42, gặp lại người ông ấy vẫn rất yêu

Chương 42

" Severus, còn nữa cậu cũng hãy đi tìm hạnh phúc của mình đi, đừng cứ mãi như vậy, hạnh phúc hiện tại của cậu giờ đã không nằm ở chỗ tớ nữa rồi, nó đã gần như nằm ở chỗ người khác, cậu hãy tự suy nghĩ lại, mình tin cậu sẽ có được hạnh phúc cậu vốn có"

____________________

Đến ngày cuối tuần, cậu quyết định sẽ mời Snape đến trang viên Potter, cho y gặp Lyli quá lâu y chưa được gặp ánh sáng của mình rồi, hẳn là rất nhớ

Tình yêu của y với Lyli là thứ thuần khiết nhất của Snape trong cuộc đời y, cuộc đời đã dính không biết bao nhiêu máu tanh của những kẻ khác nhưng y chẳng những không bị cuốn vào hắc ám mà vẫn còn là tâm hồn không bị vấy bẩn bằng chứng là thần hộ mệnh vẫn được ông gọi ra và vẫn là giống với người con gái ông yêu

Chẳng nghĩ nữa cậu đi đến hầm của Snape lại tiếp tục lễ nghi gõ cửa, lần này cánh cửa được mở ra nhanh chóng

" Ngươi tới đây làm gì Potter, ta không có ý nghĩ sẽ giải quyết những chuyện ngu ngốc của mi trong ngày cuối tuần này " vừa thấy cậu Snape đã phun nọc độc châm chọc không biết bao nhiêu câu

Cậu chỉ cười trừ rồi nhẹ nhàng lên tiếng

" Giáo sư Snape, thầy có muốn đến trang viên Potter không, mẹ em cũng ở đó " cậu nói đến đây liếc nhé Snape thấy sắc mặt anh khẽ dao động

Trong đầu Snape hiện tại chỉ toàn là " mẹ em cũng ở đó " phải mẹ của tên nhóc phiền phức kia là người mà y không thể quên không thể ngừng nhớ, người duy nhất đến hiện tại làm ông rung động

" Thầy sẽ đi chứ giáo sư ?? " Cậu dựt dựt góc áo của Snape vì thấy ông đã im lặng hồi lâu

" Đi " để lại một câu như vậy rồi y đóng mạnh cửa

" Vậy thì tốt rồi " cậu tự nói với mình, cho Snape vui vẻ đi, dù một phần nhỏ cũng nên để người đàn ông này cảm nhận được người con gái ánh sáng kia của ông vẫn còn

Cậu đứng ngoài hét to

" Vậy hai giờ chiều nay giáo sư nhé, em sẽ đợi thầy ở trước hồ đen, rồi có thể độn thổ tới " cậu nhận ra trong lời nói vừa rồi có phần lỡ lời vì không học sinh năm nhất nào biết độn thổ, nhưng không sao giờ Snape chỉ để ý đến việc chiều nay thôi cậu cá sẽ không để ý mấy việc này, rồi cậu quay người về phòng

Snape ở bên trong hầm, mắt đã cảm thấy vài phần nóng hổi, đoá hoa bạch liên của ông,ông vẫn có thể gặp lại, đây là một điều ông không nghĩ đến, ông cứ nghĩ đời này cho đến lúc chết tẻ nhạt sẽ chẳng gặp lại được người ấy, nhưng đã thay đổi rồi, ông có thể găp lại, nhờ vào tên tiểu cự quái Potter kia, mà tại sao nó lại mời ông ?? Lại còn nhắc đến Lyli, cuối cùng chẳng nghĩ ra lí do ông tự cho là nó cảm thấy giáo sư độc dược của nó rất đáng thương đi

Đến chiều hai người gặp nhau ở hồ đen, không nói nhiều lời Harry cầm tay Snape độn thổ đến trang viên Potter, Snape bị cầm tay cũng chẳng biểu hiện gì hoặc là đang rất có gì nhưng bậc thầy bế quan bí thuật thì dù trong lòng rất gợn sóng chắc cũng sẽ không biểu hiện ra gì

Đến trang viên, không nói nhiều lời cậu trực tiếp lấy tay nhỏ của mình nắm bàn tay to lớn của ông kéo vào trang viên, đến ngay trước ảnh của Lyli và đương nhiên bên cạnh là ảnh của James, cậu qua nói chuyện với James để tránh cha cậu lại " Snivellus " đã biết hồi học đường của cha mình cùng với Snape nên cậu càng thấy nên bù đắp với người này nhiều hơn nữa

Cậu đi đến bên bức ảnh của James, James đã liền ra mặt

" Harry con đến rồi sao, còn cái tên Snivellus kia sao lại ở đây " ông liếc xéo Snape, nhưng bị Harry thao túng tâm lý nên ông đi xuyên các bức ảnh tổ tiên cùng Harry

Một bên Harry cùng James đã ổn thoả, một bên là Snape và Lyli vẫn chưa thấy cất lời

" Severus là bồ sao, lâu quá không gặp rồi " bà vẫn mỉm cười toả sáng như thế khiến cho y lại cảm thấy chẳng thể chạm tới như hoa xinh với bùn lầy vốn không hợp với nhau

Snape vẫn chẳng biết nên nói gì chỉ đứng đấy ánh mắt trống rỗng nhìn Lyli,đang vận dụng hết tất cả sức bình sinh để sử dụng bế quan bí thuật

Bà thấy đến một lời người trước mặt cũng không nói thì lại cất tiếng

" Phải còn nữa, xin lỗi bồ Severus khi trước mình đã không tin bồ, khiến cho hoàn cảnh hiện tại bồ vẫn phải theo Voldemort còn giúp đỡ mình trông chừng Harry " bà rất áy náy với việc lúc trước mình đã từng nghĩ Snape cũng như bọn tử thần thực tử kia để giờ giữa hai người khó mở lời đến vậy

" Không sao, mình không để bụng " Snape cuối cùng cũng lên tiếng, ông không thể để người ấy độc thoại thêm nữa, bản thân ông không cho phép

" Vậy thì tốt, Severus mong cậu để ý Harry giúp mình, nó đã chẳng còn ai từ khi mới sinh ra " trước đó cô có nhìn vào mắt đứa trẻ nhà mình thấy được quá nhiều mất mát tang thương cũng là tại cô cùng ba nó đã mất đi quá sớm

" Mình sẽ để ý giúp cậu Lyli, yên tâm " một câu yên tâm chắc nịch chỉ cần là người này nhờ vả y liền có thể làm, chỉ là lần này có chút khác lạ, cảm giác với Lyli không thật sự còn quá nhiều, chỉ là vẫn cảm thấy đây là thứ ánh sáng mà mình không thể chạm tới

" Severus, còn nữa cậu cũng hãy đi tìm hạnh phúc của mình đi, đừng cứ mãi như vậy, hạnh phúc hiện tại của cậu giờ đã không nằm ở chỗ tớ nữa rồi, nó đã gần như nằm ở chỗ người khác, cậu hãy tự suy nghĩ lại, mình tin cậu sẽ có được hạnh phúc cậu vốn có" Lyli biết Snape thích mình, cũng chẳng bài xích gì cả nhưng hiện tại cô cảm nhận được tâm của Snape đã động rồi không còn ở chỗ cô nữa, cô rất mong cậu bạn này tìm được hạnh phúc

Cuộc trò chuyện được vài câu nữa thì phải kết thúc vì James cùng Harry đã trở về

Harry nhìn Snape với ánh mắt

" Thầy đã cảm thấy ổn thoả trong lòng rồi chứ, mong thầy luôn vui"

____________________
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top