Chương 51: PHỎNG VẤN

"Cậu Potter. Thật vinh hạnh khi cậu nhận lời phỏng vấn của chúng tôi." -Rita Skeeter tỏ vẻ mừng rỡ đứng lên, đưa tay về phía Harry.

"Chào cô, cô Skeeter. Tôi đã nghe rất nhiều về cô. Một cây bút đầy tàinăng." - Harry cười bắt tay với cô ta.

"Xin hỏi hai vị đây..." - Cô ta nhìn Severus và Sirius đi cùng.

"Đây là chủ nhiệm của tôi, giáo sư Severus Snape và giáo sư Phòngchống Nghệ thuật Hắc ám Sirius Black. Họ chỉ ngồi nghe thôi. Không cóviệc gì chứ?" - Harry giới thiệu.

"Tất nhiên, tất nhiên." - Cô ta hoảng sợ né tránh ánh mắt của hai người,trong lòng thì rủa thầm vì bị cản trở. Có hai người này ở đây, cô ta khôngthể "phỏng vấn" thoải mái được.

"Vậy bắt đầu thôi." - Cô ta ngồi xuống ghế, đợi ba người Harry ngồixuống thì lấy ra một cây bút và một tấm da dê rất dài - "Không phiền nếutôi dùng bút tốc ký chứ?"

"Tất nhiên rồi." - Harry cười nói, nhận lại tiếng hừ lạnh từ Severus.

"Không biết tôi có thể nghe đôi điều về cuộc sống của cậu trước khi vềgia tộc Potter không?"

"Hình như đó không phải trọng điểm cuộc nói chuyện của chúng ta hômnay thì phải?" - Harry hỏi.

"Không sao, không sao. Cậu cứ coi như bạn bè chia sẻ thôi. Tôi chỉmuốn biết một chút." - Cô ta cười nhưng lại điều khiển cây bút viết: 'Cậuchủ nhỏ nhà Potter dường như rất nóng lòng được tiết lộ vinh quang củamình...'

"Cô..."

"Giáo sư." - Harry nhanh chóng cản Sirius lại khi anh định xông lên phátan cây bút kia.

Sirius đành ngồi xuống. Anh và Severus vô cùng ăn ý cảnh cáo nhìn côta. Skeeter đã phải cố hết sức lơ đi ánh nhìn đáng sợ kia. Cô ta hỏi tiếp:

- Tôi nghe nói cậu đã có mặt lúc Hiệu trưởng bắt giữ Bellatrix Lestrange.Vì sao cậu lại ở đó? Tất cả các học sinh khác đều đứng ngoài vòng phápthuật bảo vệ mà.

"Không phải cô đã đoán trước mọi chuyện rồi sao?"

"Đó chỉ là đoán. Không lẽ tôi đã đoán đúng rồi?" - Hai mắt cô ta sángrực lên, 'Harry Potter đã thừa nhận mình tham gia vì trả thù và tìm kiếmvinh quang. Hành động này cho thấy nhân cách cậu ta có vấn đề. Nhưngcác học trò khác đều cho rằng cậu ta là một con người hoàn hảo. Phảichăng khả năng diễn xuất của câu ta quá tốt nên mới có thể lừa gạt tấtcả mọi người. Đây là ý nghĩ cá nhân hay là do gia đình xúi giục? Hoặcchính người mẹ Muggle của cậu ta...'

Ầm. Mảnh da dê và cây bút vỡ nát thành bụi phấn và rơi xuống.

"Cậu Potter..." - Skeeter sợ hãi đứng lên, run rẩy từng bước lùi ra sau.Severus và Sirius cũng đứng dậy đi về phía cậu.

"Sao vậy Harry?" - Sirius hỏi.

"Cô đang đi quá xa rồi đó. Gia đình tôi là người cô có thể viết lung tungsao?" - Harry lạnh lùng nhìn cô ta như nhìn một người chết.

"Tôi..." - Cô ta lắp bắp không thành lời. Người này thật đáng sợ.

