Tóc đen phủ lên sắc thái xanh lục, và từng chút một, hắn có thể thấy tia sáng của lời nguyền giết chóc mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó. Nó gần như đáng sợ, nhưng hắn là một người tham lam muốn những gì mình muốn. "Mặt trăng hôm nay thật đẹp. Nhắc tôi nhớ đến Luna đáng yêu của tôi."
"Em gái của cậu à?" Tom hỏi.
Hắn đã nghe Hyperion nhắc đến Luna, Hermione, Ron trong ba năm họ quen nhau. Cậu ấy nói rằng họ là anh chị em của cậu. Nhưng theo những gì hắn biết, Hermione và Ron là một cặp... Theo hiểu biết của hắn, không ai trong số họ cùng huyết thống. Họ là anh chị em cùng cha mẹ. Trẻ mồ côi, nếu hắn có thể cho rằng một trong số họ là vậy, đã tìm thấy gia đình với nhau. Một điều mà Tom không có.
"Đẹp và sáng; giống như em ấy." Hyperion thở dài, một chân lủng lẳng trên toà tháp.
Tom rùng mình, vội vàng niệm một câu thần chú giữ ấm cho bản thân và áo choàng của mình. Nhưng ánh mắt của hắn hướng về Hyperion, người thậm chí không hề run rẩy vì lạnh.
"Tôi có nên trừ điểm của cậu không?" Hắn lại hỏi, dựa vào bức tường gần mình.
"Tôi đoán vậy... nhưng cậu có làm thế không?" Hyperion cười nụ cười đáng ghét của cậu. Nó vừa tốt vừa xấu. Tom chỉ thấy cậu cười một vài lần - cười thật sự. Thông thường đó là một nụ cười ác ý. "Cậu chắc chắn rằng cậu sẽ khiển trách tôi chứ, Riddle?"
"Hyperion." Có một giọng điệu cảnh báo trong giọng nói của hắn, nhưng hắn biết nó quá nhẹ nhàng để có hiệu quả. Chết tiệt Hyperion.
"Đi nào... Tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện." Hyperion dịch chuyển trên chỗ ngồi của mình, nhường chỗ cho Tom. Miễn cưỡng, hắn ngồi bên cạnh Hyperion nhưng quay mặt theo hướng ngược lại. Hắn không giống Hyperion, người đung đưa chân ra khỏi tháp. "Có ba -"
"Lại là Bảo bối Tử Thần à?"
Hắn đã nghe câu chuyện này vô số lần từ Hyperion. Cậu bé yêu thích câu chuyện, thừa nhận rằng đó là lịch sử của gia đình mình. Từ năm thứ năm đến năm thứ bảy, Hyperion thích kể cho hắn câu chuyện đó. Thú nhận, Tom đôi khi cảm thấy chán, nhưng hắn giọng nói của Hyperion.
"Tsk! Im lặng và để tôi nói hết đã." Hyperion cáu kỉnh, bĩu môi và Tom muốn hôn cậu ấy một lần nữa.
Theo Số Phận, người ta phải kiểm soát hắn bởi vì Tom chắc chắn rằng hắn không có nhiều khả năng tự chủ như vậy khi nói đến Hyperion. Thật khó để cưỡng lại người mà hắn cầu xin Số Phận biến cậu ấy thành người ngang hàng với mình. Hắn muốn Hyperion ở bên cạnh mình, làm việc cùng hắn khi họ cai trị thế giới. Hắn muốn điều đó, cầu xin điều đó mỗi đêm khi hắn ngủ và mơ thấy Hyperion nắm tay mình. Đó là điều gần nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra khi chạm vào Hyperion, người luôn tránh mọi sự tiếp xúc những người xung quanh, người đeo găng tay để tránh chạm vào người khác.
"Có ba, và luôn có ba, đôi khi là bốn, đôi khi là bảy ... Ở đâu đó giữa ba con số đó - thấy đấy! Nó luôn là ba." Hyperion cười, và Tom có thể thấy một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt cậu ấy. Thật tốt khi thấy nụ cười thường trực của Hyperion. "Được rồi, có ba thứ trên bầu trời. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao."
