Chương 44: TRÊN XE LỬA
Chưa bao giờ xe lửa đến Hogwarts lại trật tự và im lặng như thế. Họcsinh ngoan ngoãn ngồi theo nhóm, ghé tai nhau thì thầm. Không có aichạy loạn, không ai vung đũa phép lung tung, cũng không ai để vật nuôichạy loạn. Nguyên nhân? Còn không phải vì bốn vị chủ nhiệm đột nhiênxuất hiện trên xe sao? Nhất là khi giáo sư khủng bố nhất Hogwarts cònđi đi lại lại với gương mặt đen xì và hơi lạnh đủ để đóng băng nước mùahè.
"Có chuyện gì với chủ nhiệm vậy?" - Pansy ghé vào tai Draco hỏi.
Hơi thở phả vào làm tai cậu nhóc đỏ bừng nhưng gương mặt vẫn khôngcó phản ứng gì.
"Nghe nói Hiệu trưởng bắt chủ nhiệm về trường sớm. Thầy ấy phải bỏcuộc họp mặt thường niên của Hiệp hội Độc dược." - Draco nói khẽ.
Blaise, Daniel và Pansy lập tức bày ra biểu cảm "thì ra là thế" mà Harrylại cau mày lo lắng.
"Có chuyện gì sao, Harry?" - Daniel hỏi, vẻ mặt của anh trai khiến cậucũng thấy lo lắng theo.
"Mấy cậu đã sử dụng phép gọi Thần hộ mệnh thuần thục rồi chứ?" -Harry không trả lời em trai mà chuyển đề tài.
"Rồi. Bọn mình đã có thể gọi Thần hộ mệnh khi đối diện với Giámngục" - Bốn đứa trẻ gật đầu.
Không thể không thừa nhận cách giáo dục của quý tộc rất tốt. Họ luôndạy cho con cháu của mình những gì cần thiết nhất một cách tốt nhấttrong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Ngay cả Daniel, trong một nămqua, cũng mạnh lên rất nhiều.
"Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện này?" - Blaise hỏi, Harry sẽ không làmchuyện thừa.
"À..."
Phụt.
Harry vừa mở miệng thì đèn bỗng chập chờn rồi tắt hẳn. Hơi lạnh từ từlan tỏa, cửa sổ thậm chí còn đóng băng. Những tiếng thì thào ghê rợnvang lên. Xe lửa di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn.
'Đến rồi.' - Harry nghĩ. Cậu xiết chặt đũa phép trong tay. Nếu những sinhvật ghê tởm này dám đến đây, cậu không ngại khiến chúng biến mất.
Cạch. Severus lao vào toa xe riêng của nhà Malfoy, lia mắt kiểm tra toaxe. Bốn rắn, một sư tử, đủ cả. Anh vung đũa phép biến ra một ngọn lửapháp thuật lơ lửng giữa không trung rồi theo thói quen đe dọa:
- Nếu mấy trò còn có não thì nên biết điều mà ngồi ngoan ngoãn ở đây.Khi ta quay lại mà thiếu đứa nào thì các trò sẽ được làm bạn với đốngdược liệu của ta cho đến khi tốt nghiệp đấy. Rõ chưa?
Ngoại trừ Harry, bốn đứa trẻ đều sợ hãi gật đầu. Severus trừng mắt nhìnhai anh em nhà Potter rồi mới rời đi.
Lửa của Severus tỏa ra hơi ấm, tuy không thể xua tan cái lạnh những cócòn hơn không. Nhưng Harry không để ý điều đó. Điều cậu quan tâm làtại sao Giám ngục lại lượn lờ bên ngoài nhưng không tiến vào như kiếptrước.
Thực ra, ngay khi có dấu hiệu xuất hiện của Giám ngục, bốn vị chủnhiệm đã gọi ra Thần hộ mệnh của mình. Sau đó đến kiểm tra các toa xevà đốt lửa cho học sinh. Dù sao, không phải tự dưng Harry hứng lên mớixúi giục các quý tộc đề nghị Hiệu trưởng để các chủ nhiệm lên xe lửa.
