Chương 53: TẬP HUẤN

Sợi kí ức vừa chạm vào trận pháp, một làn sương trắng bay ra, tạo thành một vòng tròn lớn, ở giữa là một màn nước mỏng. Đây là trận pháp dùng để tạo ra Chậu Tưởng kí. Giữa màn nước, một hình ảnh từ từ hiện ra.

Fudge ngồi trên ghế, phía trước là Umbridge và một người chùm áo đen kín mặt. Umbridge có vẻ rất ghét người đó, luôn hầm hầm lườm nguýt.

"Ngài Bộ trưởng, tôi đến để giúp ông." - Người lạ mặt nói, giọng hắn có vẻ run run và dè dặt.

"Tôi không hiểu ông nói gì." - Fudge nói.

"Tôi biết ông muốn hất ngã Dumbledore."

"Anh giúp tôi như thế nào?" - Fudge không giả vờ nữa. Nghĩ đến việc có
thể loại bỏ Dumbledore, lão hưng phấn đến phát run.

"Vật phẩm hắc ám trên tờ báo này." - Người kia ném tờ Nhật báo Tiên tri
lên bàn - "Dù ai mang vào thì Dumbledore cũng có lỗi vì đã không phát hiện ra."

"Sẽ có rất nhiều người bảo vệ lão." - Umbridge hét lên.

"Ngài Bộ trưởng nghĩ sao?" - Người kia không thèm liếc con cóc hồng
kia lấy một cái mà hỏi Fudge.

"Giúp tôi thì ông có ích gì?" - Fudge hỏi, lão biết không có gì miễn phí
cả.

"Tôi muốn vào trường học. Và dù tôi làm gì ông cũng không được can
thiệp."

Fudge đồng ý nhưng muốn lập Lời thề Bất khả bội. Xong xuôi, hai người ngồi xuống. Về phần Umbridge, mụ đã bị xóa trí nhớ và tống ra ngoài.

"Ông muốn xử lí ai?"

"Dumbledore." - Fudge gần như không cần nghĩ ngợi nói ra - "Đám máu trong dơ bẩn kia, Severus Snape, gia tộc Potter." - Lão nghiến răng.

"Ngài tham vọng quá đấy." - Người kia nói, giọng khẽ run rẩy như sợ
hãi.

Nhưng Fudge không quan tâm, người này buộc phải giúp lão và sẽ
không để lộ điều này ra ngoài.

"Ông đã thề rồi."

"Vậy kế hoạch của ông là gì?"

"Trên báo toàn học trò Slytherin, bọn họ sẽ có liên quan."

"Các gia tộc máu trong lâu đời không dễ ngã như vậy đâu."

"Lúc cho người lục xoát nhà họ tôi sẽ lén cho người bỏ thêm vài vật
phẩm hắc ám vào. Công với việc từng là Tử thần Thực tử, dân chúng sẽ ủng hộ tôi tống chúng vào Azkaban." - Lão dừng lại thở dốc - "Về phần Dumbledore, không bảo vệ được học trò, lão không có tư cách làm Hiệu trưởng. Hơn nữa lão cũng già rồi, nên xuống đài để người khác thay chỗ." - Ý Fudge là vị trí ở Wizengamot kia.

"Hội Phượng hoàng và gia tộc Potter sẽ bảo vệ Dumbledore. Nên đánh ngã nhà Potter đã."

"Như thế nào?" - Fudge hỏi, lão có tham vọng nhưng chẳng có tài cán gì, có thể ngồi vào vị trí này cũng là nhờ Dumbledore đề cử.

"Harry Potter đến từ Đức, nhất định cũng biết Pháp thuật Hắc ám. Có thể nói là vật phẩm hắc ám này là cậu ta mang vào. Dumbledore vì bảo vệ cậu ta có lẽ sẽ nhận tội thay hay làm gì đó để che giấu. Vậy thì cứ nói là lão ta và gia tộc Potter là đồng phạm muốn gây hại tới các học trò nhà Slytherin. Đám máu trong sẽ không để yên. Bọn họ sẽ đấu đá với nhau thôi."

Hình ảnh biến mất, một lúc sau, lại hiện ra. Một cuộc đối thoại mới bắt
đầu.

"Ông muốn làm gì ở Hogwarts?" - Fudge hỏi người kia.

"Một ít việc riêng thôi."

"Hừ. Vậy Snape thì sao? Hắn đã ở đó để bảo vệ học trò, hắn cũng không có lí do gì để gây hại cho học trò trong nhà mình cả?" - Fudge tức tối
nói. Hắn ta đã mỉa mai lão trước bao nhiêu người, hại lão mất mặt.

"Ông có muốn tôi giết hắn không?" - Người kia đột nhiên đề nghị.

Fudge ngớ người ra, sau đó bừng tỉnh thốt lên:

- "Ông muốn giết hắn."

"Phải."