"Nhưng mặt trời cũng là một ngôi sao mà?"
"Tom."
"Ừ?"
"Im đi."
"Được rồi."
Hyperion ừ hừ, hài lòng với sự vâng lời ngay lập tức của Tom. Đối với Tom, người không tuân theo mệnh lệnh của ai, trừ những quy tắc mà hắn phải tuân theo để nhận điểm nhà, thì thật kỳ lạ. Dù vậy, hắn vẫn không phải là người vui vẻ chấp nhận mệnh lệnh, nhưng khi thấy sự hài lòng của Hyperion đã khiến hắn ngay lập tức ngậm miệng lại.
"Vậy đấy! Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Họ là bạn bè. Định sẵn phải đối mặt với vũ trụ mà không có gì ngoài chính họ. Mặt trời và mặt trăng đuổi theo nhau, họ luôn luôn... đuổi theo nhau... Cho đến khi cuối cùng cũng xảy ra thiên thực. Tuy nhiên, ngôi sao đã nhìn thấy họ chạy xung quanh như những kẻ ngốc và làm điều đó một cách vui vẻ. Ngôi sao sẽ đẩy mặt trăng đến mặt trời, đẩy mặt trời đến mặt trăng. Về cơ bản, họ là nguyên nhân của thiên thực."
Hyperion đá chân khi ngân nga và nghiêng người lại gần Tom.
"Trong khi mặt trời và mặt trăng có thể ở bên nhau, ngôi sao vẫn ở một mình trong không gian... Hai người ở lại, và ngôi sao chết. Như cậu có thể đã biết, các ngôi sao sẽ chết. Họ trải qua giây phút cuối cùng đầy đau đớn của một siêu tân tinh... nhưng có những trường hợp một ngôi sao được tái sinh và sống lại." Cậu hít một hơi, ừ hừ khi thở dài.
"Nhưng ngôi sao không còn như trước nữa... họ được sinh ra, chết và sống lại, nhưng họ không còn giống như những gì họ từng là. Mặt trời và mặt trăng không còn nhận ra ngôi sao đó nữa. Đối với họ, ngôi sao từng là bạn của họ giờ chỉ là một người xa lạ giữa biển sao vô tận. " Hyperion lại thở dài, và Tom... mơ hồ, hắn có cảm giác phép thuật của Hyperion đang trôi xung quanh và cố gắng an ủi cậu. "Cuối cùng... ngôi sao buộc phải tiếp tục như một con người mới."
Hyperion cười, tựa đầu vào vai Tom.
"Hết rồi."
Câu chuyện không phải là những câu chuyện thường thấy mà Hyperion vẫn kể. Nó không có ma, máu, giết chóc và phép thuật. Không có bài học đạo đức nào trong câu chuyện, nhưng rồi...
"Không phải câu chuyện nào cũng có bài học... nhưng nó vẫn là một câu chuyện." Hyperion thì thầm. Và Chúa ơi, Tom có thể nhận ra sự kiệt sức từ giọng nói của cậu ấy.
"Cậu có mệt không?"
"Một chút..."
Tom nhắm mắt lại, dựa đầu vào đầu Hyperion. Hắn biết. Hắn biết Hyperion có ý gì, nhưng hắn không thể tự hiểu được.
Hyperion mệt mỏi với cuộc sống.
Không cần nhìn, tay họ vẫn đan vào nhau.
Một giấc mơ, Tom lập tức nghĩ khi hắn cảm thấy làn da lạnh ngắt đó chạm vào mình. Hắn hít một hơi, không thể phủ nhận rằng điều này còn hơn cả những gì hắn mơ ước. Hyperion ghét bị chạm vào, và cũng ghét chạm vào người khác. Phần lớn thời gian, Hyperion đeo găng tay, và mỗi ngày, Tom đều tìm lý do để cố gắng tháo đôi găng tay đó ra chỉ để nắm tay cậu ấy. Và bây giờ...
