41, chuyện lạ thì có thừa chỉ chuyện thừa là không có
Chương 41
" Thầy Dumbledore, ông Gellert, trên đời chuyện lạ thì có thừa nhưng chuyện thừa thì không có, thứ gì xảy ra cũng sẽ có nguyên do của nó đừng bày ra vẻ mặt không thể tin tưởng như vậy nữa, thứ mà hai người thấy trước mắt chính là sự thật không cần tự lừa lọc bản thân "
_______________________
Cậu đã tỉnh dậy được khá lâu nhưng thấy còn quá sớm thêm việc cụ Dumbledore cùng các giáo sư đang bàn bạc ở bên cạnh nên vẫn lẳng lặng nằm trên giường bệnh giả ngất
Phía bên kia bức màn mỏng là các giáo sư đang bàn bạc với nhau và đang nói về cùng một người, đó là cậu
" Thằng bé trên người rất nhiều vết thương Dumbledore"
" Ông rõ ràng biết tên Quirel kia có vấn đề nhưng vẫn mời hắn ta về làm giáo sư "
" Ông là ý gì, ông đã đảm bảo an toàn của Potter với ta "
" Ông đã hứa với ta thế nào Dumbledore "
" Đây là việc thằng bé cần phải như vậy "
" Cần phải như vậy thằng bé mới có thể đối mặt với Voldemort sau này "
" Được được, ông chỉ cần đừng vượt quá giới hạn của ta Dumbledore "
Thêm vài câu nữa rồi cũng dứt hẳn, họ chỉ nói chuyện nhỏ cộng thêm có chú tĩnh âm nên cậu chỉ nghe được qua loa, Dumbledore đứng bên giường cậu mắt đăm chiêu thì cậu tỉnh dậy
" Thầy Dumbledore viên đá phù thủy " cậu tỉnh dậy nhanh nhanh chóng chóng hỏi về viên đá kia một cách lo lắng
" Ối không sao Harry, viên đá đã an toàn rồi, là nhờ con bảo vệ nó "
Cũng nói chuyện vài câu với Dumbledore thì bỗng bốn người kia xuất hiện trước mặt Dumbledore
" Hey nhóc Dum lâu quá không gặp " Godric hẩy vai cụ Dumbledore
" Lâu quá không gặp Albus " ba người còn lại cùng lên tiếng
Chưa để Dumbledore kịp nói gì thù bốn người phi thẳng đến chỗ Harry hỏi han đủ thứ không thiếu thứ gì, nào là sao cậu lại ra nông nỗi này, rồi là có cần phải đến mức này không Harry, cậu bị xoay như chong chóng với gió, đến lúc cậu đổi mới hoàn toàn bản thân không còn thương tích thì mới được yên ổn một chút, cả năm người cùng quay lại phía Dumbledore đang hoá đá phía cửa là Gellert đang đi vào nhìn thấy bốn người kia cũng chợt dừng bước
" Bốn vị sao lại ở đây " Gellert định thần lại trước rồi đứng cạnh Dumbledore lên tiếng
" Bọn ta là chưa từng rời khỏi Hogwarts " Salazar nhún vai trả lời, bọn họ chỉ là đi biệt tích không phải là có tin đồn bọn họ chết ở xó xỉnh nào rồi nhé
" Rõ ràng 500 năm trước các vị đã biến mất, hai bọn ta còn tưởng các vị chẳng còn sống nữa " nói đâu đúng đấy, như hiểu ý nhau Dumbledore lên tiếng nói hết mấy sự nghi hoặc của Salazar
Bốn người họ mặt hơi đen, là đứa nào tung tin đồn bọn họ mất mạng vậy, có còn nhân tâm không !!!!
" Bọn ta tự phong ấn mình vào mật thất rồi tạm trú thôi, để đợi người kia mà ta nói với hai nhóc đấy Albus, Gellert " Rowena lên tiếng vì thấy sự không tin được của hai người kia
" Chuyện này đúng là lạ thật, kể cả dao động ma lực của các vị ta đều không cảm nhận được " Gellert giọng mang vài phần bất ngờ lên tiếng
" Nói sợ nhóc cảm thấy bản thân thiếu năng lực, chứ nhóc nghĩ sao mà pháp lực của bọn ta nhóc muốn cảm nhận liền có thể cảm nhận vậy hả Gellert, nội cái việc làm chúa tể hắc ám của nhóc là ta thấy không ổn rồi, cái danh xưng chán ngắt " Godric chán nản lên tiếng, là thời gian làm hao mòn trí não sao ?? bọn họ còn đang đợi Gellert ở dưới chân núi trèo lên để ngang bằng với họ đây, mà thấy tên nhóc này trèo đến già như này rồi vẫn không lên được một nửa
Gellert triệt để câm nín, phải rồi những người trước mặt là ai kia chứ??