Severus và Sirius cũng nhíu mày khó chịu. Chẳng trách Harry tức giậnnhư vậy.

"Ngồi đi." - Harry chỉ vào cái ghế trước mặt, ra lệnh.

Skeeter sợ hãi ngồi xuống, không dám nhúc nhích. Không phải cô ta yếumà khí thế của người này quá mạnh, dáng vẻ cũng rất đáng sợ. Cô tathậm chí không dám lấy đũa phép ra nữa. Chỉ một ánh nhìn của đứa trẻnày cũng đủ khiến cô ta lạnh cứng người.

"Tôi nghĩ mình nên có một món quà gặp mặt." - Harry đưa cho cô ta mộtcái hộp nhỏ bằng gỗ sồi.

"Không cần đâu..." - Cô ta rụt rè nhận lấy.

"Mở ra đi. Chắc chắn cô sẽ thích."

Và Skeeter mở ra. Ngay lập tức mặt cô ta trắng bệch như một hồn ma.Cả người run lên. Severus và Sirius đều nghi hoặc nhìn cô ta. Harry đưagì mà khiến cô ta hoảng sợ như vậy.

"Cậu Potter... Không biết...cậu có gì muốn sai...à...muốn chia sẻ vớingười đọc không?" - Cô ta run rẩy đóng cái hộp lại, hỏi.

"Cô biết đấy. Ngài Bộ trưởng của chúng ta luôn lo lắng thầy Hiệu trưởngcướp mất chức vị của mình. Tôi không lấy làm lạ khi đột nhiên có lờiđồn về tôi. Dù sao tôi cũng là một học trò của trường. Về sự thật cômuốn biết, tôi cũng như những học trò khác, đứng ngoài vòng pháp thuậtquan sát mà thôi." - Harry bình tĩnh nói như thể chưa xảy ra chuyện gì,ngừng một lát, nhìn cô ta rồi nói tiếp - "Chắc cô có thể hiểu được cảmgiác của tôi lúc này."

"Tất nhiên, tôi hiểu. Ngài Bộ trưởng đôi khi hay hành động khó hiểu." -Cô ta cố cười một cách khó coi.

"Vậy thì tốt. Liệu tôi có thể biết khi nào cô sẽ đăng bài không?"

"Sau khi viết bài xong, tôi sẽ gửi cho cậu xem. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽđăng bài ngay."

"Vậy cảm ơn cô trước." - Harry cười trả lời.

Tiễn Skeeter ra khỏi phòng, Harry ngồi xuống. Cậu biết Hiệu trưởng sẽđến gặp mình.

"Harry, con làm thế nào vậy? Ta chưa từng thấy Rite Skeeter như vậy?" -
Dumbledore tỏ ra vô cùng hào hứng.

"Xem ra cậu chủ nhỏ đây đã chuẩn bị rất kĩ để lợi dụng cô ta nhỉ?" -Severus nói với giọng mỉa mai, dù anh cũng rất vui vẻ khi nhìn cô ta nhưvậy.

"Một chút thủ đoạn nhỏ thôi ạ. Có chuyện gì không ạ?" - Harry hỏi tiếp.

"Con định làm gì vậy? Nếu con muốn lật đổ Fudge thì nhiêu đó chưa đủđâu?" - Sirius nói.

"Con biết. Việc này sẽ khiến Fudge tự đẩy mình đến đường cùng, nếucon đoán không sai." - Harry nói.

"Vậy nếu trò đoán sai?" - Severus khó chịu hỏi.

Harry chớp mắt nhìn ba người lớn trong phòng, cười "ngây thơ" nói:

- Như vậy ít nhất chúng ta vẫn có một vở hài kịch để xem, không phảisao?

Ba người cứng họng. Harry à, con nghĩ đây là trò chơi sao? Hài kịch ư?