Nó lạnh... giống như hắn vẫn tưởng tượng. Tay của Hyperion chai sạn hơn hắn tưởng. Đầy sẹo và... bất an.
Khi nắm tay Hyperion, hắn cảm thấy chúng run rẩy, tách ra khỏi tay hắn và lướt qua ngón tay của hắn, trước khi nắm lấy tay hắn lần nữa. Đó là một chu kỳ, và Tom tận hưởng nó khi nhắm mắt lại và chỉ... thư giãn.
"Cậu có tin vào Số Phận không?" Hyperion đột nhiên hỏi.
"Cái gì?"
"Ý tôi là... thực thể Số Phận. Moira, ba nữ thần vận mệnh." Hyperion giải thích, quay người nhìn cùng một hướng với Tom.
"Tôi đoán vậy. Clotho, Lachesis và Atropos, đúng không?"
"Đúng!"
Tom luồn tay qua tóc Hyperion khi người kia tiếp tục lảm nhảm về Số Phận. Hắn nhớ rất rõ cách Hyperion thường nói về Số Phận như thể họ là các vị thần. Giả sử họ là một loại thần, nhưng họ là thứ gần nhất với một vị thần thực sự mà Tom nghĩ đến. Nhưng sự tôn kính mà Hyperion nói về họ luôn đi kèm với nỗi sợ hãi.
"Vậy... Clotho là người quay chỉ. Bà ấy phụ trách tạo ra sự sống. Lachesis là người định phần chỉ. Nói ngắn gọn, bà ấy là người quyết định thời gian sống của một sinh vật... và cuối cùng, Atropos. Người cắt chỉ. Bà ấy cắt sợi chỉ một khi bộ đếm thời gian của họ kết thúc. "
Hyperion thở dài - và Tom ghét cái nhìn ảm đạm và tôn kính trên khuôn mặt cậu. Nó đau đớn và hắn muốn nó hướng về mình. Hắn muốn sự tôn kính đó hướng về hắn và không ai khác. Hắn muốn, muốn, và muốn... nhưng không thể có được. Như thể Số Phận cứ từ chối hắn những gì hắn muốn - những gì hắn cần.
"Atropos là... Nữ thần Số Phận có mối liên hệ chặt chẽ với gia tộc Peverell. Bà ấy cai quản cái chết, cũng như Clotho cai quản sự sống. Nhưng cả ba đều kiểm soát cả hai." Một lần nữa, Hyperion lại điều chỉnh tay họ.
Hắn thở dài nhẹ nhàng, cảm nhận cách Hyperion vẽ một biểu tượng trên lòng bàn tay mình và quấn một tay cầm cổ tay hắn. Bảo bối Tử Thần, hắn nhận ra tam giác, vòng tròn và đường thẳng.
"Số Phận thực sự đã nguyền rủa cậu sao?" Hắn không thể nhịn được mà cắn môi khi mái tóc xù mềm mại đó chạm vào ngón tay mình. Hắn thích luồn tay qua tóc Hyperion. Hắn muốn làm điều đó mỗi ngày, trong suốt quảng đời còn lại của mình...
"Đúng..."
Họ ngồi đó, tắm mình dưới ánh trăng. Không ai cần biết họ ngồi trong tháp Thiên văn như thế nào, đồng hồ sắp điểm nửa đêm khi họ nắm tay nhau và thì thầm như thể sợ mặt trăng sẽ tiết lộ bí mật của họ cho cả thế giới. Không ai cần biết cả.
Nhưng các ngôi sao và mặt trăng thì vẫn vậy. Họ đã cùng nhau quan sát khi ngồi đó.
Nhưng Số Phận sẽ biết. Bà sẽ biết và mỉm cười với sự lựa chọn đúng đắn mà Tom đã đưa ra. Hắn đã đưa ra lựa chọn của mình, và giống như Hyperion nói, Lachesis sẽ định phần chỉ, và trong sợi chỉ đó, mọi thử thách mà hắn trải qua sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top