chương 77
_100 mắt thì có chương tiếp___________________________
Cậu cứ thế lững thững bước vào bên trong cánh cửa sau khi cậu buớc vào thì đóng chặt lại, như thể giam giữ chú chim trong lồng, không cho nó được tự do bay nhảy, bắt ép nó phải giữ mình
Nhưng cậu lại trùng hợp không phải là những loài yếu ớt kia, cậu là phượng hoàng
Tiếng vỗ tay bỗng từ đâu vang lên, tiếng bước chân cũng ngày một gần hơn
" Người của Peverell lúc nào cũng làm ta phải lác mắt "
" Tâm thế rất vững, ta thích "
Một người đàn ông tầm cỡ trung niên tiến đến chỗ cậu, vừa đi lại còn vừa vỗ tay không ngừng vẻ mặt còn hiện lên vẻ khoái chí
" Harry, Harry đúng không "
" Vâng, cháu là Harry "
Cậu trả lời theo khuôn phép vì nếu để ý kĩ sẽ biết được vị này là hiệu trưởng của Dumstrang, cái huy hiệu lập ló bên trong cái áo khoác da bên ngoài đã tố cáo tất cả làm cậu còn tưởng là nhân vật tầm cỡ nào chứ
" chào ngài, ngài hiệu trưởng Rowan Alex " cậu khuỵu một gối trước người kia, lễ nghi cậu được học đương nhiên sẽ không vứt hết cho chó gặm rồi
" Tốt, tốt còn nhận ra cả ta, không tồi đâu "
Nhưng mà lai xuất hiện vấn đề khác ở đây, cậu chắc chắn không nhớ nhầm thì hiệu trưởng hiện tại phải là Kakaroff chứ
" Thưa giáo sư, con có chút hiểu lầm nhỏ về Dumstrang, người có sẵn lòng giải đáp nó không"
" Không có vấn đề, cứ hỏi đi"
" Theo thông tin bên ngoài thì con tưởng hiệu trưởng trường hiện tại là ngài Kakaroff chứ ạ " giọng nói ngây thơ cùng vẻ mặt non choẹt đang được cậu trưng ra
" Có nhiều cái cậu phải tự tìm hiểu, Harry ạ "
" Mong cậu có trải nghiệm tốt tại Dumstrang "
Vừa nói xong liền biến mất, cái trường này thích chơi thoắt ẩn thoắt hiện quá nhỉ
Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, học sinh dồn dập ra vào ở phía cổng, cậu có cảm giác như mình lại mới ngủ mơ vậy
"Tới bên này tới bên này, những bạn học sinh năm nhất và em học sinh năm hai duy nhất kia mau tới đây để chuẩn bị làm bài kiểm tra đầu vào đầu tiên"
À thì ra mình cũng phải làm bài kiểm tra, còn tưởng không cần làm chứ, cậu chán nản rê người đến chỗ tập trung
"Đã đầy đủ cả chưa"
Sau khi vị giáo sư kia gọi tên từng người để kiểm tra danh sách thì bỗng nhiên ở chỗ đất giữa đám người bọn họ chồi lên một quả cầu thủy tinh trong suốt, nhìn sáng bóng như gương nhưng lại không thể soi thấy một thứ gì cả
" Nào những con người dũng cảm của nơi đất mộng "
" Hãy tiến tới cạnh nó đi nào, những chiến binh can đảm "
Như có thứ gì thôi thúc cậu, cậu không nhanh không chậm len lỏi từ tít đằng sau của đám người lúc nhúc chen lấn xô đẩy kia, từ từ tiến tới càng ngày càng gần hơn với quả cầu nọ
" Hãy chạm vào, chạm vào ta "
" Như thể một món ngon hoặc như thể một nỗi sợ "
" Chọn đối mặt hay chọn chăm sóc "
" Tất cả tất cả "
" Đều trong tay ngươi "
" Hãy chạm, hãy chạm vào ta "
" Chạm vào như thể chạm vào người lạ "
" Cũng như thể những người thân quen"
" Hãy chạm chạm vào ta "
Đó là những câu hát cứ luẩn quẩn quanh đầu cậu, cậu cũng không rõ là tất cả đều nghe thấy hay chỉ cậu, một giọng hát thanh thoát bay bổng hơn tất cả những gì cậu từng được nghe, nó như luồn vào từng chân tơ kẽ tóc để mà lôi kéo cậu tới gần thứ kia
Chạm rồi
Cậu đã chạm đến quả cầu thủy tinh kia, cậu vừa chạm vào bên trong quả cầu đã như sôi sục, như núi lửa đang phun trào, cái làn khói trắng bên trong từ từ chuyển thành màu tím ngắt rồi lại thành màu đỏ rực, nó cứ như đang khủng hoảng tới khốn cùng
Làn khói chuyển về lại màu xám cũng là lúc quả cầu kia biến mất tăm mất tích, chỉ để lại vỏn vẻn hai thứ
Một chiếc huy hiệu có hình dạng giống một cây đũa phép lạ hoắc, hình dạng mà từ bao nhiêu thời gian cậu tồn tại cũng không nhìn thấy ở đâu
Và một cái nhẫn ở mặt trước hình hình một đôi mắt, mặt sau lại in những hình thù kì lạ, còn có khắc chữ " e.n.d " khó hiểu
Cả hai thứ này đối với cậu đều lạ lẫm nhưng như những phù thủy quyền năng khác, cậu cảm nhận được năng lượng phép thuật quá đỗi dồi dào và mê hoặc
Cậu đeo chiếc nhẫn vào tay, cái chiếc huy hiệu lên áo và chậm rãi đi về chỗ
Thấy cậu đi lại, vị giáo sư khi nãy cũng chẳng có phản ứng gì như thể những điều vừa nãy không được ai chứng kiến
" Bài kiểm tra đầu tiên là về sự can đảm, những người dám bước lên trước khi quả cầu biến mất thì sẽ được phân đến khu vực ' Rồng Lagamo', không dám bước lên thì bị loại "
" Tất nhiên các em vẫn còn hai cơ hội nữa, bài kiểm tra đầu vào của Dumstrang tổng cộng là ba đầu mục "
" Nếu em nào muốn vào luôn khu vực ' Rồng Lagamo ' thì hãy tiến đến cạnh giáo sư Rikh ở đằng kia "
Theo hướng chỉ tay của bà tất cả bọn họ nhìn theo và thấy một vị giáo sư với vẻ ngoài tuấn tú, để ma chỉ nhìn thôi mà đoán tuổi thì cậu sẽ đoán vị giáo sư này còn rất trẻ
Những nữ sinh can đảm chỉ vừa thấy giáo sư Rikh đã chạy ngay đến, không kịp nhìn rõ bọn họ chạy đến mức nào, cậu cười khẽ
" Ta biết ngay mà, các em ấy sẽ không biết được ' Rồng Lagamo ' là thế nào đâu, vài hôm nữa sẽ liền xin đổi khu vực năm nào cũng thế "
" Nào các chàng trai, tiếp tục thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top