*******

Halloween sắp đến. Lần đầu tiên Harry có chút mong chờ. Năm nhất làquỷ khổng lồ, cái này không có gì mới mẻ. Năm hai đang chật vật ở TộcTinh linh, cũng tốt hơn là đánh nhau với Xà quái dưới nhà vệ sinh nữ.Vậy năm nay, không có Sirius vượt ngục, vợ chồng Lestrange cũng chếtrồi, chỉ còn mỗi Pettigrew thôi, đã quen với hằng năm gặp rắc rối vào
Halloween, Harry cảm thấy tò mò không biết năm nay sẽ gặp phảichuyện gì.

"Harry. Cậu đến Hogsmeade không?" - Draco vừa đi vừa hỏi. Mai làcuối tuần, họ có thể đến đó chơi.

"Cả ngày ở trong phòng cũng không tốt đâu, Harry." - Pansy cũng xenvào.

Nghĩ một chút, Harry đồng ý. Bởi vậy, cuối tuần, bốn con rắn nhỏ cùngnhau đi vào Hogsmeade. Daniel và Hermione đã hẹn nhau đi riêng, cặpsong sinh mang theo hai đứa em đến Tiệm giỡn họ mới mở cuối hè.

"Harry, nhà mình sẽ mở tiệc Halloween. Cậu nói mình nên hóa trangthành gì?" - Pansy hỏi Harry khi hai người đứng đợi ngoài cửa tiệmCông tước Mật.

"Hằng năm cậu đều hóa trang thành ma cà rồng nhỉ?" - Harry hỏi lại.

"Ừ. Năm nay mình muốn làm gì đó khác đi."

"Tuyết nữ thì sao?"

"Hình dạng nữ của Tuyết quái ấy hả?" - Pansy hỏi lại.

"Ừ." - Harry gật đầu.

"Được. Cậu giúp mình chuẩn bị trang phục được không? Nghe nói cậucó một tiệm trang phục mà." - Pansy cười duyên hỏi.

"OK." - Harry đáp.

Ngày Halloween, Pansy vui vẻ thử lên người bộ váy trắng với hoa vănbông tuyết ôn sát thân trên và phần từ đầu gối trở đi thì xòe rộng, đuôiváy phía sau còn quét đất một đoạn. Uống một lọ thuốc làm màu tóc đổithành màu trắng như tuyết và ếm một thần chú làm xung quanh người côcó một vài bông tuyết bay lơ lửng. Xong xuôi, Pansy đeo lên cổ sợi dâychuyền pha lê cô mới mua hôm đi Hogsmeade. Hài lòng nhìn Tuyết nữ
trong gương, Pansy ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang, khoác tay Dracocùng đi đến Đại sảnh đường.

Sau khi bữa tối kết thúc, Draco dẫn mọi người về kí túc xá thì gặp Harrygiữa đường.

"Giờ này không còn gì ở Đại sảnh đường đâu, Harry." - Blaise trêu chọc.

"Mình không đi ăn tối." - Harry liếc bạn mình một cái, khi nhìn quaPansy, cậu lập tức ngẩn ra, sợi dây chuyền đó...

"Sao vậy, Harry?" - Thấy Harry nhìn mình chằm chằm, Pansy nhịnkhông được mà đỏ mặt, dù cô chắc chắn Harry không có ý gì với mình.Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn Harry. Cậu bước lên, gỡ dây chuyềncủa cô ra, nói:

- Cho mình mượn một chút. A.

Harry khẽ kêu lên một tiếng nhưng vẫn giữ chặt sợi dây đang cố vùngvẫy thoát khỏi tay cậu.

"A." - Lần này đến lượt Pansy kêu lên. Cổ cô như đang bị phỏng vậy,hình như sợi dây cọ vào da làm cổ cô bị xước.

"Chết tiệt." - Harry giật mạnh sợi dây khỏi cổ Pansy, ném qua một bên -"Đi tìm chủ nhiệm." - Cậu ra lệnh.

"Harry." - Daniel vốn định đến khí túc xá Slytherin tìm Harry, nghe thấytiếng động thì chạy qua, lại thấy anh trai đang ném thứ gì đó mà thứ đóvừa chạm đất liền bay lên, mơ hồ tản ra khói đen.

