Chương 27: VÒNG BẢO VỆ
Severus mở bọc đồ, trong lòng nhủ thầm hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt, quà Giáng sinh anh cũng nhận được rồi. Anh cất đóa hồng đen vào rương dược liệu rồi mở chiếc hộp gỗ ra. Sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền hình rắn tản ra hơi thở ấm áp. Severus nhấc tờ giấy gửi kém lên:
"Mặt dây chuyền có thể chống lại tất cả các thần chú tấn công trừ Lời
nguyền Chết chóc. Sợi dây đeo có thể chống lại Lời nguyền Chết chóc 5 lần.
Chúc mừng sinh nhật sớm!"
Ra là quà sinh nhất sớm. Severus chau mày suy nghĩ một chút rồi đeo sợi dây chuyền lên, nhét vào trong áo. Severus cảm thấy vô cùng bối rối.
Không hiểu sao anh lại tin người này như vậy. Lí trí nói anh không nên nhận những thứ không rõ lai lịch này nhưng tình cảm lại mách bảo anh người này sẽ không bao giờ làm hại anh. Thôi quên đi!
Xoạt!
Severus cầm đũa phép, mở hé cửa nhìn ra ngoài phòng khách. Vừa nhìn thấy mái tóc bạch kim bóng loáng thì lập tức đen mặt:
- "Lucius. Nếu lễ nghi gia tộc Malfoy còn sót lại chút ít trong bộ não bị
lấp đầy bởi đống dược Vinh quang của anh thì anh nên biết tự ý xông
vào nhà người khác là hành vi vô lễ mức nào."
"Severus, bạn thân mến. Đừng như vậy chứ. Chúng ta là người nhà mà
không phải sao." - Lucius tự động bỏ qua mấy lời châm chọc, cười nhạt
"Có việc gì?" - Severus ngồi xuống ghế.
"Bạn của tôi. Harry Potter đã cho chúng tôi một bất ngờ khó tin." -
Lucius gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Severus nhướn mày chờ bạn mình nói hết.
"Nếu tôi đoán không lầm thì những gì cậu ta nói là đúng?" - Một câu hỏi với giọng điệu chắc chắn.
"Đúng thế." - Lucius cười cay đắng.
"Vậy anh định làm gì tiếp?"
"Severus, bạn thân mến. Tôi tự hỏi làm thế nào cậu Potter lại biết nhiều như thế và...vì sao Chúa tế Hắc ám lại nhất định phải giết hai đứa trẻ đó."
"Lucius. Tôi không phải Potter cũng không phải Chúa tể Hắc ám." -
Severus lạnh lùng nói, trong mắt hiện rõ sự cảnh giác.
"Tôi biết nhưng chắc chắn anh có thể trả lời tôi ít nhất một vấn đề. Đúng không?"
Thấy bạn tốt chỉ im lặng, Lucius kéo tay áo lên:
- "Severus thân mến. Dù không có Harry Potter, tôi cũng không thể quay về bên hắn ta."
"Làm sao có thể...?" - Severus chồm lên trước, bắt lấy cánh tay trống
trơn của Lucius Malfoy.
"Adrian Heinze. Cậu biết chứ?" - Lucius kéo tay áo xuống.
"Anh ta muốn gì?" - Severus cau mày.
"Một quyển nhật kí của Tom Riddle."
"Đó là..."
"Tên thật của Chúa tể Hắc ám."
Severus trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bạn mình, nghiêm túc nói:
- "Lucius. Tôi không thể nói rõ mọi chuyện với anh. Nhưng lúc này,
Harry Potter là khoản đầu tư tốt nhất. Có Draco, việc bắt tay với cậu ta sẽ dễ dàng hơn."
Hai người bàn bạc thêm một chút rồi Lucius rời đi. Thực ra, những gì
Lucius nói Severus đã biết trước. Charlus Potter đã kể lại tất cả.
Dumbledore, anh, bốn người nhà Potter, anh em chó đần Black, người sói đã cùng bàn bạc bước tiếp theo. Không thể không nói, Harry Potter đã đi một bước nguy hiểm. Nếu những quý tộc này còn chưa mất đi lòng tự tôn của gia tộc và nhà Slytherin, việc này không khác gì đâm cho Chúa tể Hắc ám một nhát từ sau lưng. Nhưng nếu sự hèn nhát trong họ chiến thắng, vậy thì khi hắn ta trở lại sẽ càng thêm điên cuồng. Ai biết lúc ấy hắn ta còn có thể làm ra điều gì.
*******
"Harry. Không lo lắng à?" - Basilisk cuộn mình trên giường, gác đầu lên
chân Harry.
"Lo cái gì?" - Harry ngừng viết, nhìn con rắn nhỏ cọ cọ chân mình.
"Bọn họ đang định lợi dụng ngươi đấy thôi."
"Như nhau cả." - Harry tiếp tục viết.
Là người thừa kế Hogwarts, chỉ cần cậu muốn thì có thể biết tất cả mọi chuyện trong lâu đài này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top