Rắc. Cánh cửa sổ bên cạnh Harry bỗng nứt ra. Sau một giây sững người,Harry lập tức quát lên:
- Mau tránh ra.
Choang. Của sổ vỡ hẳn ra. Hơi lạnh ập vào đột ngột làm tắt cả ánh lửa.Những cái mũ trùm rách rưới lần lượt hiện lên bên ngoài cửa sổ.
Bốn đứa trẻ cố bình tĩnh vung đũa phép lên nhưng không thành công.Chúng chỉ vừa mới học được, còn chưa trực tiếp đối mặt với Giám ngục bao giờ. Nhất là khi bên ngoài không phải một mà là mấy chục Giámngục đang lượn lờ.
"Mau ra ngoài." - Harry mở cửa, lôi kéo mấy đứa trẻ ra ngoài hành lang,đồng thời vừa sử dụng Bế quan Bí thuật, vừa vung đũa phép lên -"Expector Patronum"
Từ đầu đũa phép, một làn sương tỏa ra, nhanh chóng ngưng lại thànhmột con rắn lớn dài hơn mười mét. Nó nhanh chóng phóng ra ngoài cửasổ nuốt trọn những Giám ngục trong tầm với vào bụng. Thần hộ mệnhcủa bốn chủ nhiệm cũng lao đến xua đuổi đám Giám ngục tránh xa xelửa.
"Xảy ra chuyện gì?"
Severus lao đến. Tay anh cầm chặt đũa phép, gương mặt vẫn lạnh lùng,thâm trầm nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ lo lắng.
"Cha đỡ đầu. Đột nhiên chúng đều tập trung lại đây."
"Đi lên toa trên đi." - Anh đẩy mấy đứa trẻ về phía trên, từ ngoài cửa toaxe nhìn ra bên ngoài. Khi thấy một Thần hộ mệnh rắn, lại còn là Xàquái, đang nuốt chửng Giám ngục thì không khỏi kinh hãi. Khi quayngười sang lại thấy Harry vẫn đứng cạnh mình, còn đám Draco đã sang
toa xe bên cạnh của gia tộc Zabini.
"Sao trò còn đứng đây? Chân mọc rễ rồi à?" - Anh cáu kính.
Trái lại, Harry rất bình tĩnh nhìn thoáng qua anh rồi dời ánh mắt đi, nói:
- Em sẽ thu hút chúng sang bên đấy mất.
Severus kinh ngạc nhìn cậu thật sâu rồi hừ một tiếng quay đi. Nhưng taylại kéo cậu ra đằng sau. Đã không thể đi chỗ khác thì anh đành ở lại canhchừng vậy.
Khoảng mười phút sau, Giám ngục không thể không bỏ đi. Một vài concòn nuối tiếc lượn qua khung cửa sổ vỡ, nhìn vào trong kêu gào mộtchút. Người Severus căng cứng, anh bước lên một bước, hoàn toàn chekhuất Harry sau lưng, tay cầm đũa phép hướng về phía chúng. Đầu đũa
lóe ra tia sáng trắng. Đợi chúng đi hết, anh mới thở ra. Không ai muốn đối mặt với nhiều Giám ngục như thế cùng một lúc cả. Tuy anh có thểđối phó nhưng vẫn rất mệt.Xe lửa một lần nữa chậm chạp lăn bánh.
"Severus. Mọi chuyện sao rồi?" - Giáo sư Mcgonagall chạy tới hỏi.
Severus nhìn thoáng qua bóng lưng Harry đang đứng trước cửa toa xenhà Zabini rồi nói:
- Về trường rồi nói tiếp. Chúng ta có rắc rối rồi.
Câu sau lộ rõ vẻ bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top