"Đi mau." - Harry chắn ngang giữa sợi dây chuyền và các học trò trongnhà - "Daemonisigni, Protego, Protego, Protego."

Đứng trong vòng bảo hộ của Harry, các học trò trợn tròn mắt nhìn mộtngọn lửa màu xanh đang nuốt lấy sợi dây chuyền. Làn khỏi đen vốn lờmờ như thể một sinh vật đang phát điên gào rú lao về phía bọn họ, vavào vòng bảo hộ làm phát ra những đợt nổ liên hồi.

"Protego."

"Protego."

Severus và giáo sư Mcgonagall vừa chạy đến nhìn thấy liền ếm thêm haithần chú phòng ngự. Cẩn thận bảo vệ học trò, hiện tại chưa biết rõ thứnày là gì, hai người không dám để học trò rời đi.

"Harry." - Daniel kêu lên, đỡ lấy anh trai đang khom người, một tay ômtrán.

"Harry. Cậu chảy máu rồi." - Draco cũng hốt hoảng kêu, một dòng máuđỏ tươi rỉ xuống qua kẽ ngón tay Harry, thấm vào áo.

"Thấy rồi. Ta sẽ trở lại và giết ngươi, đứa trẻ trong lời tiên tri." - Từ lànkhói đen vang lên tiếng rít khàn khàn đến ghê rợn, sau đó là tiếng hétđiên cuồng và tất cả biến mất, hành lang yên tĩnh như nơi không người.

"Minerva, cô đưa Potter đến Bệnh thất đi. Còn các trò, muốn ngủ tạihành lang luôn sao? Hay là muốn phô trương bộ dạng ngu xuẩn như hồnma của mình cho người khác xem."

"Dạ không, thưa thầy. Chúng em về ngay." - Đám rắn nhỏ vội vàng chàohai giáo sư đi về.

"Đợi đã. Nếu ta biết được có người nào khoe khoang hành vi trơ ra nhưtượng chờ bị tấn công với người khác để làm danh dự nhà Slytherin bị vấy bẩn thì..." - Severus nheo mắt nhìn đám rắn nhỏ, trầm giọng đe dọa.

"Vâng, thưa thầy." - Chúng biết, ý chủ nhiệm là không được tiết lộchuyện này với ai.

"Trở về lấp đầy bộ não rỗng tuếch của các trò đi." - Anh đuổi.

"Vâng." - Tất cả vội vàng kéo nhau đi.

Đợi học trò trong nhà đi hết, Severus mới kiểm tra xung quanh xem cóhọc trò nhà khác không, lại kiểm tra xem hành lang có vấn để gì không.Sau đó mới yên tâm đến Bệnh thất. Khi anh đến, Dumbledore, Sirius vàDaniel đều đứng ngoài cửa.

Cạch. Cửa Bệnh thất mở ra.

"Bà Pomfrey, Harry sao rồi?" - Daniel xông lên đầu tiên.

"Trò ấy không chịu cho ta xem vết thương nhưng ít nhất đã chịu uống thuốc."

"Cái gì?" - Cả bốn người đều ngạc nhiên đến sững người. Lại có ngườidám chống đối nữ vương ngầm của Hogwarts sao?

"Khụ khụ." - Pomfrey ho một tiếng - "Mọi người vào xem đi."

"Harry, anh sao rồi." - Daniel xông vào, đứng bên giường, vạch tóc máiHarry ra. Trên đó trơn nhẵn, không có vết thương gì cả.

"Không phải trò bị thương sao?" - Severus hỏi.

"Em không sao?" - Harry trả lời, không ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Harry, con đang che dấu điều gì? Chúng ta có thể giúp con mà." - Siriuscó chút chán nản nói, con đỡ đầu của anh quá tự lập rồi.Nhưng Harry không trả lời. Cậu sẽ không kéo họ vào cuộc chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snarry