Prologue.

[...]

Và anh đã mơ,

Về một ngày thiên đường sụp đổ.
Và một ngày thân xác buông rơi.
Về một ngày thả mình chơi vơi,
ngã xuống trùng dương biển sao trời.

Và em đã mơ,

Về những ngày địa đàng chưa đỏ máu.
Về những ngày trái cấm hãy còn xanh.
Về chốn thiên đường, nơi ẩn náu,
(vườn trời của riêng em và anh),

Và ta đã mơ về một miền đất hứa.
Nơi ta ôm lấy nhau mặc vết hở chưa lành.
nơi thuở bé thơ, tình ta chứa
đựng trong miền cổ tích, ngày xưa.

Và ta lìa xa khi chạng vạng chẳng nỡ;
để rạng đông xoa dịu người, nỗi sợ,
để bình minh gửi thay lòng thương nhớ, 
em thương người lắm, người trong mơ.

Và ta đã thương,
một miền đất hứa,
Và ta đã mơ,
đến khi ngừng thở.
Và ta đã nhớ,
tình gửi áng thơ.

Ta nghe phúc âm chốn thiên đường vọng lại.
Như những kẻ khờ dại, đợi chờ,
cho năm tháng trôi dài ta lầm lỡ.
Cho một lần nữa,
và ta mơ.

Vincent Phantomhive × Dahlia Vesper Black;
và họ đã mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top