Kí ức ngừng lại, màn sương biến mất, trận pháp trong tay Harry cũng
biến mất. Căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Fudge ngồi dưới đất, mặt
trắng bệch, run run. Các nhân chứng tham gia và người nhà vẻ mặt rất khó coi. Mà Harry và Severus lại rất bình tĩnh.

"Ông có biết người nói chuyện với ông là ai không?" - Harry hỏi.

Fudge run rẩy lắc đầu. Khi đó lão chỉ cần biết có người chịu giúp lão là đủ.

"Là Peter Pettigrew."

Mọi người hét lên. Không ai ngờ đến câu trả lời này.

"Là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, ông lại thông đồng với Tử thần Thực tử
muốn đẩy Hogwarts vào nguy hiểm, còn muốn hãm hại dân thường. Ông cho rằng người khác đều là kẻ ngu sao? Dễ dàng bị ông lừa gạt như vậy? Pettigrew chỉ cần một lí do để vào Hogwarts thôi. Mà ông sẽ là con tốt thí mạng cho hắn sau khi hắn xong việc." - Harry bình tĩnh nói.

*******

Người khác đều cho rằng Harry vì người nhà mà làm chuyện này nhưng chỉ có Harry biết, Severus mới là nguyên nhân chân chính khiến cậu làm vậy. Chỉ có Merlin mới biết Harry đã phải kìm nén vất vả thế nào mới không ném hàng tá Pháp thuật Hắc ám vào người Fudge khi cậu biết được mọi chuyện.

Fudge nhanh chóng bị phán án, mười năm trong Azkaban. Ngay sau đó, Bộ trưởng mới lên giữ chức, là người Harry đã đề cử với các gia
chủ: Kingsley Shacklebolt. Mấy nhà quý tộc cũng tranh thủ cài thêm
người của mình vào.

Một loạt các sự kiện liên tiếp khiến người dân xôn xao. Rita Skeeter còn đang báo toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm đó, tất nhiên chỉ những phần Harry đồng ý, nhưng mọi chuyện vẫn bị lộ ra một ít. Rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn cậu, học trò trong trường người hỏi người chỉ trỏ, bàn tán. Không còn cách nào khác, Harry quyết định nghỉ học vài ngày, phó mặc mọi chuyện cho em trai và mấy người bạn tốt. Mà vấn đề mọi người tò mò nhất chính là, phần kí ức đó từ đâu mà có. Cũng có người nghi ngờ Harry có tham gia việc này nên mới biết rõ như thế nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi, chẳng ai có gan đi chất vấn cậu cả, mà họ cũng không tìm được bằng chứng nữa.

"Harry." - Lily gõ cửa, gọi.

"Vâng, thưa mẹ." - Harry mở cửa để cô vào nhưng cô lắc đầu, bảo:

- "Severus đang ở dưới nhà đợi con đấy."

Ngoài vườn.

"Giáo sư, sao thầy lại đến đây?" - Harry hỏi.

"Ta biết trường học không còn gì để dạy cho thiên tài như trò nhưng là
học trò thì nên có bộ dạng của học trò. Trò muốn noi theo con hươu ngu ngốc, tự đắc, vô kỉ luật.... kia sao?"

Ngẩn người một lúc, Harry cười khẽ nói:

- "Mai em sẽ về trường."

"Hừ."

Cả khu vườn yên lặng, hai người lặng lẽ ngồi uống trà.

"Potter." - Severus đột nhiên nói - "Chỉ bằng chút mánh khóe vớ vẩn ấy của Fudge thì chẳng thể làm gì gia đình trò cũng như các gia tộc máu trong lâu đời cả."

"Giáo sư, thầy là thầy của em, là ân nhân của gia đình em, là bạn của mẹ em."

Harry nói rất khẽ, như đang thì thào với gió nhưng Severus vẫn nghe
thấy. Trong lòng không hiểu sao thấy thật vui vẻ. Đứa trẻ này luôn có thể khiến anh cảm thấy ấm lòng.

"Giáo sư, em có thể mượn sân Quidditch để dạy học vào buổi bổ túc tới không?" - Harry đột nhiên hỏi.

"Sao trò lại nảy sinh ý tưởng đấy?"

"Em nhận ra năng lực phản ứng của mọi người còn kém nên muốn họ
thực hành nhiều hơn." - Harry trả lời.

Severus nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi bực bội hừ một tiếng:

- "Thằng oắt con kia thực sự rất may mắn khi có người anh như trò."

Đừng tưởng anh không biết cậu chỉ muốn mượn cớ rèn luyện cho Daniel Potter. Harry chỉ cười, cậu chưa bao giờ nghi ngờ năng lực quan sát và phán đoán của Severus. Đó cũng là lí do cậu luôn cảm thấy mâu thuẫn khi ở cạnh anh, vừa muốn ở bên anh nhiều hơn, lại vừa lo sợ bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top