" Quay lại việc chính các ngài nói đến vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám kia sao, người kia về rồi nên các ngài mới ở đây à " Gellert sau một hồi câm nín thì lên tiếng
" Phải người đấy hai nhóc cũng biết còn rất rõ " nửa đùa nửa thật Salazar lên tiếng úp mở
" Rất rõ, là ai vậy ?? Còn nữa bốn vị có quan hệ thế nào với Harry " Dumbledore lên tiếng hỏi, nãy ông chứng kiến họ rất quan tâm Harry còn xưng cùng vai vế, không lẽ nào ????......không phải chứ, sao lại có chuyện lạ kinh thiên động địa như vậy được!!
Hiểu ra được ý trên khuôn mặt Dumbledore, Salazar lại lần nữa lên tiếng
" Như nhóc nghĩ, Albus " nói rồi anh quay đầu nhướng về phía Harry ngụ ý cho hai người bọn họ
Hai người kia vỡ lẽ thật rồi, sao có thể ???? Chuyện như vậy cũng xảy ra được sao, giờ họ có thể ngất rồi coi như là mơ không
Bốn người kia cười khúc khích, Harry vẫn đang vươn vai thoải mái trên giường bệnh
" Được rồi, đừng úp mở nữa Sarah, để ta giới thiệu Harry Peverell à bây giờ thì là Harry Potter, cậu ấy có hai họ ha, ừm ta dễ nhầm " Helga tiếp lời
Gì nữa đây, gì mà Peverell, cái gia tộc " bạn thân " tử thần ấy, đã được thừa kế từ nghìn năm trước, các gian hàng của bọn họ phủ sóng toàn bộ giới phép thuật, là gia tộc tuyệt đối không có điểm yếu,chỉ cần gia tộc này muốn liền có thể triệu tập phân nửa giới phép thuật lại, là thứ nắm giữ cán cân cân bằng của giới pháp thuật, nay lại là học trò năm nhất của Hogwarts mang dòng họ này, là tình huống gì đây ??
" Helga cậu đúng là, người ta nói với hai nhóc chính là người mà hai nhóc gọi là gọi là Harry hay cái danh xưng không mấy vui vẻ kia đấy, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám và người sáng lập cuối cùng của Hogwarts chính là cậu ấy, ta sẽ cho mấy nhóc thời gian trôi thông tin, bọn ta còn phải ra chỗ Harry " quay sang Helga nhẹ mắng rồi quay sang phía hai người kia nói nốt phần còn lại rồi kéo ba người kia tới giường trắng muốt mà cậu đang nằm vươn vai, lăn qua lăn lại
Hai người kia vẫn thất thần một hồi lâu để tổng kết lại đống thông tin vừa nhận, Harry Potter là một Peverell còn là nhà sáng lập và người họ mang ơn
Từ xa có tiếng cậu nói một câu kéo hai người trở về hiện thực
" Thầy Dumbledore, ông Gellert, trên đời chuyện lạ thì có thừa nhưng chuyện thừa thì không có, thứ gì xảy ra cũng sẽ có nguyên do của nó đừng bày ra vẻ mặt không thể tin tưởng như vậy nữa, thứ mà hai người thấy trước mắt chính là sự thật không cần tự lừa lọc bản thân " cậu lên tiếng vì thấy hai người đã đứng thất thần quá lâu dù chỉ vì vài chuyện không mấy đến mức xúc động như vậy, sự thật tồn tại cuối cùng thì luôn khó tin hơn thứ họ tự cho là đúng
Được kéo trở lại hiện thực hai người họ cũng nhanh chóng đến cạnh cậu, hỏi vài câu thắc mắc
"Trò thật sự là một Peverell sao Harry "
" Phải, em thật sự là Peverell còn là gia chủ " cậu gật đầu tới gật lui
" Trò thật sự là người đã khiến cho bốn người kia giúp chúng ta hiểu được tình cảm của mình? "
" ông Gellert, chuyện này chỉ là ta nói với họ việc ta mong muốn, cụ Dumbledore chỉ sống vì lợi ích lớn hơn chẳng bao giờ nghĩ đến việc tìm hạnh phúc cho bản thân, đời trước cụ cô độc đủ rồi Albus " cậu cất cái nhìn ấm áp về phía Dumbledore, cảm ơn vì đời này ông đã hạnh phúc dù chỉ nhỉnh hơn đời trước một chút, nhưng chỉ cần một chút
" Harry, em là xuyên thời gian về sao "
" phải thầy Albus, là sứ mệnh của Peverell, giống như thầy nói em sinh ra với danh xưng kia là để chờ chết " cậu lại hiền hoà đáp với Dumbledore
"Mà cũng không hẳn xuyên thời gian, mà cũng chẳng cần dùng đến xuyên thời gian, gia tộc Peverell là chủ của dòng thời gian, họ một tay nắm giữ dòng chảy, em có thể tùy thích tới một khoảng thời gian cùng không gian nhất định "
" Đời trước hạ được Voldemort thì vô số người mất kể cả thầy Albus cùng giáo sư Snape cũng vậy, em chẳng giữ được ai nên giờ quay lại " cậu lại vò rối đầu cứ nhắc đến chuyện này là lại chẳng kiềm lòng nổi thì có một bàn tay nắm lấy tay nhỏ của cậu, là tay của Salazar anh cười trấn an cậu, cậu cũng ổn định lại rồi kể cho hai người kia những thứ hai người họ cần biết
_______________
Hêts
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top