chương 72, người đến muộn lại là người quyết định

Chương 72

" Đây là con của giáo sư Snape sao"

" Thầy Snape đã có con rồi ấy hả "

" Không phải chứ, dơi già mà cũng có con à "

" Không đùa chứ, giáo sư Snape đã có ý trung nhân còn có con lớn như vậy "

" Ai đó nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra đi "

" Không không em bé ấy quá đáng yêu càng nhìn càng không giống thầy Snape "

" Trông giống, hừm Harry "

" Phải phải, giống lắm luôn ấy "

" Không lẽ...."

Cuộc bàn tán sôi nổi về việc giáo sư độc dược bế một em bé đã lây lan đi tất cả mọi ngóc ngách trong toà lâu đài Hogwarts khiến nó trở nên rôm rả hơn bao giờ hết

Snape thì không quan tâm, vẫn bế Harry nhỏ trên tay nói với Salazar bên cạnh

" Cậu xem rồi bảo bọn họ cùng xuất hiện đi ẩn lâu quá sẽ thật sự biến thành học sinh năm nhất đấy "

" Tôi cũng đang bất lực đây,họ chơi đến nghiện rồi "

" Chỉ có đám quỷ khổng lồ mới tin bọn họ là học sinh năm nhất"

Không nói gì nữa, nếu nói thêm Snape biết chắc đám tiểu động vật sẽ bàn tán là mình đã có vấn đề nên mới nói chuyện vào hư vô như vậy

Harry nhỏ trên tay ông kéo tay áo ông lắc lắc

" Sev Sev thả em xuống, để em đi với Sarah, thầy còn phải lên lớp"

Cậu dùng cái tay nhỏ bằng 1 phần 10 tay của Snape lắc mạnh mép áo, đòi xuống bên Salazar đang đứng chọt má cậu bên cạnh

Snape cũng một mạch thả luôn cậu xuống may là Salazar đỡ kịp rồi vung vạt áo chùng đen bay bay bước vào lớp và đám tiểu động vậy hứng chịu cơn giận này chính là những tiểu sư tử đáng thương

" Cậu liệu mà trình tự hết sự việc cho mình đấy Harry "

Cậu không muốn nghe thêm một bài giáo huấn nào nữa đâu nên tuyệt chiêu đã được ra màn

Với cái dáng dấp bé tí như que kẹo này thì việc dùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn thẳng vào mắt Salazar với vẻ mặt đáng thương chắc chắn sẽ khiến Salazar chịu thua ngay tức khắc, Xà tổ cũng không có cách nào cưỡng lại

" Thôi được rồi được rồi đừng nhìn mình nữa, mình đưa cậu đi ăn "

Cậu vui vẻ để Salazar bế lên, thứ anh để ý nhất chính là hai cái má của cậu vô cùng thu hút

Cả ngày hôm ấy Snape dạy tiết nào tiết ấy đều có tiếng thét tuyệt vọng của đám tiểu động vật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top